Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32:

Taeyeon hối hả chạy về phòng với vết máu trên tay. Sau khi đóng cánh cửa phòng mình lại, tim cô vẫn không thôi đập thình thịch trong lồng ngực. Từng nhịp từng nhịp vỡ theo cảm xúc. Nếu như bản thân cô không rời đi, có lẽ lúc đó đã tổn thương đến Fany. Tuy rằng thật sự rất tiếc nhưng việc Fany chủ động cũng chỉ là vì tác dụng phụ của thuốc giải mà thôi.

Chợt nhớ đến cô đã dùng miệng mình chạm vào ngực Fany, cô thể không tránh khỏi lại nóng lên. Taeyeon đưa tay trái lên tự đánh vào đầu mình.

- Aish! Cái đầu óc hư hỏng này.

Lại nhìn đến cánh tay, máu không ngừng qua lớp băng trắng mà thấm ra ngoài.

- Mình phải băng lại thứ này thôi.

~~~~~~~~~

Ngắm kĩ mình trong gương, mắt Fany lại vô thức chú ý đến vết đỏ trên cổ. Những hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập lại lần lượt hiện về trong đầu cô. Tuy rằng mọi việc là do cô không hiểu tại sao lại chủ động, thế nhưng Taeyeon lại dừng lại. Đã vậy còn giúp cô...

- Kim Taeyeon, một lần từ chối thì đừng mong có lần thứ hai.

Những tiếng động bên trong phòng Taeyeon phát ra không ngừng thu hút sự chú ý của Fany. Cô dừng lại ở cửa. Tiếng đồ vật rơi vang lên. Nghĩ đến việc Taeyeon đang chật vật với cánh tay phải của mình, Fany không do dự mà đẩy cửa vào.

Cảnh cửa vừa mở ra, Taeyeon liền giấu đi cánh tay bị thương của mình ở sau lưng. Nhưng hộp cứu thương trước mặt lại không thể nào che đi.

Hình ảnh Taeyeon ngồi bệt dưới đất cùng với hộp cứu thương ấy khiến Fany có chút lo lắng. Một chút ngần ngại hiện lên qua giọng nói của Taeyeon khi nhận được ánh mắt dò xét.

- Em tìm Tae à?

Fany không màng trả lời câu hỏi của Taeyeon. Từ tầm nhìn của Taeyeon, đôi chân thon thả cứ từ từ tiến đến gần hơn.

- Cô đang làm gì vậy?

- À không, nghịch một chút thôi mà.

Taeyeon mỉm cười ngô ngố, tay trái chỉ chỉ về hộp cứu thương.

- Nghịch thứ này sao? Tay phải đâu?

Fany nghi ngờ nhướn mày, ngữ khí lại có phần hơi đe dọa con người vẫn còn ngồi trên sàn nhà.

- Eh- nè...

Đứa trẻ ngoan ngoãn đưa cánh tay ra trước mặt. Máu thấm gần như là phân nửa phần băng bó.

- Khi nãy Tae sơ ý, nên lại đụng đến vết thương thôi. Em đừng lo.

Không nói gì, Fany lẳng lặng tháo đi lớp băng bó đã thấm máu. Máu đỏ thẫm bao quanh vùng da thịt nhưng vẫn có thể thấy vết thương đã bị hở một chút. Mà xung quanh phần không quấn băng lại chi chít dấu móng tay. Fany không phải trẻ con nên dễ dàng nhận ra chính mình là nguyên nhân làm cho vết thương của Taeyeon trở nặng thêm. Ấy vậy mà tên ngốc này lại còn định giấu đi.

- Ngốc thật!

- Tae đâu có ngốc.

- Không ngốc sao? Cô có thể tự băng lại với một cánh tay trái à? Sao không nhờ tôi?

- Tae nghĩ là em... bận.

Taeyeon ỉu xìu, bầu không khí lập tức im lặng.

Fany tỉ mỉ lau vết thương cho Taeyeon. Trong khi Taeyeon không rời mắt khỏi cô.

- Fany à. Chuyện lúc nãy... Tae xin lỗi.

Fany gia tăng lực đạo lên bông băng, đụng đến vết thương kia. Chuyện cô tức giận, đã muốn quên đi, sao còn nhắc lại làm gì.

- Tại sao lại xin lỗi chứ? Đáng lẽ cô là người bị hại chứ nhỉ?

Fany nhếch mép chế giễu.

- Tại Tae... quên nói với em rằng... thuốc giải đó sẽ kích thích ham muốn. Vậy mà suýt chút nữa Tae đã tổn thương đến em.

Taeyeon cúi đầu xuống, đâu thấy được nụ cười mỉm của Fany. Chỉ có điều, Fany không nhìn cô cười mà lại chăm chút vào vết thương của Taeyeon. Bông băng chầm chậm chạm vào vết thương. Vải băng mới được thay vào. Trong quá trình đó, Fany luôn tỉ mỉ từng chút một, cố gắng không làm đau đến Taeyeon.

Đây là vết thương do cô gây ra, chính vì Taeyeon muốn bảo vệ cô. Nghĩ như vậy, trong lòng cô không khỏi mềm đi. Có lẽ, trải qua 22 năm, người duy nhất yêu cô nhiều như vậy cũng chí có thể là cô ấy.

Đôi khi, đi mãi một vòng lớn của cuộc đời, con người mới có thể nhận ra người mình cần luôn dõi theo mình ở phía sau. Chưa từng xuất hiện, nhưng lại vì mình mà làm những chuyện ngốc nghếch.

Đối với Tiffany Hwang, Kim Taeyeon chính là người như vậy.

~~~~~~~~~

Vừa bước ra từ phòng tắm, Fany đã nghe được tiếng gõ cửa vang lên. Đứng trước cửa, Fany xoa nhẹ tóc của mình trước khi mở cửa ra. Xuất hiện trước mắt cô không ai khác chính là Taeyeon, bên người lại mang theo một cái gối. Mà nụ cười kia lại có chút gì đó... ranh mãnh.

- Tae có thể ngủ với em được không?

Fany nhướn một bên mày ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe.

- Chẳng phải em hứa là sẽ chăm sóc Tae sao? Tae đang rất cần có người chăm sóc đây này.

Không thể thất hứa, Fany đành nhường đường cho Taeyeon bước vào.

- Nhớ kĩ, không được chạm vào người tôi.

Fany dặn dò, Taeyeon cũng đã gật đầu mãnh liệt thế nhưng khi vừa đặt người xuống, Taeyeon đã quên mất lời của Fany.

Taeyeon ôm lấy eo của Fany kéo cô sát vào người mình. Cánh tay phải chịu đau mà xoay người cô lại. Đôi môi Taeyeon dán chặt vào môi Fany, nấn ná hồi lâu mới chịu dứt ra.

- Yah! Cô-

- Ngủ ngon Fany.

Taeyeon mỉm cười ngọt ngào, sau lại nhắm mắt tựa cằm lên đầu Fany. Cô gái được ôm, đối diện với lồng ngực của Taeyeon, nghe những nhịp tim đập mạnh mẽ, lặng người đi.

Không gian cứ như vậy lắng xuống, Fany cứ tưởng Taeyeon đã ngủ thiếp đi.

- Fany, mỗi khi ôm em, Tae không bao giờ kiểm soát được bản thân mình. Tim của Tae luôn đập rất nhanh, rất nhanh. Thế nhưng con tim này chưa bao giờ từ chối việc ôm em.

Taeyeon nhoẻn miệng cười, siết chặt vòng tay hơn. Trong khi đó, Fany không nói gì, lặng lẽ nép người sâu vào lòng Taeyeon. Đôi môi mấp máy không thành tiếng:

- Em yêu Tae.

~~~~~~~~~

- Sao, có ngon không?

Taeyeon trông chờ nhìn Fany ăn lần lượt từ món này đến món khác.

- Xin lỗi, tay Tae đang bị thương nên mấy món ăn không được đẹp lắm.

Fany gật gù nói thật lòng mình.

- Ngon lắm.

- Thật sao? Không phí công Tae thức dậy từ sáng sớm.

Hóa ra đó là lí do Taeyeon rời giường sớm như vậy.

- Sau này khi chúng ta kết hôn, mỗi ngày Tae sẽ nấu ăn cho em.

Taeyeon mỉm cười, dùng đũa gắp thức ăn cho Fany.

- Cái gì? Cô nói kết hôn gì cơ?

- Không có. Không có gì. Tae chỉ muốn hỏi là em có muốn Tae nấu ăn cho không?

Lợi ích to lớn như vậy, Fany vừa ăn vừa gật đầu.

- Ngày mai nữa phải không?

Gật đầu.

- Cả ngày kia nữa?

Gật đầu.

- Cả đời Tae sẽ nấu ăn cho em. Được không Fany?

Fany vẫn chung thủy gật đầu.

- Chúng ta kết hôn nhé?

Gật đầu.

Nhưng sau đó Fany lại nhanh chóng dừng đũa. Hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải.

Nhìn về phía đối diện, Fany trông thấy Taeyeon mỉm cười tươi rói. Tim cô trật đi một nhịp. Có phải cô, vừa nói đồng ý kết hôn với người ta?

- Cho hỏi, chúng ta đang nói đến vấn đề gì vậy?

- Tae đã hỏi là em có muốn Tae nấu ăn cho không. Ngày mai. Ngày kia. Cả cuộc đời. Em đồng ý. Và cuối cùng Tae hỏi em chúng ta kết hôn nhé? Em cũng đã gật đầu. Tiffany Hwang, em tuyệt đối không được nuốt lời.

Ánh mất kia, nụ cười kia khiến tim Fany đập không thôi. Có thể nói, cô đã bị mắc bẫy. Chỉ là bị mắc bẫy bởi đúng người mà thôi.

- Yah! Tôi chẳng hứa gì cả. Chỉ là gật đầu theo quán tính thôi mà. Không được tính.

- Không sao. Trước sau gì em cũng sẽ chấp nhận thôi.

~~~~~~~~~

Dạo gần đây Taeyeon rất nhớ cảm giác được Fany ôm chặt khi xem phim. Thế là khi cả hai cùng ngồi trên sofa ở phòng khách, Taeyeon liền đề nghị:

- Fany à, hay là chúng ta xem phim kinh dị đi.

- Đừng hòng. Muốn lợi dụng tôi à?

Fany nhanh chóng đứng lên, xoay người hướng về phòng ngủ. Trước khi đi còn không quên dặn dò.

- Tối nay cô tự ngủ một mình đi.

>_<

~~~~~~~~~

Taeyeon đừng trước cửa phòng tắm của Fany, dùng cánh tay không bị thương gõ gõ.

- Fany à, chẳng phải lúc trước chúng ta từng tắm chung sao?

Đúng lúc ấy, Fany vội vã bước ra cùng với quần áo chỉnh tề.

- Lần đó là do tôi tưởng cô chỉ 8 tuổi. Tránh ra!

Không nhắc đến thì sẽ không tức giận. Fany vẫn còn ấm ức vì bản thân đã bị lỗ một vố nặng nề.

~~~~~~~~~

Lại một buổi tối ở phòng khách, cả hai cùng nhau xem TV. Taeyeon chăm chú nhìn nữ chính trên màn ảnh. Quả thật là dịu dàng, xinh đẹp đến mê lòng người. Chẳng bù với ai đó ngồi bên cạnh, nhìn cô muốn nổ con mắt. Taeyeon làm gì sai sao?

"Kim Taeyeon, có cần nhìn cô ta đến mê mẩn như vậy không? Tôi vẫn còn ngồi ngay bên cạnh đấy!"

 

- Có đẹp không?

- Hm... cũng thường thôi.

- Vậy có thích không?

- Hm... cũng thích.

- Vậy có muốn cô ta làm bạn gái của cô không?

- Cũng được.

Fany lập tức dùng gối dựa trên sofa đánh vào người Taeyeon. Taeyeon theo phản xạ, dùng cánh tay phải để đỡ.

- A... đau quá.

Fany thấy xót nên dừng tay lại. Nhân cơ hội đó, Taeyeon dùng tay trái nắm lấy tay Fany, kéo cả người cô ấy ngã lên người mình. Sau đó nhanh chóng hôn lấy đôi môi hờn dỗi kia. Fany liên tục vùng vẫy, nhất quyết không đáp trả lại nụ hôn kia. Taeyeon dừng lại.

- Fany, Tae rất yêu em. Nhưng hãy cho Tae một dấu hiệu để Tae tiếp tục có được không?

Taeyeon chân thành nhìn vào mắt cô, có điều gì đó... mong đợi. Trước giờ,  chỉ có Taeyeon là luôn hướng về cô. Còn bản thân cô, lại cứ không rõ ràng. Taeyeon cảm thấy hoang mang cũng đúng.

Ánh mắt của Taeyeon khiến Fany trở nên ấp úng.

- Tôi... tôi nghĩ là... bây giờ chưa phải lúc.

- Vậy đến khi nào mới là lúc? Khi cả cuộc đời của Tae đang dần trôi qua hay sao? Cho dù Tae có dành cả cuộc đời này để yêu em, nhưng em cứ làm ngơ như vậy, ngay cả người có trái tim sắt đá cũng không thể chịu nổi.

Những lời nói mang chút ưu thương không ngừng đâm vào tim Fany. Cô rất muốn nói với Taeyeon rằng mỗi giây mỗi phút cô đều rất yêu cô ấy, chưa hề thay đổi. Chỉ là, cô cần thời gian.

Taeyeon mệt mỏi ngước nhìn trần nhà, trong khi đó, Fany áp tai vào lồng ngực của Taeyeon, lắng nghe những nhịp tim đang đập... vì cô.

Taeyeon tự mỉm cười với bản thân.

- Em thấy đấy. Đến bây giờ, khi Tae ở bên cạnh em, con tim này vẫn luôn mất kiểm soát.

...

- Thời gian... có thể thay đổi, có thể xóa nhòa đi mọi thứ. Nhưng đối với tình yêu của Tae dành cho em thì không.

...

- Khoảng cách của chúng ta, vốn dĩ là rất xa. Nhưng bây giờ, Tae đã có thể nắm chặt tay em ở bên cạnh.

...

- Thời gian... khoảng cách... đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ, em chỉ cần làm một việc cuối cùng thôi... Giao trái tim của em cho Tae có được không?

Fany vùi sâu vào lồng ngực của Taeyeon, cảm nhận bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình. Cô nghe tiếng Taeyeon thì thầm bên tai.

- Dù sao, chờ đợi cũng đã trở thành thói quen của Tae rồi.

~~~~~~~~~

Bệnh viện Seoul

 

- Cánh tay của cháu đã lành hẳn rồi. Cũng có thể cử động mạnh hơn. Nhưng nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy.

Bác sĩ Kim mỉm cười nhìn đứa cháu trước mặt. Tất nhiên là nụ cười ấy cũng dành cho đứa cháu dâu bên cạnh.

- Vậy là Taeyeon không cần dùng vải băng nữa phải không ạ?

- Fany, kể từ bây giờ không cần chăm sóc cho đứa trẻ này nữa đâu.

Taeyeon bĩu môi bất mãn, Fany và bác sĩ Kim lại cùng nhau ức hiếp cô.

- Cô à, dạo này cháu rất hay nhức đầu.

- Có lã là do chấn thương lần trước. Cô đã kiểm tra cho cháu rồi, không có gì đáng lo ngại đâu.

- Cảm ơn cô.

Taeyeon và Fany đi dọc hành lang bệnh viện, một chút khó xử bao trùm. Taeyeon không dám lên tiếng, sợ Fany sẽ nhắc đến chuyện muốn rời đi.

- Hm... Taeyeon... bây giờ khỏe rồi. Vậy... tôi có thể đi phải không?

Fany ngập ngừng, dẫu biết là hơi khó khăn.

- 3 ngày. Tae chỉ cần 3 ngày. 3 ngày sau em có thể rời đi.

Taeyeon mạnh dạn nắm lấy tay của Fany, trong đầu vẽ ra một kế hoạch cho riêng bản thân mình. Cô có 3 ngày, để cướp đi trái tim của Fany. Hoặc thậm chí là cầu hôn cô ấy.

~~~~~~~~~

Trong suốt hai ngày đầu, Taeyeon tận dụng mọi thời gian để bên cạnh Fany. Chăm sóc cô ấy như một cô công chúa thật sự.

Nhưng mà Fany vẫn luôn thắc mắc...

Chẳng lẽ Taeyeon sẽ để cô đi như vậy sao?

TBC

"Giao trái tim của em cho Tae có được không?" =))))

Dạo gần đây mình thi nên ko có up chap, ngại quá >_<

Biết chap sau là end rồi ha. Công nhận nhanh thiệt á, gần một năm rồi còn gì.

Mà mấy bạn mún fic trans trước hay là Oneshot trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net