Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 49

Những chuyện vặt vãnh có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc. Phần trọng tâm sẽ được bắt đầu từ chap này. Hồ sơ vụ án của bà Kim sẽ được lật lại. Mọi hành vi trái đạo đức chính tòa án lương tâm sẽ là người phán xử

Yuri’s house – 9:00

Reng….reng….reng…

 Yuri giật mình vì cái đt reo inh ỏi . Định bụng là nếu tên giám đốc gọi thì cô sẽ tắt máy ngay lập tức. Nhưng gì thì gì cũng nên xem là ai gọi cái đã

 Soo Young is calling

 *Nè cậu định để mình chờ tới chừng nào mới chịu bắt máy hả ?*

 *Có chuyện gì vậy ? Mình đang ngủ*

 *Mình có tin vui cho cậu. Ra cafe G9 đi, mình đợi*

 *Có quan trọng không ?*

 *Quan trọng với cậu. Có ra không nào ?*

 *Ok. Đợi tí, mình ra liền*

 Ném đt xuống giường, cô lê lết đến phòng tắm dể làm vệ sinh cá nhân

 1 lúc sau

 Chỉnh trang lại đầu tóc gọn gàng, Yuri bứt lấy 1 tờ note và ghi vài chữ và đó

 Yul có công việc đi 1 chút, sẽ không lâu đâu

 Xoa tóc cô gái say ngủ bên giường, Yuri bước ra gara lấy xe thì…

 -Yul đi công chuyện gì vậy ? – Jessica khoanh 2 tay trước ngực, miệng ngáp 1 cái thật thoải mái

 -Chuyện riêng thôi – Yuri bước lại vào trong nhà

 -Em đi cùng được không ? – Jessica ngồi lên đùi Yuri, ngoe nguẩy những lọn tóc

 -Nếu em muốn. Lên thay đồ đi, Yul không muốn bị trễ hẹn – Yuri ngắt nhẹ  lên chóp mũi người đối diện rồi nhẹ đẩy cô ấy lên cầu thang

Mãi đến 1  lúc sau tại café g9

 1 cô gái có vóc dáng cao, mảnh khảnh đang ngồi gác chéo chân chờ 1 ai đó. Những ngón tay gõ theo nhịp trên bàn kiếng, đôi mắt cô nhìn ra xa

 -Hey ! Soo. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu – Yuri nắm tay Jessica bước vào quán nơi Soo Young đang ngồi chờ với khuôn mặt không mấy thân thiện

 -Cậu có biết mình chờ bao nhiêu tiếng rồi không hả ? Nhưng nể tình có quí cô xinh đẹp ở đây nên mình sẽ xử cậu sau – Soo Young giơ nắm đấm lên hăm dọa

 -Nên nhớ cô ấy là hoa đã có chủ và cậu cũng đã có Hyo rồi đấy Soo – Yuri dìu Jessica ngồi vào ghế, nắm chặt tay cô ấy như đánh dấu chủ quyền

 -Hình như là cậu có đến dự đám cưới chúng tôi đúng không ? – Jessica ngại ngùng lên tiếng

 -Phải. Nhưng do lúc đó thấy 2 người lu bu quá nên không đến hỏi thăm được – Soo ra vẻ lịch thiệp

 -Ồ không sao đâu – Jessica mỉm cười

 -Vào đề tài chính e hèm – Yuri giả bộ ho

 -Ý xém tí quên. Yul nè, mình đã lấy lại được chức giám đốc rồi đấy – Soo ngã người ra  sau ghế

-Làm sao được ? Chẳng phải Appa cậu đã tịch thu nó rồi sao ? – Yuri ngạc nhiên

-Mình đã làm liều đứng ra nhận 1 hợp đồng lớn. Hên là thành công nên mọi thứ đã trở lại với mình, không thôi chắc có nước mà đi ăn mày – Soo Young lộ rõ vẻ vui sướng trên gương mặt khả ái của cô

-Chúc mừng cậu. Vậy tin vui của mình là gì ? – Yuri đứng dậy vỗ vào vai Soo Young

-Việc tài chính trong công ty bây giờ do mình nắm giữ. Nên nếu bây giờ cậu vẫn còn cần số tiền đó thì mình có thể cho cậu

-Yul mượn tiền cậu ấy làm gì vậy ? – Jessica kéo tay áo Yuri

-Ừm. Ban đầu Yul cần 1 ít vốn để kinh doanh gì đó tại nhà để tiện chăm sóc cho 2 mẹ con em – Giọng Yuri trầm lại

-Tại sao Yul không bàn bạc với em ? Em có thể nhờ Tae được mà

-Nói qua nói lại cũng là Yul dựa dẫm vào gia đình vợ

-Bộ 2 người…Yul cậu không làm ở công ty bác Jung nữa sao ? – Soo Young ngạc nhiên

-Ừ. Có 1 số chuyện riêng nên…

-Tức là cậu đang thất nghiệp ?

-Phải. à mà không thực ra là…

-Nếu muốn cậu có thể sang công ty mình làm

-Không cần đâu. Mình…

-Jessica ! Có phải Yul làm cho mình thì cậu sẽ yên tâm hơn là làm cho người ngoài đúng không ? – Soo Young nháy mắt với Jessica

-Ờ phải. Nếu cậu ấy đã nói như vậy thì Yul nên đồng ý – Jessica xoa lưng Yuri

-Vậy công ty cậu cần những bằng gì ? – Yuri khoáy tách café của mình

-Bằng tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư…nói chứ quan trọng nhất là bằng “Chứng nhận sợ vợ” – Soo Young và cả Jessica bật cười với lời nói đùa của Soo Young nhưng ai kia thì chẳng thấy gì đáng cười cả

-Vui quá ha. Cậu thừa biết mình là player đẳng cấp làm sao có chuyện… - *Nói tới đó thì im bặt*

-Có chuyện gì Yul ? – Jessica nhịp nhịp chân

-Đâu có gì đâu. Vậy quyết định vậy đi, mai mình sẽ tới công ty cậu thử việc – Yuri đứng phắt lên

-Ok. Vậy chúng ta chia tay nhau tại đây, mình về trước. Mai khi nào tới thì phone¸ chào người đẹp – Soo Young nháy mắt lừa tình với Jessica khiến Yuri muốn đấm cho 1 cái

Cùng thời gian đó tại nhà Mr Jung

-KIM TAE YEON

.

.

.

-Tae giải thích sao về chuyện này ? – Tiffany ném cuốn tạp chí xuống giường nơi Tae Yeon đang nằm xem TV

-Chuyện này là chuyện gì ? Tạp chí lên giá hả em ? – Tae Yeon kéo Tiffany nằm lên người mình

-Tae xem đi. Đây là ai ? – Tiffany chỉ vào trang bìa quyển tạp chí

-Hì hì… - Tae Yeon cười trừ, bước lùi ra sau từ từ

-Tae chụp hồi nào vậy hả ? – Tiffany mặt đỏ bừng, 2 tay chóng nạnh

-Có lần đi chung với Yul, người ta rủ chụp thử. Mà chuyện đó cũng lâu rồi, em đừng để ý làm gì nữa – Tae Yeon xua xua tay, nài nỉ Tiffany như 1 đứa trẻ

-Tae muốn em giống Jessica luôn đúng không ? – Tiffany kéo tai Tae Yeon đứng lên

-Ây da…đau quá. Tae chỉ chụp thử thôi chứ có phải làm cho họ luôn đâu. Thôi tha cho Tae đi mà – Tae Yeon xoa xoa lỗ tai mình

-Còn lần nữa thì chết với em

Cộc…cộc…cộc

-Ai đó ? – Giọng Tae Yeon trở nên nghiêm nghị

-Thưa cô, có 1 người phụ nữ nói là muốn gặp cô. Cô ta nài nĩ nhiều quá, còn nói là hàng xóm hồi đó của cô nữa – Người làm rụt rè khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tae Yeon

-Bà ấy đang ở dưới hả chị ? – Tae Yeon ngó ngoài phòng khách

-Dạ phải. Cô có muốn gặp không để tôi xuống nói bà ấy ?

-Tae cứ xuống thử xem đi. Lỡ người quen thì sao ? – Tiffany nắm lấy áo Tae Yeon

-Thôi được rồi. Em sẽ xuống gặp bà ấy, chị không cần nói gì đâu – Tae Yeon đi vào trong mặc áo khoác của mình vào, rồi cô bước từ từ xuống phòng khách. Tiffany đứng ngó người đàn bà dưới phòng khách bên trong phòng mình

Nguời đàn bà có làn da ngâm đen, tiều tụy, khuôn mặt lộ vẻ bất an

-Chào. Tôi là Tae Yeon…bà là…- Tae Yeon ngồi vào ghế đối diện

-Tôi là hàng xóm cách mấy năm trước của cô đây, không nhận ra sao. Ngày xưa bà Kim thường đem cơm qua cho 2 mẹ con tôi đấy. Cô nhớ không ? – Giọng bà ta từ tốn, không chút mỉa mai hay có ý gì

Tae Yeon cố nặn trí nhớ của mình, cô nheo mày rồi thốt lên

-Bác có phải là..bác Dong, có đứa con gần 9 tuổi đúng không ?

-Đúng rồi, cuối cùng thì cô cũng nhớ - Người phụ nữ vui mừng

-Bác và em vẫn khỏe chứ ạ ? Cũng lâu lắm rồi cháu không trở lại đấy – Tae Yeon ngoắc người làm ra rót trà

-Chúng tôi vẫn khỏe, cô và cô gì nữa đấy sống có hạnh phúc không ? – Bà Dong ngước lên lầu thấy thấp thoáng bóng Tiffany

-Dạ, tuị cháu vẫn ổn. À…làm sao bác kiếm được nhà cháu vậy ? – Tae Yeon nhâm nhi tách trà

-Con gái tôi nó xem được tờ báo có hình cô, nên tôi mới mạo mụi kiếm đến đấy

-Cháu nghĩ bác cũng phải có mục đích gì mới đến đây đúng không ạ ?

-Dạ phải – Bà Dong ngó dáo dác xung quang nhà, hiểu ý Tae Yeon liền xua tay bảo người làm xuống bếp

-Dạ nhà không có ai ngoài 2 vợ chồng cháu và người làm đâu ạ - Tae  Yeon mỉm cười

-Vậy vợ cô…cô ấy ? – Tâm trạng bà Dong thấp thỏm

-Cô ấy sẽ không tiết lộ gì về chuyện bác sắp nói đâu. Nhưng hình như có gì đó nghiêm trọng lắm đúng không bác ? – Khuôn mặt Tae Yeon căng thẳng nhìn cánh tay bà Dong đang từ từ lấy trong túi mình ra 1 bao vải

-Hãy hứa với tôi, cô sẽ điều tra chuyện này trong im lặng

-Dạ được

Rồi bà Dong từ từ kéo sợi dây rút của bao vải ra, bà lấy trong đó ra…1 viên đạn làm bằng…vàng

-Thưa bác, làm sao bác có… - Tae Yeon ngạc nhiên nhìn viên đạn

-Cách đây mấy năm trước, lúc bà Kim bị sát hại cô  vẫn còn nhớ chứ ? Khuya hôm đó thật sự cảnh sát chẳng lục ra được bất cứ bằng chứng nào cả chỉ vì con gái tôi, nó vô tình đi ngang và lụm được 1 viên đạn trong lùm cây gần đó. Tôi nghĩ chắc chắn viên đạn có dính dáng gì đó đến bà Kim nên mới tới đây nói cho cô biết. Suốt mấy năm nay, tôi chẳng hề biết được tin tức nào của cô nên không thể đến nói về nó sớm hơn. Tôi xin lỗi – Bà Dong chặm chặm những giọt nước mắt vương trên má mình

-Bác nói thật chứ ? Nhưng nếu lỡ viên đạn này do 1 viên cảnh sát nào đó rơi mất thì sao ? – Tae Yeon cầm viên đạn lên săm soi…nó thật sự được làm bằng vàng

-Tôi không biết nên tôi mới tới đây bàn với cô – Bà Dong vò vò áo mình

-Vậy thì cám ơn bác. Cháu sẽ điều tra về vụ này – Tae Yeon dùng bao vải để bỏ viên đạn vào

-Tôi cũng xin phép về, chào cô

-Nếu có gì cháu sẽ nói cho bác biết. Cám ơn bác nhiều lắm – Tae Yeon gập người 90 độ để tiễn bà Dong ra về

Trong đầu cô cứ mãi cái suy nghĩ về viên đạn đang nằm trong tay

Suốt ngày đó, cô như người mất hồn. Chẳng nói chẳng rằng, Tae Yeon tự nhốt mình suốt trong phòng. Ai hỏi cũng không nói gì,kể cả Tiffany cũng vậy

Rồi đến 1 hôm

Tae Yeon’ POV

Liệu viên đạn này có dính dáng gì đến ông ta không ? Đây là lần đầu tiên mình thấy thứ chết người này được làm bằng vàng. Chắc hẳn người giết hại Umma phải là 1 người rất giàu có, đến viên đạn còn được làm bằng vàng thì những thứ trên người hắn còn có vật làm bằng gì nữa chứ. Umma ! Hãy cho con 1 dấu hiệu gì đó để con có thể minh oan cho Umma được không ?

End POV

-Tae Yeon ! Hẹn tôi ra đây có việc gì ? – Yuri vội bước tới khi thấy Tae Yeon đang ngồi chờ ở quán café

-Yul này, liệu bây giờ cảnh sát có chịu lật lại hồ sơ vụ án của Umma tôi ra không ? – Ánh mắt Tae Yeon đăm chiêu

-Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó ? Không lẽ…cậu muốn – Yuri cũng trở nên căng thẳng

-Phải. tôi có 1 vật muốn đưa cậu xem – Tae Yeon nhìn dáo dát xung quanh. Cô đã cố tình lựa 1 quán café hiếm khách để 2 người dễ trò chuyện. Kì thực trong quán chỉ có cô và Tae Yeon là khách, phục vụ thì cũng chẳng thấy đâu

-Là gì ? Nó có liên quan đến Umma sao ? – Yuri tò mò

-Cậu mở ra xem đi – Tae Yeon đặt bao vải xuống bàn, đôi mắt liếc xung quanh dòm chừng

-HẢ ? Đây…là…là…vàng – Yuri như không thể tin vào mắt mình, trước mắt cô là 1 vật sáng chói làm nhòe cả mắt

-Nó là viên đạn được làm bằng vàng rất tỉ mỉ. Cậu nhìn xem…nó có gì đặc biệt không ? – Tae Yeon đón chờ câu trả lời

-Ngoài việc được làm bằng vàng thì nó cũng như bao viên đạn khác…trơn tuột – Yuri săm soi

-Nhìn cho kĩ vào – Tae Yeon nheo mắt

-À đúng rồi…hình như có mấy con số khắc trên đó…nếu nhìn sơ qua thì sẽ không bao giờ thấy được – Yuri cầm viên đạn chiếu ra ánh nắng

-Nhìn kĩ thì cũng chỉ thấy lờ mờ…Tôi đang tính sẽ đem nó ra ngoài nhờ 1 người thợ kim hoàn xem giùm đó là số gì. Nhưng nếu… - Tae Yeon đặt 2 tay ra sau đầu mình rồi ngã người ra sau

-Không được đâu…cậu có biết viên đạn này đáng giá bao nhiêu không…Cả mấy trăm triệu won đấy…Nếu đem nó ra ngoài thì thế nào cũng có người sẽ tìm cách cướp nó – Yuri tỏ vẻ am hiểu

-Đó cũng là điều tôi đang nghĩ. Nếu đem ra cảnh sát thì cũng không được, chắc chắn là họ sẽ đòi giữ lại nó – Tae Yeon vò đầu mình

-À mà này…làm sao cậu có được nó thế ? – Yuri nhướn người lên

-1 người hàng xóm đã đem đến nhà tôi

-Này…cậu có thể naò…cho tôi mượn nó về nhà xem kĩ hơn được không ? – Yuri lấy vạt áo chùi sạch bóng viên đạn

-Nhưng nhớ đừng để Jessica hay ai khác thấy đó. Sẽ rắc rối thêm thôi

-Ừm…tôi biết rồi. Thôi, xin phép về đi làm – Yuri đứng bật dậy

-Cậu làm cho công ty thực phẩm sao ? – Tae Yeon móc 1 số tiền dằn nó trên bàn

-Ừ…là công ty của bạn tôi ­– Dứt lời Yuri cũng vội chạy ra ngoài để lại Tae Yeon bước chậm rãi ra sau

Công ty thực phẩm Soo

Cả căn phòng chỉ có mình Yuri, có ai biết tại sao không ? Vì Jessica đã bảo Soo bố trí như thế, Yuri là chúa hám gái, để 1 mình 1 phòng như vậy cô mới yên tâm cho đi làm

Yuri gác chéo chân lên bàn, đầu dựa vào ghế, tay cầm viên đạn, đôi mắt săm soi nó

-Rốt cuộc thì chủ nhân của mày là ai nhỉ ? – Tự nói 1 mình

Rầm

-Này…vô mà không gõ cửa là sao ? – Yuri ngồi phắt vậy, tay nhét viên đạn vào túi mình

-Đây là công ty của mình thì mình có quyền. Nhờ vậy mới bắt được nhân viên đang thong thả như thế. Cậu đang săm soi cái gì đấy – Soo Young ngồi vào ghế sofa, tay tự rót 1 tách trà nóng cho mình

-Có gì đâu ? – Yuri run người

-Đưa mình xem với nào, tính dấu 1 mình hả ? Biết đâu mình giúp gì được cho cậu thì sao ?

*Soo Young cậu ấy làm chức lớn, chắc chắn sẽ có nhiều người đáng tin cậy ở gần cậu ấy. Hay là…* - Yuri lầm bầm trong miệng

-Này Soo ! Cậu có quen biết ai có coi kính lúp loại đẳng cấp không ? – Yuri thập thò ngồi vào ghế

-Có chứ…thiếu gì. Để làm gì vậy ?

-Có ai mà cậu thật sự rất rất rất….tin tưởng không ?

-Không. Mình chẳng bao giờ rất rất rất…tin tưởng vào ai cả. Kể cả cậu

-Đừng đùa. Mình hỏi thật đấy

-Có 1 người. Cậu ấy làm ở phòng nghiên cứu, dưới đấy có cả kính hiển vi. Không biết có phải là loại kính lúp đẳng cấp cậu muốn không ?

-Vậy hả ? Mình có thể gặp cậu ấy được không ?

-Trước hết phải nói cho mình biết cậu đang làm gì cái đã

-Cậu phải giữ im lặng…Không thì khẹt – Yuri đưa tay chém ngang cổ

-Được rồi, đưa đây mình xem – Soo Young nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

Gan Yuri trở nên to hơn bất thường, cô mở túi vải và lấy viên đạn cho vào tay Soo Young

-Đâu ra cậu có thứ này ? Được làm bằng vàng nữa chứ ? – Khuôn mặt Soo Young cũng giống như Yuri lúc mới nhìn thấy nó

-Mình sẽ kể cậu nghe sau. Giờ biết rồi đó, dẫn mình đi gặp câụ ta đi – Yuri nôn nóng

-Ok. Cất nó kĩ vào đi. Mình sẽ dẫn cậu đi – Soo Young dặn dò cẩn thận

Phòng nghiên cứu

-SUNNY À ! CẬU CÓ Ở TRONG ĐÓ KHÔNG ? Cậu ấy là bạn của mình cũng lâu rồi…mình tin tưởng vào cậu ấy đôi khi còn nhiều hơn tin ở cậu nên cứ yên tâm đưa cho cậu ấy – Soo Young và Yuri đứng bên ngoài chờ căn phòng với tấm bảng Lee Sunny mở cửa

-Soo Young à ! Tự mở đi…cửa không khóa – Giọng nói nhão nhẹt từ bên trong thoát ra

Cả 2 bước vào…Yuri thấy rợn người…căn phòng tối mịt chỉ còn ánh đèn của người đang làm việc trên bàn

-Tính rủ mình đi ăn ở đâu nữa đây ? – Sunny với tay bật đèn…tháo mắt kính ra khỏi mặt mình

-Có chuyện muốn nhờ cậu. Đây là Yuri…bạn mình. Đây là Sunny…người cậu sẽ mang ơn – Soo Young giới thiệu 2 bên

-Ơn gì ? Cậu đang nói gì thế ? – Sunny đánh mạnh vào vai Soo Young

-Sunny ! Nghe nói cậu có kính hiển vi có thể nhìn được các chữ số dù nhỏ cách mấy đúng không ? – Yuri bước đền gần Sunny

-Ờ phải. Nó đây nè – Cô gái có bộ tóc ngắn màu vàng chỉ vào cái máy trên kệ

-Cậu có thể xem giùm mình vật này được không ? – Yuri lấy trong túi ra bao vải

-Có gì đâu mà không được. Đưa nó đây – Trong lúc chờ Yuri lấy nó ra, Sunny mau mắn lấy cái máy xuống và lau dọn nó

-Cậu xem giùm mình trên đó nó ghi gì – Yuri chìa viên đạn ra và đúng như dự đoán. Mỗi khi ai nhìn vào nó đôi mắt cũng loé sáng lên, lòng tham nỗi dậy nhưng với Sunny thì ngược lại. Cô là người cống hiến vì khoa học, không bao giờ tham lam mấy thứ như vậy. Nhưng nó vẫn làm cô chết mê chết mệt với độ sáng bóng

-Thật khó thấy. Mình xin lỗi nhưng dường như máy mình nó không thể chiếu vào được. Chỉ thấy được mờ mờ - Sunny nhắm 1 mắt và đưa cằm xuống máy

-Cậu ráng giúp cậu ấy đi Sun – Soo Young cũng bồn chồn, tò mò

-Chiếc máy này có lẽ nên dẹp vô nhà kho là được rồi. 2 cậu đi theo mình – Sunny gỡ mắt kiếng và ngoắc tay ra hiệu cho cả 2 đi theo cô vào 1 căn phòng tối bên trong

-Bật đèn lên coi. Làm gì mà mờ ám dữ vậy – Soo Young kéo dây đèn từ trên cao, ánh sáng vàng bay qua bay lại bởi cái đèn chỉ 1 cái chụp gắn sợi dây trên đó

-Xin giới thiệu đây là…Byung…nó là chiếc máy quyền lực của mình. Nó có thể soi bất cứ thứ gì với 1 cách rõ nét nhất chứ không như cái máy của Soo Young cung cấp cho làm việc – Sunny kéo tấm màn đây bụi, chiếc máy đó thật sự rất hoành tráng

Cô đặt viên đạn vào khay, chỉnh toạ đồ và….

-Trên đây có ghi 1 dòng số hình như là ngày tháng năm – Sunny tập trung cao độ

-Số mấy ? – Soo Young mất kiên nhẫn

-Là số ….

End

To be  continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net