Chương 13: Sự biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tỉnh rồi, Killua? - Một giọng quen thuộc vang lên

Tôi từ từ mở mắt, cố điều tiết với cường độ ánh sáng hiện tại. Đầu đau nhức, cơ thể mệt mỏi nhưng chuyển động rất dễ dàng.... chuyển động dễ dàng? Không phải tôi đang bị thương sao? Nhìn lại cơ thể mình, hầu hết các vết thương đã lành, chỉ còn lại vài vết xước.

- Chuyện gì......? - Tôi nhìn Gon, gần như không tin vào mắt mình, rõ ràng hôm qua tôi còn không thể tự đi.

Gon lo lắng nhìn tôi, có thể thấy cậu đang dằng xé giữa những lựa chọn của mình. Nói sự thật hay dối trá?

- Cậu đã mất kiểm soát như lúc ở đấu trường trên không - Và Gon đã quyết định xong, cậu đang nói sự thật và điều đó dễ dàng được bộc lộ trong đáy mắt.

Đến lúc này tôi mới chú ý, cơ thể Gon lấm lem bùn đất, cả tôi cũng vậy. Đưa mắt kiểm tra 1 lượt cơ thể Gon và rừng cây xung quanh, tôi hỏi:

- Cậu có bị thương không? Tớ đã tấn công cậu?

- Ừm. Tớ không bị thương, có người đã giúp tớ - Gon gãi đầu - Cậu biết đấy.....

- Kurashi? - Tôi đặt lại một câu hỏi thay cho câu khẳng định chưa hoàn chỉnh của cậu

Thật ra tôi cũng đã biết Kurashi sẽ theo cùng chúng tôi, như việc anh ta xuất hiện ở đấu trường trên không chẳng phải sự vô tình, hắn đã theo tôi từ khi tôi rời khỏi nhà.

- Ta nợ ngươi lần này! - Tôi nói to, thay cho sự biết ơn, Ando đã bảo vệ người quan trọng nhất đối với tôi. Chắc rằng hắn sẽ nghe, một con ma cà rồng ngoài hành tinh lạ lùng. Dù rằng nhiệm vụ của hắn chỉ là giết tôi khi tôi biến đổi hoàn toàn nhưng hắn đã làm một việc không nằm trong phạm vi nhiệm vụ đó.

- Gon, hãy kể cho tớ tất cả những gì đã diễn ra khi tớ mất kiểm soát - Rồi tôi quay sang Gon và yêu cầu.

Cậu lưỡng lự nhìn tôi như thể sợ rằng tôi sẽ bị tổn thương bởi câu chuyện mình sắp kể. Và rồi, Gon im lặng.

- Nhìn tớ này Gon - Tôi lên tiếng, hướng sự chú ý của cậu ấy vào tôi - Tớ là ai?

- Killua, bạn thân nhất của tớ - Gon đáp

- Chúng ta đã cùng nhau trải qua những gì?

- Cuộc thi hunter, đấu trường trên không, chiến đấu với nhện, phá đảo tham lam và tiêu diệt kiến.

Tôi mỉm cười, cậu ấy vẫn luôn nhớ những gì chúng tôi cùng nhau trải qua:

- Cậu sẽ không bao giờ quên chúng chứ? Những kỉ niệm của tụi mình.

- Không bao giờ - Gon nghiêm túc trả lời.

Tớ cũng vậy, dù có chết tớ cũng sẽ không quên.

- Chúng ta vẫn mãi là bạn dù có chuyện gì xảy ra, đúng không? - Tôi tiếp tục hỏi

- Đúng vậy - Cậu gật đầu quả quyết

- Vậy cậu còn lo lắng điều gì mà không nói hết sự thật cho tớ, chẳng có gì thay đổi được tình bạn giữa chúng ta mà - Dẫn dắt Gon theo lí thuyết của bản thân để thuyết phục cậu. Tôi cần biết mình phải đối mặt với thứ gì để chiến đấu cũng như giúp Gon tự phòng vệ khi tôi mất tự chủ.

Gon tiếp lời:

- Cậu luôn tổn thương...... cậu luôn gồng mình chịu đựng tất cả. Vậy tại sao tớ không thể? Tớ muốn san sẻ nỗi đau cùng cậu, tớ đã bất lực khi cậu biến đổi. Kurashi nói rằng mỗi khi cậu như vậy là lúc cậu đang chìm trong quá khứ cùng những nỗi đau cho đến tận khi biến đổi hoàn toàn. Tớ quá ngây thơ khi nghĩ chỉ cần ở bên cậu có thể khiến cậu vui vẻ..... tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải làm sao khi cậu khổ sở như thế.

Gon ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy nỗi lo âu:

- Tớ đã không nhận ra sự ích kỉ của bản thân, cả khi chiến đấu với kiến, ngập trong hận thù mà quên đi cảm xúc của cậu. Lúc nào cũng thế, tớ gây chuyện còn cậu dọn dẹp. Cậu liều mình cứu tớ chống lại cả dòng họ, thậm chí có nhiều lúc tớ tự hỏi có khi nào cậu đã từng dùng mạng sống của mình để bảo vệ tớ nhưng tớ không hề biết? - Ngừng lại một chút Gon thở dài não nề, không giống cậu của mọi ngày - Vậy nên từ giờ hãy để tớ bảo vệ cậu khỏi bất cứ sự tổn thương về thể xác hay tinh thần. Tớ có thể chết, nhưng cậu thì không.

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Là hạnh phúc, đau thương hay bàng hoàng, sợ hãi, nó hỗn hợp đến mức tôi ngỡ mình vừa trải qua đồng loạt tất cả các loại cảm xúc trên đời. Cuộc sống đôi khi mang đến cho bạn những điều bất ngờ nhất vào những giây phút cuối cùng của đời bạn:

- Cậu là đồ ngốc chắc?

Gon cười trừ, gãi đầu:

- Tớ nhớ là mình từng trả lời câu hỏi này rồi.

Phải, cậu ta là đồ ngốc. Luôn như vậy, dù trái đất có ngừng quay, mặt trời có ngừng tỏa sáng thì bầu trời vẫn ở đó, có thể sẽ âm u, đen tối nhưng vẫn tự do và rộng lớn như vậy.

Gon, cậu là ánh sáng, đôi khi cậu chói lóa đến mức tớ phải cúi đầu che giấu đi cảm xúc của bản thân. Có lẽ nỗi đau mà chúng tôi phải chịu đựng chỉ mới bắt đầu những cũng không tệ lắm nếu có người đau cùng tôi, phải vậy không?

Đôi khi, ích kỉ lại khiến con người ta hạnh phúc và cảm thấy an toàn. Tôi nhận ra, không phải ích kỉ bao giờ cũng xấu đặc biệt là vào bây giờ. Tôi có thể cho phép bản thân hạnh phúc trong sự ích kỉ này hay không?

~~End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net