chap 10 Người bạn hơn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là xong ? Nhanh như vậy sao ?

Bây giờ cậu biết ăn nói thế nào đây?

Chẳng lẽ tên này ...không phải thật ? cậu lạnh lùng nhìn người đi phía trước mà trong lòng cảm thấy nặng trịch...

-----------------------------------------------------

Bên trong xe không khí càng ngột ngạt hơn ,ông cậu đi bằng xe khác...chỉ còn mình còn cậu...

Đôi mắt cậu đăm chiêu ,tỏa khí lạnh ra ngoài...giờ đây suy nghĩ của cậu rất rối loạn ...

Chủ tịch Lee có phải là tên gián điệp? Còn người trong quán bar là chủ tịch ...Lee?

Cậu khong nhầm thì đã nghe thấy người nào đó gọi "chủ tịch" mà,không thể nào là khong phải...

Tim cậu đập luân hồi từ khi hắn đi khỏi...

Mệt quá!

Cậu thấy đầu nặng trịch..cả thân uể oải,biết làm gì khi nhìn một tên chủ tịch giống với tên gián điệp cơ chứ?

Làm sao để lấy lòng hắn trong khi đã xúc phạm đến hắn đây....càng nghĩ càng tức ...

Aisssssss!

Vô dụng!

Tại sao lại đụng độ với hắn chi chứ?

Nhìn cặp mắt của hắn trông rất quen thuộc...từng chút một...

Haizzzzz! Cậu mà cũng có ngày như thế này ....phiền phức...

Nhưng....sao cậu lại sợ hắn ,mỗi lần chạm mặt cậu đều phải sợ hãi ....con người này đang ẩn chứa một cái gì đó mà mọi người khong hề biết...

Phải, từ lúc gặp hắn, hắn tỏ ra khong sợ hãi, và còn xem cậu như người ngang hàng ....đặc biệt là khi gặp cậu đôi mắt của hắn thay đổi,khong sợ hãi mà chuyển sang trừng mắt ,như thể cậu là người có tội và làm cho hắn hận đến nỗi đột nhập vào White . Hắn còn dám trả lời lại những lời nói của cậu...kèm theo đó là nụ cười nửa miệng khinh thường...

Lần thứ 2 cậu gặp hắn ở công viên trong lúc chờ xe của Leejoon tới ,cậu thấy hắn đứng với 2 người trông rất điển trai...và bên cạnh là một chiếc xe siêu sáng bóng trong rất hiện đại,cậu nghĩ là nhầm người nên thoi...

Lần thứ 3 cậu gặp hắn tại quán bar,và cậu đổ rượu vào người hắn ...nhìn kĩ thì hắn mặc áo vest rất sang trọng....khi cậu đổ rượu vào người hắn ,hắn đã đứng dậy nắm lấy cổ áo và trừng mắt làm cậu có cảm giác..hắn như một người xa lạ...cặp mắt giận dữ như muốn đai nghiến cậu....

Lần thứ tư gặp ở quán cà phê....

Nhưng thật sự cậu khong thể hiểu nỗi,hắn đột nhập vào White để làm gì?

Để bắt cậu phải đối xử với hắn như thế?

Cậu  đưa tay xoa xoa hai bên thái dương ...

Nhưng đã nói gặp cậu ở công viên nước thì chắc hắn không nhớ hoặc hắn không biết ,lỡ hắn không phải người đó thì sao...

Từ bao giờ mày có tính cách sợ hãi vậy ? Từ bao giờ mày có tật giật mình vậy?

Bình tĩnh lại ...khong có gì hết...cậu không có gì phải lo cả..cậu là Dongwoon cơ mà ... Dongwoon khong sợ bất cứ thứ gì...cậu chắc chắn sẽ tìm được ba cậu...vậy nên phải cố gắng làm vừa mắt hắn cái đã ....được cậu sẽ làm được...

Cậu cảm thấy tràn trề năng lượng...

---------------------------------------

Bước vào phòng cậu ngã phịch xuống giường ...

Cậu cảm thấy trong lòng nặng nề quá nên đã kiêu bác tài lái dạo vòng quanh Seoul vì thế về thì trời cũng đã tối...

Bỗng điện thoại reo lên ...là Yoseob...

"Sao rồi..chủ tịch Lee thế nào ?"

"......."

"Nè không trả lời? Em biết được điều gì hả?"

Câu hỏi của Yoseob làm cậu giật mình ...

"Nea ! Không có,tốt lắm.." Tạm thời chỉ là nghi ngờ của cậu...

"Ừm..tốt z dc Ùi !"

"Dea!"

Tít!!!!

Ringggg ringgggg!

Điện thoại cậu rung lên ...có ai đó gọi cho cậu...

Là Yoseob ?không phải...số lạ..

Sao cậu có dự cảm bất an ....

Thịch...thịch ...thịch.....

Ringggg ringggggg...điện thoại kêu inh ỏi nhưng cậu vẫn khong bắt máy...

Có lực gì đó cản trở cậu...

Cậu không thể cầm nó lên...

Ringggg ringgggg ...

Điện thoại nó vẫn kiên nhẫn mà reo suốt...

Cậu dò trong trí nhớ xem coi có ai đã dùng số này không ? Nhưng khong có ...cậu chưa từng gặp số điện thoại này...lạ hoắc..

Tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi ngay lúc này đây...

Tay cậu run bần bật bấm nghe ...chậm rãi đưa điện thoại ngang tai....

"Yo..Yo..yoboseo ?"

" Đã lâu không gặp ,Son Dong Woon nhỉ?" Giọng trầm ấm quen thuộc pha chút giễu cợt vang lên ...

"Lee Kikwang ....sao anh lại gọi cho tôi , sao anh biết số của tôi mà gọi chứ ?"Cậu sợ hãi nói từng tiếng một...

"A ? Vì sao tôi gọi cho cậu ấy hả?  Ừm...để xem nào...ha ha là tôi nhớ cậu ấy mà...với lại...số điện thoại của cậu dễ tìm cơ mà...gặp cậu như vậy đây tớ thích lắm !"

"Làm ơn tha cho tôi..." Cậu nhắm chặt mắt...

" Tha ? Để tôi suy nghĩ ...ừm ...nếu tớ nói điều này..không biết cậu có...mà thoi ..dù gì thì cũng gặp nhau thường xuyên...nhung cậu biết đấy....Kikwang mà cậu biết đã CHẾT LÂU RỒI mà còn nữa tớ đang ở Seoul ,khi nào rảnh tớ sẽ gặp cậu..."

"Cậu...cậu...làm ơn...."

"Biết sao được ? Tại cậu đã  đối xử tốt với tôi quá ! Nên giờ tôi trả lại từng chút một... THƯỞNG THỨC CUỘC SỐNG SAU NÀY CỦA CẬU NHÉ ! Tạm biệt"

Tít!

"Cậu..cậu....yoboseo,yoboseo ?"

Lạch cạch...!

Chiếc điện thoại của cậu rơi xuống nền nhà ...để lại số của người đó..

Hơ ...hơ....không thể nào...Kikwang đang ở đây..Kikwang đang ở Seoul....

Đến để trả thù cậu....

Làm sao đây...cậu phải làm gì ?

Khong nói nen lời cậu chỉ biết bụm miệng trợn to mắt nhìn chiếc điện thoai đang nằm lăng lốc trên sàn ..

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu...

Kikwang trước mà cậu thấy đã chết rồi.. ...chết rồi...

Lời nói ấy hiện về trong tâm trí ....

Kikwang đã trở lại và chắc chắn sẽ tìm cậu...

Khong được ...không được....

Cậu sợ người này..cậu sợ giọng nói này...cậu sợ cặp mắt của  người này...cả kiểu cười đáng sợ kia nữa...

Tất cả là tại cậu ...cậu đã khiến Kikwang phải như thế ,là do cậu ích kỉ là do cậu độ các ....

"Đừng mà..đừng mà...." Cậu ôm đầu...sợ hãi không muốn nhớ lại qua khứ...cậu chỉ biết rồi ở gốc giường và bất lực ...

-------------------------------

Ánh nắng chói chang chiếu vào người cậu...

Nhưng mắt cậu vẫn mở ...

Suốt đêm qua cậu không ngủ được..

Ngồi dậy uểu oải ,vẫn là giọng nói ấy vang vọng bên tai cậu...

"Ngừng lại...ngừng...lại.."

Cậu muốn mình quên đi giọng nói ấy...cậu đi làm việc...làm việc nhiều...sẽ quên đi ....

Nghĩ rồi..đứng dậy mở cửa tủ lấy ra bộ đồng phục riêng của tập đoàn Aj và đi vào phòng tắm..

Cậu vặn nước vừa để rửa trôi những phiền phức ngày hôm qua...

--------

Cậu bước ra trong bộ đồng phục lịch lãm...khong biết ai thiết kế mà đẹp thế khong biết?

Cậu bước xuống thì hoạt động của mọi người vẫn như cũ chỉ khác là hôm nay cậu đi làm....

---------

"Dongwoon cố lên !"

Sau đó là chiếc xe đi thẳng ra ngoài...

Cậu cảm thấy trong lòng không được thoải mái cho lắm ....

Xe cậu dừng trước cửa Aj ...và cậu cẩn trọng bước vào...

Cậu bước vào thì cảm thấy khong khí ở đây thật khác với ngày hôm qua, trông họ không còn thân thiện nữa..

Cảm cảm nhận được những cặp mắt đang nhìn cậu ,khinh thường và tiếng xì xầm ở các nơi...

Cậu cảm thấy thật khó chịu ...

Sau đó quay sang lườm những người ý kiến sau lưng mình ......

"Sao cậu ta được vào làm ở nơi này thế..?"

"Khong trải qua các kì thi tuyển sao ?"

"Chắc là nhờ vả nen mới được vào làm như thế!"

"Xem cậu ta có tài gì?"

"Cậu là nhân viên mới ? " từ ở đâu giọng nói vang lên..

Cậu quay lại...

KHÔNG THỂ NHƯ THẾ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net