Chap 35 Bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dongwoon! Dongwoon!" hắn kinh hoàng khi thấy cậu đang nằm bất động....

Máu từ bụng cậu lan ra mỗi lùc càng nhiều, những đốm máu đỏ đậm xoáy vào trí óc người khác một nỗi ghê rợn....

Nickun sửng sốt khi thấy khung cảnh trước mắt, Leejoon thừa lúc ấy đẩy mạnh Nickun ra để đến bên cạnh bang chủ.

"Bang chủ! Bang chủ! Tỉnh lại đi! Bang chủ!" Leejoon lây Dongwoon trong tuyệt vọng.

"Mau đưa cậu ấy vào viện!" Kikwang đưa tay định bế Dongwoon.

"Tránh ra! Anh không xứng đáng chạm vào bang chủ chúng tôi!" Leejoon lạnh lùnh hất tay Kikwang, lòng thù hận trực trào trong Leejoon, nếu không vì Dongwoon, Leejoon sẽ giết hắn...

Leejoon chạm vào vết thương của cậu để cầm lại máu...máu của cậu nhuộm đầy tay Leejoon.....

Kikwang bất lực nhìn cậu được mang đi, ánh mắt hắn tối sầm lại.

*****

Leejoon bế Dongwoon đi trên địa bàng của Black....từng giọt nước mằt của Leejoon rơi nhưng sắc mặt của Leejon thì vẫn lạnh tanh. Leejoon chạy những bước dài khó khăn và đang phải tránh bọn Black.....

"Tụi bây cứ để bọn họ đi!"

"Nhưng thưa bang chủ......"

Leejoon liếc mắt nhanh sang Kikwang và nhanh chóng chạy qua cổng Black......

Phiá trước là đội quân hùng hậu của White đã chờ sẵn......

"Bang chủ!" họ lo lắng khi nhìn thấy Dongwoon trắng bệt, trên bụng cậu lại nhuộm đầy máu...và họ thấy trên tay Leejoon một màu đỏ tươi....tất cả như chết lặng.

"Mau đưa bang chủ vào bệnh viện!" Leejoon đặt cậu cẩn thận lên xe, và ra lệnh....

Leejoon ngồi lên xe bên cạnh cậu đảm bảo cậu an toàn....chiếc xe bắt đầu lao vùn vụt đi!!

Vết thương trên bụng cậu vẫn còn đó giờ cậu lại đâm thêm một lần nữa, vết thương đã trở nên nặng và sâu hơn ....máu đã lan ra ngoài lớp áo thun của cậu.

"Thưa bang chủ, chẳng phải Dongwoon và Leejoon bị bắt nhốt thì chúng ta đã thực hiện được mục tiêu chúng ta đưa ra sao? Tại sao bang chủ lại thả họ chứ? Bang chủ White lại đang...." một tên trong bang lên tiếng  ra vẽ tiếc nuối......

"Câm miệng!" tiếng nói lãnh khốc của Kikwang vang lên khiến Leejoon sợ hãi và nín bặt.

Hắn như bị tê liệt khi thấy cậu tự lấy dao đâm bản thân mình......cây dao ấy nhuộm đầy máu của cậu....bàn tay hắn rung rung và nắm chặt cái cán dao....

Rõ là đã gần đạt tới mục đích của hắn nhưng tại sao hắn lại bỏ cuộc....tên đó nói đúng nhưng tại sao hắn không thể....hắn buông thỏng tay xuống như bị gãy......cậu thật sự đang bị thương và có thể cậu sẽ không thể tỉnh dậy....hắn phải làm gì đây....

Kikwang không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì....và tâm trí của hắn thực sự rối loạn....

"Bang chủ....ngài có thể đi cứu người đó.....ngài đang đau khổ nhưng em tin chắc ngài sẽ cứu được!" Nickun chạm vào vai Kilwang và nói bằng tất cả sự tôn kính...chỉ là Nickun cãm thấy một sự gì đó từ Kikwang, bang chủ nỗi tiếng tàn nhẫn...thấy máu chảy đầu rơi lại rất bình thản giờ đây lại buông tha cho một người chắc hẳn người đấy phải rất đặc biệt!

"Bang chủ đi trước đi! Em sẽ theo sau!"

"......"Kikwang xoay người đi vào khoang xe....hắn phải tới đó....và cứu cậu.

Chiếc xe mô tô gầm gừ như một con quái thú...nó chạy như con lao và xe toạt không khí.....động cơ phát ra tiếng động làm ầm ỉ không gian xung quanh....chiếc mô tô phân khối lớn chạy như điên ra ngoài cổng....cả bọn Black không ai hiểu nỗi bang chủ đang nghĩ gì......

Chiếc mô tô lạng lách điêu luyện khiến đi đường phải trầm trồ...Kikwang chạy quá tốc độ quy định nên đã bị cảnh sát đuổi theo...hắn càng tăng tốc để cắt đuôi bọn cảnh sát...

Với tốc độ của hắn hiện giờ rất có thể gây ra tai nạn nhưng với hắn hiện giờ dù cho có tai nạn hắn cũng phải đến được bệnh viện....

***

"Mau đưa cậu ấy vào cấp cứu!" y tá, bác sĩ đều hoảng hốt và nhanh chóng đặt cậu nằm trên xà can đẩy cậu vào phòng phẩu thuật cấp tốc...máy hô hấp được gắn vào mũi cậu....

"Dongwoon! Dongwoon!" Leejoon cùng bác sĩ đẩy cậu vào phòng phẩu thuật...Leejoon chỉ có thể đưa vào cậu tới cửa....cánh phòng đóng lại và đèn trên cửa phòng cháy sáng....lại là màu đỏ.

"Mẹ kiếp!" Từ lúc nào mà Leejoon lại ghét màu đỏ đến thế?

Leejoon ruột sôi như bị bỏng....

Mồ hôi Leejoon nhuộm đẫm cả mặt....đôi mắt Leejoon ánh lên sự lo lắng.....nhưng Leejoon vẫn phải hỏi cho ra lẽ....Leejoon tiến ra ngoài cửa bệnh....viện....

"Tại sao tụi bây không xông vào đánh bọn Black khốn khiếp đó?!" Leejoon quát lớn....

"Là vì bang chủ có nói......"

"Nói gì?"

"Chúng em không được đánh khi chưa có mệnh lệnh....."

"Chờ tới mệnh lệnh thì bang chủ tụi bây....." nói tới đây...máu Leejoon dồn lên tới não!

"Khốn khiếp!" Leejoon nghiến răng.... Nếu bây giờ tức giận thì được gì chứ!

"Tụi bây ở lại đây 5 đứa! Còn tất cả về cai quản White đi! Có tin tức tao sẽ báo!"

"Vâng!" họ không dám cãi lại lời của Leejoon nên đành mang nỗi lo lắng đi về căn cứ....

"Bang chủ vẫn còn trong cấp cứu ư?" một người nói nhìn vào cánh cửa phẩu thuật....tất cả như cảm thấy mình bị đẩy vào địa ngục....một cảm giác nặng nề khó tả....

Ngay giây phút ấy cánh cửa phòng lại mở ra vực 6 người dậy và ban cho họ hi vọng. Họ thở phào trút được sự nặng nề.......

"Vết thương khá sâu...hình như bệnh nhân đã bị thương một lần lại bị thêm lần nữa nên vết thương khó mà chữa trị, nhưng chúng tôi cố gắng.....còn một điều nữa...bệnh nhân bị mất máu quá nhiều...nên rất cần truyền máu....ai có thể truyền cho cậu ấy?" Bác sĩ uy nghiêm nói với Leejoon.

"Tôi và cậu ấy có cùng nhóm máu! Tôi có thể truyền!" Kikwang nói bằng giọng điềm đạm...

"Vậy anh có thể theo tôi để xét nghiệm lại một lần nữa sau đó đợi bệnh nhân chyển phòng rồi bắt đầu truyền..."

"Được!" Kikwang liền đi theo vị bác sĩ đó!

"Lại là anh?" Leejoon tức giận.

"Bây giờ không phải để nói chuyện!"

Năm người kia cũng không thể làm gì...chỉ có thể ngồi và đợi cậu ra.....

Leejoon siết chặt nắm đấm và ngồi xuống ghế....

Nickun từ ngoài bệnh viện bước vào và ngồi xuống cạnh Leejoon....

"Xin lỗi....."

"Ha ha, xin lỗi để làm gì?" Leejoon cười cay đắng.....

"......"

"Không trả lời được sao?" Leejoon nói bằng giọng lạnh tanh....

"......." Nickun không nói gì chỉ im lặng lấy khăn lao tay cho Leejoon.

"Buông ra! Tôi có thể tự làm được!" Leejoon giựt phắt cái khăn và lau tay.
****

Kikwang cuối cùng cũng quay ra.....Leejoon nhìn hắn trong nỗi hận mà bản thân không thể nào kiềm chế được.

"Cậu muốn giết tôi cũng được nhưng hãy để sau khi bang chủ của cậu tỉnh lại....!"

Hắn ngồi bên cạnh Nickun và trong lòng đầy ray rứt. Hắn cũng lo lắng không kém Leejoon....

E là kì này cậu không thể dấu mẹ cậu được, vết thương này quá nặng...! Hắn đã sai lầm khi giúp cậu giấu đi vết thương ấy....lúc đó cũng chỉ vì lợi íchcủa hắn nhưng bây giờ không thể như vậy được nưã.

"Thưa bác, Woonie đang bị thương rất nặng...Xin bác hãy đến đây đi ạ!" Hắn gọi điện thoại cho phu nhân..

"Anh bị điên sao?"

"Cái đó, tôi chiụ! Cậu không cần lo!"

*****

"Kwangie, Woonie đâu? Tại sao nó phải ở bệnh viện, ai gây cho nó?" Phu nhân hốt hoảng khi nghr tin con mình bị thương.

"còn các người là ai? Sao lại ở đây?"

"Thưa bác! Là cháu đã khiến cho Dongwoon như thế!" Kikwang quỳ xuống phu nhân Son và thành khẩn nói..

Nickun bất ngờ vì hành động của Kikwang..

"Cái gì?"

"Là con! Chính tay con đã hại Dongwoon!"

CHÁT!

"Thằng khốn nạn! Con tao đứt ruột đẻ ra chưa bao giờ nó bị thương nặng đến như thế! Bây giờ mày lại khiến cho con tao bị như thế mày hài lòng chưa ...? À thì ra mày tiếp cận tao chỉ để hại nó thôi sao? Hừ! Tao đã tin mày, tin mày là một người bạn tốt của nó....bây giờ mày lại đáp trả lòng tin của tao bằng cách làm hại nó hả?"

CHÁT!

Bá Son tán mạnh vào má Kikwang...

"Nhiêu đây không đủ so với mày đối đãi với con tao đâu!"

Kikwang vẫn ngồi quỳ và chịu đựng những lời nói của phu nhân Son....bình thường bà là một vĩ phu nhân điềm đạm...nhưng khi Dongwoon gặp chuyện thì ai dù có đáng sợ cách mấy thì cũng thua cơ trước bà....

"Thôi không xong rồi! Không xong rồi!" Y tá chạy ra tá quả đi tìm bác sĩ....

Tất cả như trật một nhịp tim khi thấy sự hoảng hốt trong từng nét mặt của y tá và bác sĩ..
Bà Son hoảng hốt nắm tay lại một người y tá run run hỏi.

" Có.... chuyện ...gì thế?"

Tất cả đứng ngồi không yên, nín thở lắng nghe lời y tá nói.

"Nhịp tim của bệnh nhân không còn đập nữa!"

"CÁI GÌ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net