Chap 24 Sm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kikwang! Buông ra...anh....a...a..ư.....anh đang làm gì thế! Buông tôi ra...ư...Kikwang...Ki...kwang...hộc...hộc...dừ...ng....lại.....anh hứa...a...với tôi...là anh....a..a...không...làm như z nữa...mà...! _Cậu rên rĩ...đầu óc loạn cả lên...

Cậu ra sức đẩy Kikwang ra trong những cái "nhấn mạnh" của Kikwang dành cho cậu...

Cậu càng đẩy Kikwang càng áp sát cậu vào hơn nữa, tấm thân trần bao trùm cậu, mùi hương nam tính phả phất, đầu óc cậu cố lấy những tiềm thức còn lại, cậu bắt buộc phải tỉnh trí.

Cậu...và hắn....là hai con người ranh giới hoàn toàn khác nhau...

Hắn là Kikwang....Là...Kikwang...là...Kikwang...ng đã thề sẽ giết cậu...ng nằm trên cậu là ng bạn nhưng giờ đã thành thù...cậu nên làm sao? Cậu nên làm sao...

Kikwang đưa côn thịt thúc sâu vào hang nhỏ...nó thít chặt côn thịt, hang nhỏ và côn thịt tiếp giao nhau tạo thành một tiếng kêu nhóp nhép tà mị.

-Dừng...lại...Kikwang....anh điên rồi!_Cậu thét lên trong đau đớn.

-Dừng...lại? Nhưng nơi này của cậu không muốn dừng lại...!

Tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết!

Cơ thể của cậu dần trở nên khoái cảm, những cái thúc sâu làm cho đầu óc cậu trở nên mơ hồ..

Cậu cào lấy tấm thân trần , cắn chặt răng, vùng dưới hạ thân càng ngày càng đau hơn, vốn dĩ đây là nơi không dành cho dương vật.

Không cậu nhất định không dc phát ra âm thanh dâm mĩ đấy, thật nhục nhã, nam nhân lại nằm dưới một nam nhân, tiếng rên thì như một thiếu nữ, đây là cái quái quỉ gì, nhất định không dc để mất mặt.

Kikwang nhất thời không nghe cậu rên rỉ, biết rõ suy nghĩ của cậu liền kề xuống hôn môi nút lưỡi cậu...

Dongwoon không để í liền bị chiếm môi...

-Ưm....ưm...

-Không rên à? Tôi sẽ khiến cho cậu rên!

-A...a...a...đau....a...dừng ...lại...a.

Kikwang đưa chân cậu lên vai, để cho côn thịt có thể vào sâu trong hậu duyệt, rút ra đẩy vào kịch liệt.

Hang nhỏ bị khuyếch trương quá lớn...cậu không nhịn được mà la lên...nước mắt tuôn ra....

-Kikwang...xin lỗi...hức ...hức! _cậu đưa hai đôi mắt trong veo nhìn Kikwang

Kikwang nhìn cậu ngưng luận động, nhất thời có một chút động lòng...nhưng cái đó chỉ là nhất thời thôi...

-Xin lỗi? Ha ha muộn rồi! Xin lỗi như thế là xong sao?

Kikwang nhếch miệng cười...kề sát mặt cậu...

-Điều tôi muốn bây giờ là bộ mặt dâm đãng của cậu, bộ mặt mà cậu rất kinh tởm...tôi muốn cậu chết dần chết mòn Dongwoon kính mến!

-Anh...._Dongwoon hỏang sợ nhìn con ng phía trc, nhìn một con ác quỷ khát máu.

Cậu đẩy Kikwang ra, cố gắng ngồi dậy chạy đi...

Nhưng cậu chưa kịp chạy thì một bàn tay rắn chắt ôm chặt eo cậu...

-Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà!

Tim cậu đập rất mạnh tiếng nói mang theo chút tà mị dục vọng...đôi mắt hắn huyền ảo, bờ môi mỉm cười, hắn đưa lưỡi liếm vành tay cậu.

-A..

Chạm đến vùng mẫn cảm, chân tay bủn rủn, cậu không thể nào di chuyển được, hai má của cậu ửng đỏ, cả thở cũng rất khó khăn, cậu mất sức dựa vào tấm thân trần của Kikwang.

Cơ thể của cả hai đều nóng lên rõ rệt...cậu có thể cảm nhận dc nhịp tim của Kikwang...mặt cậu ửng hồng...

-Ha ha, thì ra đây là vùng mẫn cảm của cậu...?

Kikwang vừa hỏi, vừa hôn vào vùng cổ trắng ngần.

Dongwoon không thể nghe thấy được hắn nói gì. Bản thân thì mất lí trí, nơi hạ lưu vẫn còn đau, cậu nghĩ cậu sẽ chạy dc và thoát khỏi hắn sao?

-Dongwoon anh có quà cho em! _Kikwang xoay mặt cậu lại.

Cậu không để ý nên theo phản xạ cậu theo tay hắn mà quay ngược lại

-Ưm..khụ...khụ..._cổ họng của cậu nuốt trọn viên thuốc ấy!

Đắng quá! Hắn cho cậu uống cái gì?

-Anh....cho...tôi...uống..cái gì thế?_Cậu có một cảm giác xấu.

-Yên tâm...Là thuốc giải nhiệt!

Là thuốc giải nhiệt? Có thật nó là thuốc giải nhiệt?

Kikwang nói rồi để lại cậu lại ở đó xoay người mặc quần áo vào song ung dung ngồi vào ghế....

-Dongwoon...em có thể về!

-Thật sao? _cậu không nghe lầm đấy chứ?

Cậu vội vàng tìm lấy quần áo của mình mặc vào, cơ thể của cậu trần trụi như thế này thật nhột nhạt!

-A..._Cậu khẽ rên lên kèm theo tiếng thở dốc dục mị...

Cơ thể của cậu nóng lên, vùng hạ bộ ngứa ngáy khó chịu rất thèm cái gì đó đâm thật sâu vào bên trong. Cơ thể cậu dần "muốn"....

-Kikwang...rốt cuộc anh cho tôi uống gì...a..._Dongwoon ngã khụy xuống, đứng không nổi, vùng hạ bộ của cậu đã sớm chảy ra chất dịch trắng đục.

Cậu dùng tay che lại vùng hạ bộ của mình nhưng sao muốn che lại trở thành muốn đút vào sâu trong lổ ấy...ngón tay của cậu đút vào rút ra nhưng có thể vẫn chưa thoã mãn.

Kikwang nhìn điệu bộ của cậu trong lòng không kiềm dc cơn dục vọng, ban đầu chỉ muốn cậu tự đông nhưng với gương mặt và tiếng rên kia, hắn đã mất lí trí!

Đôi môi đỏ khẽ hở, đôi mắt lơ mơ mê mụi, tiếng rên mời gọi tình dục, mái tóc mượt bệt lại vì mồ hôi, làng da trắng mịn in hằng dấu đỏ của cuộc vui lúc nãy...cậu như một thiên thần tuyệt mĩ...làm cho Kikwang như bị cuốn sâu vào sắc đẹp của cậu.

-Kikw...ang....a...ưm...ưm..._cậu thấy thật thích, sự khoài cảm chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể cậu.

Cậu dùng hai ngón tay cho vào hang nhỏ, luật động phía trong, hai vách thịt nhấp nhô theo từng nhịp điệu ngón tay của cậu. Còn lại bàn tay, cậu ra sức xoa nắn nhũ hoa của chính mình để tạo cảm giác...

-Cảnh tượng lúc này khi cậu tỉnh dậy, chắn chắn sẽ rất vui Dongwoon ạ!

*******************

-Dongwoon sao mặt cậu đỏ thế? Có chuyện gì à? _Hyun A nhìn sắc mặt cậu rất bất thường.

-Kh..ông...!

-Dongwoon em sao thế? Không khoẻ à? _Cả đám nhân viên hỏi cậu khi nhìn thấy mặt cậu đỏ cả lên.

-Không....sao...

Dongwoon cố gắng để lộ sắt mặt dâm mĩ ra ngoài.

Cái máy rung ở trong vách thịt vẫn rung theo từng nhị điệu, cậu đi một bước cái máy ấy lại vào trong sâu hơn nữa, hang nhỏ của cậu đã chảy ra những tinh dịch trắng ướt đẫm.

Những tiếng rên như muốn phát ra nhưng cậu đã chặn lại.

Thể xác và tâm hồn của cậu dường như đã bị chà đạp, xúc phạm đến nỗi nó không còn một trị nào cả, thân thể của cậu cũng chỉ là một cái xác không hồn.

Cậu nghĩ mà cảm thấy chua xót.

-Mọi ng tập họp, chủ tịch Lee muốn bàn bạc về thiết kế một món trang sức mới..

Sao cơ? Tập hợp? Hắn muốn cậu ngồi ư? Hắn cố ý đưa cậu vào bước đường cùng? Với bộ dạng như thế này?

-Đi nào, Dongwoon...

-Vâng...

**************

-Bây giờ hiện ai có ý tưởng gì cho tác phẫm sắp tới không? _Kikwang mặc áo vest trang nghiêm lịch lãm pha chút quyền lực ngồi lên một cái ghế to chính diện bàn họp.

Ở đây có một vài ng Châu Âu hợp tác.

Cả phòng họp im lặng không ai dám hó hé một lời nào, không gian phòng họp thoáng đãng, tất cả đều dc làm bằng thủy tinh cao cấp nên giờ đây không gian.phòng lại chìm nghiểm...

-Cái tôi muốn là một ý tưởng đột phá, pha lẫn quá khứ và hiện tại, một sức hút cổ điển...pha lẫn hiện đại và tinh tế! Một tác phẩm trang sức khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy mê mệt và ai cũng muốn chinh phục đc vẻ đẹp của nó. Mọi ng thấy sao?

Tất cả nhân viên khu thiết kế đều đổ mồ hôi lạnh, tại sao kì này chủ tịch Lee lại có tiêu chuẩn cao đến thế? Họ không ý tưởng gì cả...quá khứ sao lại đan xen hiện tại được chứ?

-Không có sao?

-Hoa tuyết trắng! _Dongwoon nói rõ to lên.

Tất mọi người đều ngước nhìn Dongwoon trong.lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

-Cậu Son cậu hãy nói vì sao cậu lại cho rằng hoa tuyết trắng lại có quá khứ xen lẫn hiện tại? _Kikwang nói trong lòng pha chút cảm xúc lẫn lộn, cậu không biết là hắn rất hận lòai hoa tuyết ấy sao?

-Tôi và cậu bé ngày xưa ấy rất thân.nhau từ lúc nhỏ, cậu ấy rất bướng bỉnh, chẳng ai thèm chơi với cậu ta cả, cả tôi cũng thế không ai thèm chơi với tôi cả và thế rồi tôi làm quen với cậu bạn đức tính giống như tôi, nói chuyện dc một lúc cả hai đứa đều hiểu về nhau một chút, cậu ta biết tôi không có bố, chỉ duy nhất cậu ta biết được....rồi dần dần chúng tôi trở thành bạn thân đi đâu cũng có nhau, chúng tôi đã cười rất nhiều, thế là tôi không còn lạnh lùng như xưa nữa, cậu ta giúp tôi định nghĩa thế nào là hạnh phúc,  cậu bạn ấy từ nhỏ đã mê tít hoa tuyết. Tôi vì hằng ngày mà nghe kể về hoa tuyết rồi cũng chuyển thành thích. Và rồi  tôi và cậu bạn ấy đều rất thích hoa tuyết, nó có màu trắng như pha lê rất đẹp...nó đại diện cho sự dũng cãm để vượt qua phong ba bão táp, nó còn có thể tượng trưng cho sự trung thành của tình bạn, chúng tôi có khoảnh thời gian chơi với nhau rất lâu, từ đó vì cả hai đứa đều rất thích hoa tuyết nên đã lấy nó mà tượng trưng tình bạn mãi mãi... Đó là quá khứ một quá khứ đầy niềm vui và tuổi thơ. Còn hiện tại, hoa tuyết đã thay đổi, nó khoác bên ngoài một vẻ đẹp lạnh lùng xa cách, nó không còn trung thành nữa, nó không còn được gọi là tình bạn mãi mãi nửa, nó đã bị quên lãng...tôi muốn nó trở nên có giá trị, tôi muốn nó không bị quên lãng! Vẻ đẹp của nó sẽ không mọi ng thất vọng đâu! _cậu nói như vậy như đang tự dằn xé lương tâm cậu...

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người rất thích ý tưởng này.

-Rất tốt! Cái tôi cần chính là đây! _Kikwanh nhìn cậu cười như không cười.

Dongwoon cúi gằm mặt xuống không dám nhìn xung quanh..

-Tất cả mọi người có thể về! Cò cậu Son sẽ ở lại để khai thác ý tưởng thêm!

Chẳng mấy chốc mọi người đã ra ngoài hết chỉ còn cậu và Kikwang. Nụ cười trên môi Kikwang tắt ngẳm...tiến đến chỗ cậu ngồi.

Kikwang đưa tay lên cằm cậu nâng mặt lên....

CHÁTTT! CHÁTTT!

Hai má cậu bị đỏ rựng...

-Khốn khiếp! Hoa tuyết! Cậu không tôi hận nó đến mức nào hay sao?

-Tôi...

-Cậu đã đùa tới lửa rồi!

Kikwang nhấc bổng cơ thể Dongwoon đặt lên bàn họp. Lấy cà vạt thắt chặt vào tay cậu đè mạnh xuống.

Dùng tay lột mạnh quần Tây. Cơ thể cậu run rẩy sợ hãi.

-Run sao? Cậu đang sợ hay đang sướng?

Kikwang mỉm cười nhìn xuống hậu duyệt cậu.

-Dâm đãng. _Kikwang đưa tay xoa xoa cái máy để nó vào sâu thêm nữa.

-Ưm....ưm ..._cậu khó chịu..nhắm tịt mắt,  ở dưới hậu duyệt cậu rất đau, cậu muốn nó ra khỏi nơi đó!

-Cậu có muốn lấy nó ra?

-Có...ưm...

-Thế thì phải làm sao?

Cậu dang rộng hai chân để cho nó rộng hết sức có thể....chân cậu càng dang rộng, hậu duyệt càng chảy nhiều nước chẳng mấy chốc nó đã lan ra bàn.

-Ư...ư...hic

Kikwang tháo cái máy dính trong hậu duyệt, trong lòng dấy lên một cơn khác.. Hắn muốn ăn cậu!

Chất dịch nhờn đã bị chặn lâu nên khi buông ra nó tuôn ra một màu trắng lê láng.

Hậu duyệt của cậu lại đỏ hồng..Kikwang không kiềm dc mà đưa lưỡi mình càng quét vào hang nhỏ, hương thơm nơi đây của cậu làm cho hắn mê mẫm.

Hoa tuyết!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net