Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 19:

 

Hai ngày dần dần trôi qua, Taeyeon có cảm giác như đã hai thế kỉ rồi vậy. Trừ việc vết thương của cô ngày một mờ dần, khuôn mặt baby kia lại xuất hiện. Ngoài ra, cô chẳng có việc gì làm. Đâm ra, việc nhớ đến Fany lại chiếm 2/3 thời gian, 1/3 còn lại là cho việc ngủ.

Taeyeon nhớ cái giọng nói khàn khàn quyến rũ kia, nhớ đôi mắt cười và cả cái bĩu môi siêu dễ thương nữa. Ngay cả cách Fany vuốt tóc như thế nào, Taeyeon cũng nhớ. Thỉnh thoảng, gặp vài thứ màu hồng, Taeyeon liền nghĩ đến Fany. Fany rất cuồng màu hồng cơ mà. Có lúc, Taeyeon đang cầm trên tay ly nước, nó chỉ dính một chút màu hồng phần trang trí, thế mà Fany lại nhanh chóng “tịch thu” nó. Báo hại cô phải chạy đi mua ly khác.

Có lẽ, Taeyeon nghĩ đến Fany như một thói quen. Một thói quen khó bỏ.

Yuri lắc đầu nhìn Taeyeon, hai ngày nay, Taeyeon cứ như là tự kỉ vậy. Cứ ngồi một chỗ nhìn cái móc khóa Totoro, thỉnh thoảng lại cười một mình như tên điên, sau đó mặt lại trở nên u sầu. Nhìn cứ muốn là tự kỉ theo. Cũng may là hôm nay sẽ về Seoul. Nếu không, người điên trước sẽ là Yuri mất.

- Kim Taeyeon!

Taeyeon không quay lại, chỉ lẳng lặng trả lời.

- Gì?

- Chuyện của cậu và Fany như vậy… cậu… có ý định trở về công ty không?

Taeyeon hiểu ý Yuri, trở về công ty tức là từ bỏ Fany. Chuyện đó, Taeyeon không hề muốn. Nhưng cô và Fany như vậy, cũng không thể chắc chắn được chuyện gì.

- Để sau đi! _ Taeyeon uể oải trả lời.

- Cậu cứ như vậy… không chịu giải thích với Fany, cũng không chịu về công ty.

- Là tớ sai, không cần giải thích với cô ấy. Tớ chắc cô ấy sẽ không tha thứ.

- Sao không chứ? Sao cậu không thử một lần?

Cô đã từng có ý muốn như vậy nhưng phút chốc lại chùn xuống.

- Nếu… chỉ là nếu như bạn của Fany gạt Fany. Fany sẽ xử lí ra sao?

- Tùy, nếu việc đó vô cùng quan trọng, unnie sẽ không tha thứ.

- Cho dù người đó có nỗi khổ?

- Đó chỉ là ngụy biện.

 

 

- Được rồi! Chúng ta ra sân bay đi!

Taeyeon không trả lời, thay vào đó là hối thúc về Seoul.

- Cậu thật là cứng đầu ! Sau này, nhất định cậu sẽ hối hận!

Yuri tức giận bỏ về phòng chuẩn bị hành lí.

“Không cần đến sau này. Tớ bây giờ đã hối hận vô cùng. Tớ không nên gạt Fany, càng không nên xuất hiện.”

---------

Seoul

Trong hai ngày không có Taeyeon bên cạnh Fany, Choi Siwon liện tục tìm đến. Cho nên, Siwon và Fany đã thân nay lại càng thân hơn. Trước mặt Fany, Siwon lúc nào cũng cười tươi như hoa, giả vờ tử tế. Mặt dù rất là chướng mắt nhưng Sunny cũng không thể nói ra mọi chuyện. Thứ nhất, Sunny chưa có chứng cứ để vạch trần hắn, thứ hai Fany sẽ không tin Choi Siwon là loại người như vậy. Fany quá dễ tin người. Cho nên, cách duy nhất là phải chen giữa hai người, không để cho họ có không gian riêng. Nếu Fany xảy ra chuện gì, Sunny sẽ bị Taeyeon giết cũng không chừng.

Vì tương lai bản thân, Sunny đành mặt dày ở lại nghe hai người nói chuyện.

*Reng… reng… reng…*

 

Chuông điện thoại vang lên, Sunny nhìn vào tên người gọi.

Seobang iu dấu <3

Sunny đành tạm thời ra ngoài nghe điện thoại.

Cánh cửa vừa đóng lại, Siwon liền vào vấn đề chính.

- Fany, cuối tuần này em có rảnh không?

- Uhm… để em xem đã, hôm nay chỉ mới là thứ hai. Có gì không ạ?

- Không, chỉ là oppa muốn mới em ăn tối thôi.

- Vậy thì được.

- Vậy, 8 giờ oppa qua đón em.

- Vâng ạ.

Được sự đồng ý của Fany, Siwon cười tươi hơn bao giờ hết.

- Oppa về đây. Tạm biệt em.

- Tạm biệt oppa.

Siwon quay đi cũng là lúc Sunny trở vào. Gặp Sunny, nụ cười tươi tắn trên môi Siwon liền trở thành một cái nhếch mép nham hiểm.

- Siwon nói gì với cậu vậy?

- Không gì cả, chỉ là trò chuyện bình thường thôi.

- Nhưng vừa rồi, Siwon cười rất tươi.

Sunny đang cố gắng không gọi Siwon là “hắn” trước mặt Fany.

- Anh ấy mời tớ đi ăn tối.

- Cậu đồng ý? _ Sunny nhướn mày.

- Đúng vậy.

- Fany ah ! Sao cậu lại đồng ý cơ chứ?

- Có vần đề gì sao? Sunny, dạo này cậu rất lạ đấy biết không?

“Bị Taeyeon uy hiếp, không “lạ” sao được?”

 

- Thôi được rồi. Tớ chỉ muốn báo với cậu là hãy cẩn thận với Choi Siwon.

- Được rồi! Tớ biết mà!

Điều này, Fany đã nghe trên cả trăm lần.

- Fany ah! Chuyện cậu và Taeyeon…

[…]

- Cậu không thể tha thứ cho cậu ấy à?

[…]

- Cậu ấy cũng là vì yêu cậu.

[…]

- Hai người thậm chí không thể là bạn hay sao?

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ… không muốn nói về chuyện này.

- Fany ah! Đừng để bản thân hối hận vì quyết định của cậu.

“Tớ bây giờ thậm chí còn không hiểu mình đối với Taeyeon là như thế nào.”

- Sunny ah! Cậu có thể nói cho tớ biết, tớ và Taeyeon đã gặp nhau ra sao không? Tớ còn không nhớ rõ nữa.

- Fany, chuyện này cậu nên tự tìm hiểu. Cậu nhất định sẽ nhớ ra.

Sunny chân thành nhìn vào mắt Fany.

*Reng… reng… reng…*

Điện thoại của Sunny một lần nữa vang lên cắt ngang cuộc đối thoại.

- Tớ nghe đây Yuri.

- Cậu về đến sân bay rồi à?

- Taeyeon cậu ấy thế nào? _ Sunny nói cũng không quên nhìn biểu hiện của Fany. Fany vẫn làm như không có gì mà tiếp tục công việc nhưng thực chất là đang cố gắng nghe ngóng chuyện của Taeyeon.

- Sức khỏe cậu ấy đã tốt lên nhưng tâm trạng lại ngày càng đi xuống. Haiz…

Fany nghe loáng thoángđược tiếng Yuri than thở bên đầu dây điện thoại nhưng cũng chỉ là vài thông tin rời rạc.

“Sức khỏe… đi xuống???”

 

Trong lòng lại nảy sinh một trận lo lắng.

- Được rồi! Tớ và Soo sẽ đến đón các cậu.

- Fany ah! Tớ về trước nhé.

Sunny gấp gáp bước ra khỏi phòng trong khi Fany còn chưa kịp mở miệng hỏi han.

“Có phải Taeyeon lại xảy ra chuyện gì rồi không? Aish… Tiffany, sao lại lo cho cô ta cơ chứ? Cô ta là kẻ dối trá đó!”

---------

Từ lúc rời khỏi sân bay đến giờ, không khí trên xe ngột ngạt đến khó thở. Sooyoung cầm lái và Sunny ngồi ở trên, Taeyeon và Yuri ngồi ở ghế dưới.

Taeyeon không hề nói một từ nào làm cho SooSunYul cũng không dám lên tiếng. Taeyeon chỉ ngồi đó, nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Sooyoung dùng ánh mắt ra hiệu cho Yuri bắt chuyện với Taeyeon qua kính chiếu hậu. Hiệu quả hơn mong đợi vì Yuri chưa hề cất tiếng, Taeyeon đã nói.

- Choi Sooyoung, tập trung lái xe đi, tớ không muốn chết sớm!

Vài chữ ngắn gọn đủ làm Sooyoung câm nín.

- Taeyeon, cậu định đi đâu?

- Hwang gia.

Hwang gia

 

- Taeyeon… cậu có chắc là…

- Chắc chắn mà.

Chiếc xe của Sooyoung chần chừ trước cổng Hwang gia khá lâu. Sooyoung thật sự không biết ý định của Taeyeon là gì khi cô mãi không chịu xuống. Trầm ngâm thật lâu, Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra. Khẽ thở dài, Taeyeon quay sang nói với ba người trong xe.

- Các cậu về trước đi! Khi cần tớ sẽ gọi.

Đợi khi chiếc xe của Sooyoung khuất bóng sau những dãy nhà, Taeyeon mới bắt đầu bước vào.

Căn nhà khá là yên ắng, vốn dĩ Fany vẫn chưa về. Taeyon biết vậy nên mới chọn lúc này, cô sợ mình sẽ mềm lòng khi Fany ở đây, sợ sẽ không thể quyết tâm thực hiện ý định của mình.

Rời khỏi Hwang gia.

Rời khỏi đây chính là việc mà Taeyeon nghĩ đến hiện giờ. Cô có lí do để ở lại đây. Vì Fany. Nhưng lại không thể tiếp tục ở lại. Fany không tha thứ cho cô, cô ở lại chỉ càng thêm khó xử. Vả lại, tên Choi Siwon đã bắt đầu hành động, cô không muốn mình sẽ liên lụy đến Fany.

Trong suốt hai ngày không ở Seoul, Taeyeon đã suy nghĩ rất kĩ về việc này. Tình yêu và sự an toàn của Fany, cô rất khó khăn để quyết định. Nhưng cuối cùng, Taeyeon chọn sự an toàn của Fany. Người cô yêu là trên hết.

- Người mình yêu. _ Taeyeon lẩm bẩm.

Đúng vậy, là người Taeyeon yêu.

Không phải là người yêu Taeyeon.

Chính vì vậy, Taeyeon càng chắc chắn về sự lựa chọn của mình.

Trong lúc Taeyeon kéo vali xuống phòng khách, cô có lướt qua phòng của Fany. Lưỡng lự một hồi, Taeyeon mở cửa bước vào.

Taeyeon nhớ như in cái cảm giác khi cô bước vào căn phòng này. Bất ngờ và cả shock nữa. Cô không biết rằng Fany cuồng màu hồng đến như vậy. Nhưng bây giờ, Taeyeon nghĩ rằng màu hồng cũng dễ thương đấy chứ. Dễ thương chỉ với Fany thôi.

Taeyeon bước chân đến bàn làm việc. Leo lên chiếc ghế mà Fany ngồi hằng ngày. Vì bây giờ Taeyeon đang ở hình dạng 8 tuổi nên khi ngồi ghế, chân không thể chạm đất. Đành phải đứng trên ghế mà chồm người lấy khung ảnh đặt trên bàn. Taeyeon mỉm cười nhìn cô gái trong ảnh.

- Em lúc nào cũng đẹp cả.

Hôm nay, Fany cố tình làm việc thật nhanh để được về sớm. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy muốn về nhà, cứ như có điều gì đó đang chờ đợi cô.

Fany do dự trước cửa nhà mình. Không phải cô không muốn vào mà do cô mâu thuẫn. Nếu mở cửa ra, cô sẽ gặp được người cô muốn gặp ? Hay lại thất vọng một lần nữa.

“Thử một lần.” Fany tự nói với chính mình.

Fany hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào. Người cô muốn thấy đang ở trước mặt cô, bên cạnh là một cái vali. Cảm giác vui mừng đã tụt về con số không. Taeyeon muốn ra đi, Taeyeon sẽ không ở lại với cô. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tái tê lòng. Những giọt nước mắt chực trào ra nhưng Fany cố nén nó lại. Thay vào đó, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Cảm giác vô cùng khó chịu. Cô muốn nói lên rằng: Taeyeon đừng đi ! Chùng ta có thể sống cùng nhau như trước.

Khoảnh khắc Taeyeon gặp lại Fany, con tim cô ngàn lần muốn chạy đến ôm lấy cô ấy, muốn nói cho cô ấy biết hai ngày qua cô nhớ cô ấy thế nào, đau khổ, dằn vặt ra sao. Nhưng lại nghĩ đến mình đã lừa gạt Fany, lại không có dũng cảm mà đứng chôn chân tại chỗ.

Hai ánh mắt nhìn nhau. Một yêu thương, đau đớn. Một rối bời, khó xử. Fany dùng tư cách gì để mà bảo Taeyeon ở lại đây trong khi cô chẳng biết mình có tình cảm với Taeyeon hay không ? Cô có thể tha thứ cho Taeyeon hay không khi mà cô ấy chẳng hề giải thích với cô một lời ?

Nghĩ đến sự an toàn của Fany, Taeyeon càng có lí do để đến trước mặt Fany, cúi người.

- Xin lỗi!

Fany không có biểu hiện gì, chỉ đứng nhìn Taeyeon.

- Fany có yêu Taeyeon không?

Dùng ánh mắt yêu thương nhìn Fany, Taeyeon chờ đợi câu trả lời. Dù Fany trả lời thế nào, cô cũng chấp nhận, vì như vậy cô sẽ không cảm thấy hối tiếc khi rời xa cô ấy.

Câu hỏi của Taeyeon cũng chính là điều Fany muốn hỏi mình. Bây giờ, cô cảm thấy vô cùng bối rối, đến cô còn chẳng biết mình đối với Taeyeon là như thế nào.

- Tôi… Tôi… _ Fany ấp úng, ánh mắt của Taeyeon làm cô nhói lòng.

- Đó xem như là câu trả lời. _ Giọng nói Taeyeon có phần lạc đi.

Taeyeon tiếp tục bước đi, qua Fany.

- Taeyeon!

Fany rất muốn nói rằng “Hãy ở lại !” nhưng cô không có cách nào thốt lên.

- Chúng ta đã từng gặp nhau trong quá khứ?

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Fany, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Taeyeon bước nhanh ra cổng, nơi xe của Yuri đang đợi.

Giây phút cánh cửa khép lại cũng là lúc Fany khụy xuống sàn vỡ òa trong nước mắt.

“Tại sao con tim này lại đau như vậy? Sao không thể nói là đừng đi?”

 

Fany đưa tay đặt lên nơi trái tim mình ngự trị, cảm nhận từng giây, từng giây trái tim cô nhói lên. Tại sao không xin cô tha thứ mà bảo cô hãy chăm sóc tốt cho bản thân? Nghĩ cho cô nhiều như vậy, sao không ở lại đi ? Tại sao vì sự ra đi của cô ấy, cô lại đau lòng như vậy?

Tại sao?

Tại sao?

Lúc mất đi mới nhận ra…

Nhưng mà…

Có quá trễ...?

- Yuri… tớ làm vậy liệu có đúng hay không?

- Cậu có thấy hối hận?

- Tớ không hối hận, so với tình yêu của tớ, tính mạng Fany quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần.

- Vậy thì việc cậu làm là đúng rồi.

- Cô ấy không có tình cảm với tớ. Ra đi cũng chẳng sao cả.

Taeyeon cười nhưng nước mắt lại vô thức rơi trên má. Thời khắc mà Fany không trả lời câu hỏi của cô, cô đã biết, mình và Fany, không thể nào. Mặc dù đau đớn xé nát con tim nhưng đó là sự thật.

Cô và Fany.

Chưa bắt đầu là đã kết thúc.

---------

Kim gia

 

Việc Taeyeon về nhà là việc ông bà Kim vô cùng mong đợi nhưng ở tình huống như thế này, chẳng ai có thể vui nổi.

- Con gái, con ổn không?

Bà Kim khụy gối ngang tầm với Taeyeon để sờ vào gương mặt còn ấm vì nước mắt.

- Con ổn mà umma.

Taeyeon mỉm cười nhẹ trấn an bà Kim.

- Con lên phòng trước.

- Cậu ấy vừa khóc… ngay khi rời khỏi nhà Fany. _ Yuri nói và nhìn theo bóng Taeyeon.

- Umma có thể cảm nhận được Taeyeon thật sự rất yêu Fany.

- Cho Taeyeon một chút thời gian, con bé sẽ ổn thôi.

Ông Kim ôm bà Kim vào lòng an ủi. Nhìn thấy con mình như vậy, bậc cha mẹ nào cũng rất đau lòng.

- Umma a ~ Chúng ta có nên giúp Taeyeon và Fany…

Yuri lên tiếng, cô xem Taeyeon như chị em ruột của mình vậy. Cô không đành lòng nhìn cô ấy như vậy. Yuri chưa từng yêu thật sự, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tình yêu Taeyeon đối với Fany sâu sắc và to lớn như thế nào. Điều này cả người ngoài như Yuri còn thấy, chẳng lẽ Fany không hề cảm nhận được ?

- Không Yuri a ~ Chuyện tình cảm hãy để hai người tự giải quyết. Chúng ta nhúng tay vào chỉ làm mọi chuyện rối hơn.

Ông Kim gật đầu đồng ý với vợ mình. Yuri thấy vậy cũng không nói nữa.

Có đến được với nhau…

Là do bản thân họ.

Taeyeon về phòng mình, thả người trên chiếc giường thân thuộc. Tuy vậy, cảm giác lạnh lẽo vẫn vây lấy cô. Cô mò tay vào túi quần lấy ra móc khóa mà Fany đã tặng.

Leng… keng…

Leng… keng…

Tiếng chuông nhỏ vang lên, náo động nhưng lúc này lại buốn đến não lòng. Tâm trạng của Taeyeon có lẽ đã ảnh hường đến mọi vật xung quanh.

Nhưng tấm hình của Fany trong điện thoại, Taeyeon không hề xóa một tấm nào mà giữ nó trong một mục riêng. Không đặt tên. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ vui vẻ đặt là “My love” nhưng giờ hai chữ đó cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.

Dù không muốn tin nhưng thật sự bây giờ, cô và Fany đã hết hi vọng, chẳng còn là gì của nhau. À không, chưa kịp “là gì” của nhau kia mà. Nhìn hình Fany trên điện thoại bao lâu, nước mắt Taeyeon lại rơi bấy lâu. Nụ cười của Fany vô cùng tươi tắn, như ánh mặt trời khiến tim Taeyeon cảm thấy ấm áp lạ thường. Ấm áp như vậy, tại sao nước mắt cô vẫn mãi rơi?

Cảm giác này, cứ như đang chết dần chết mòn. Khi yêu, không thể bên cạnh người mình yêu, càng không được người đó đáp trả. Vậy có phải là vô cùng đau khổ?

Chỉ cần Fany hạnh phúc, an toàn, bất kì điều gì Taeyeon cũng có thể chịu đựng được. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia thật sự hiện hữu trên mặt Fany, dẫu là ở đằng xa, lúc đó Taeyeon cũng sẽ vô cùng hạnh phúc.

Tôi không cần có cuộc sống hạnh phúc

Không cần em bên cạnh tôi

Chỉ cần

Em được hạnh phúc

Thế là quá đủ.

TBC

Hehe, hnay up chap đúng ngày nha ~~~

Cho 2 ng gặp nhau hình như càng đau khổ thì phải ^^

Sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng thôi ^^

Chúc mọi ng đọc vui vẻ.

Love all <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net