Chap 50 Đứa con từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn khiếp thật, cháu ruột còn không bằng một người dưng!"

***
"Em có sao không Woonie?" Giọng nói trầm xen lẫn lo lắng vang lên.

Cậu cảm nhận được đôi tay ấm áp.

"Ưm?" Cậu khẽ mở mắt.

Mắt cậu sưng húp lên, Kikwang sót lòng, có chuyện với cậu vậy! Tại sao lại ngủ ở ngoài công viên thế kia? Nếu hắn không tiện thể đi ngang qua con đường đó thì sao? Cậu sẽ bị rét mất!

Dongwoon không nói gì, chỉ thấy trong lòng mình rất ấm, cậu còn một bờ vai rộng để nương tựa mà phải không, mọi việc sẽ ổn, cho dù họ có hất hủi cậu thì....Kwangie vẫn mãi bên cậu mà...

"Có chuyện gì sao em?"

"....."

Cậu im lặng không nói gì, cậu chỉ cười nhẹ như câu trả lời, hắn thấy cậu không nói cũng không bắt ép cậu.

"Ừ, em không muốn nói cũng được, nhưng đừng cố giữ đau khổ trong lòng, hãy nói với anh, anh sẽ cùng chia sẽ nỗi buồn cùng em!" Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, mỉm cười âu yếm. Hắn biết lúc này đây cậu cần một nơi nương tựa, và hắn sẽ làm điều đó, hắn sẽ là một bờ vai vững chãi!

Nhưng hắn cảm nhận được điều gì đó! Đây không phải là một chuyện đơn giản!

Cái nắm tay của hắn và những lời nói của hắn dường như là sức mạnh, cậu cảm thấy khá hơn!

"Cám ơn anh! Kwangie!"

Đáp lại lời cám ơn đó, Kikwang cười khì, đưa tay xoa đầu cậu như một đứa con nít.

"Mọi chuyện sẽ ổn!"

"Vâng"

Hắn cười với cậu.

"Kwangie này! Tự nhiên em muốn cho anh biết...."

Kikwang bỗng trở lại trạng thái nghiêm túc v̀a bắt đầu lắng nghe cậu.

"Ông của em không cho chúng ta bên nhau! Em đã cố gắng để ông không biết về chuyện của chúng ta, nhưng.....Jiyeon đã đến nhà em và....."

Cậu nhìn về phía thẳng mà không để ý đến sắc mặt của hắn đang dần chuyển đổi.

"Cô ta đã nói tất cả với ông, mà Jiyeon lại rất được lòng ông em, ông đã dựa vào lời nói của cô ta và xua đuổi em, cắt đứt quan hệ, dù gì em cũng không thuộc trong gia tộc Son nữa rồi, em không thể về nhà...." giọng cậu kéo dài, nước mắt cậu lại rơi...

Kikwang ngồi đó, trong lòng bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, ông Woonie vẫn chưa biết về mối quan hệ này, có gì đó thật khó chịu, khó khăn đến thế sao? Bộ tình yêu của hắn không đủ để chứng minh cho ông thấy sao, tại sao phải giấu điều đó chứ! Hắn cảm thấy mình như không được tôn trọng nhưng ......điều đó không quan trọng bằng Jiyeon, hắn dẹp bỏ cảm xúc hỗn độn trong lòng chuyển sang suy nghĩ về Jiyeon, ả đã làm cho Woonie như thế này đây, rốt cuộc là muốn gì, ả muốn cho Woonie biết về mối quan hệ của hắn và ả trước kia? Hừ muốn trả thù nhưng lại dùng Woonie để làm quân bài sao?

"Khốn khiếp thật!"

Vì tức giận, hắn đã tuôn câu chửi, cậu chỉ cười đắng.

Hắn cau mày nhìn cậu" em cứ việc ở lại đây, còn chuyện về Jiyeon anh sẽ giải quyết!"

"Em cứ việc tin ở anh!"

"Vâng!"

Thật kì lạ, tại sao trong lòng lại ngờ vực đến vậy, tại sao cậu lại không thể tin tưởng Kwangie chứ! Trong lòng cậu dấy lên một niềm lo lắng tột cùng, cậu đang lo sợ những gì sắp tới sẽ xảy ra với cậu. Cậu cảm thấy con người phía trước sắp rời xa cậu....

"Để anh làm bữa ăn sáng cho em, không ngon nhưng cũng đủ để khỏe đấy!" Kikwang đứng dậy.

Xoay người định bước đi thì có cái gì đó níu lại.

Bàn tay lan tỏa hơi ấm. Là cậu nắm lấy tay của hắn.

"Xin đừng rời xa em!" Cậu gương đôi mắt to tròn ẩn nước, nước mắt lại tuôn rơi không rõ lí do, nhưng sao tim cậu đau lắm, không hiểu nỗi.

Hắn hoảng hốt ngồi xuống bên cậu. Trong đầu hắn chứa đầy các câu hỏi, tại sao trông cậu lại yếu ớt thế kia, tại sao cậu lại khóc, tại sao trông cậu lại hoảng sợ như vậy?

"Đừng khóc!" Hắn đưa tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt, dù sao đi nữa cậu cũng làm tim hắn đau...

"Thôi được rồi, chút ăn cũng chẳng sao, chúng ta ngủ một chút nhé!" Nói rồi hắn lên giường, nằm bên cậu, choàng tay ôm lấy thân hình kia.

Áp mặt vào bộ ngực săn chắc, hít thở mùi hương nam tính trên người, cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.."ấm áp quá!" Đó là suy nghĩ của cậu trước khi ngủ giấc say.

Kikwang mỉm cười nhìn con mèo trong tay, tim hắn rộn nhịp dù sao cậu cũng đã thật sự yêu hắn rồi, đúng chứ?

Căn phòng im lặng, hơi ấm lan tỏa khắp nơi, và hai con người ôm nhau say giấc nồng.

Điều hạnh phúc chỉ giản đơn có vậy...

***

"Grừ!!! Tên Lee Kikwang chết tiệt! Dám để cho Jun Hyung ta ôm đồm hết công việc, Lee Kikwang cậu lựa đúng ngày lắm, ngay ngày công việc chồng chất không hà!! Ta không hiểu vì sao ta lại làm chung công ty với ngươi!!! Lee Kikwang, ta hận....."

"Này này, sao hôm nay giám đốc Yong sao trông giận dữ thế kia!"

"Eo ôi, đáng sợ thật!"

"Thôi thôi! Đi ngay! Kẻo bị ăn chửi vô cớ!!"

"Không ngờ Yong giám đốc như thế đấy!!"

"Ừ! Mau đi thôi!"

***

Cặp đôi kia ngủ tới trưa thì thức dậy, sau khi ngủ một giấc thì cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết.

"Đã 10h trưa rồi!"

"Em ăn gì để anh nấu!"

"Dạ thôi! Em khỏe rồi, để em làm làm đồ ăn cho anh cứ ngồi đây đi!"

"Ừ!"

*Như cặp đôi mới cưới nhỉ?*

Nãy giờ cậu mới để ý, cậu đang ở nhà riêng của chủ tịch Lee đây này! Đúng là nhà của chỉ tịch có khác, căn hộ cao cấp đúng 5sao, cửa sổ thông thoáng ra bên ngoài nên cậu có thể nhìn ra phong cảnh thành phố, căn hộ này cao chót vót lại sang chảnh từng món đồ đúng là lí tưởng.

Cậu bỡ ngỡ nhìn xung quanh, rộng hết mức có thể, cậu cảm thấy mình như chỉ là một hạt cát trong một nơi rộng lớn như thế này khiến cho cậu còn phải lạc lõng...

"Woa~" không từ nào có thể diễn tả được sự hoàn hảo.

"Đẹp không! Anh tự mình thiết kế đấy!" Kikwang khoác tay lên vai cậu.

"Đẹp! Rất đẹp ạ!" Cậu như bị hút hồn. Nơi đây đẹp còn gì bằng! Lại do Kikwang thiết kế thì hết xảy.

"Thế nhà bếp ở đâu ạ?"

"Ờ, theo anh!"

Thế rồi lợi dụng thời cơ, hắn nắm lấy tay cậu lôi đi, cậu phía sau cũng lót tót đi theo, nhất thời không biết người phía trước đỏ mặt như thế nào, chỉ là nhà bếp thôi mà có cần như phim ảnh như thế không chứ!

Nhì thấy nhà bếp là cậu choáng ngợp với nó, gọn gàng và ngăn nắp lại tiện nghi, thật là một sự kết hợp hoàn hảo mà.

Lấy lại vẻ ngạc nhiên cậu bắt tay vào nấu ăn, thật sự đây là lần đầu tiên cậu bước vào bếp nấu ăn cho một người nào đấy!

"Mọi thứ đều trong tủ lạnh, anh mong chờ được ăn món ăn em nấu đấy!" Kikwang nháy mắt.

"Hì, dở đừng chê em nhé!"

"Hên xui!" Hắn lại tỏ ra trong bộ dạng nghiêm trọng. Nhỡ bị trúng độc rồi sao?

"Cứ tin ở em!" Cậu cầm cây muỗng canh lắc lư như thể hiện í chí của cậu, tay còn lại vỗ lên vai hắn tỏ ra thật trách nhiệm.

Sau một hồi đôi co qua lại, cậu cũng tiến hành nấu ăn, nói tiếng nấu ăn cho sang chứ cậu chỉ biết chiên trứng, thiếu gia mà...có cần đụng tay đụng chân đâu. Mà cậu vụng về lắm cơ, đụng tới đâu, xoong nồi nêu chảo đều kêu rổn rảng khiến cho Kikwang lo lắng lại sợ cậu bị thương, nhỡ cậu bị phỏng hay đứt tay thì khổ!

"Có cần anh giúp gì không?"

"Ồ, không cần đâu! Óa!"

Thấy chưa! Phỏng rồi!

"Aisssss! Đã nói rồi mà!" Hắn bực dọc tiến đến, lôi bàn tay bị phỏng, người hắn cảm giác như bị kim đâm vào tim.

Cậu rát nhưng cậu không dám nói....cảm giác bàn tay rất đau, trứng đã khét rồi!

Không cậu muốn món ăn mà cậu nấu phải thật tuyệt vời như Kikwang vậy!

"Nhưng món trứng....."

"Không trứng không gì hết!" Hắn quát.

Cậu giật mình, rồi lại run, lần đầu hắn lại quát cậu như vậy. Cậu trợn to mắt nhìn hắn, khuôn mặt giận dữ đối diện với cậu.

Hắn không nói gì, kéo cậu vào phòng đóng cửa lại.Hắn đặt cậu ngồi lên giường rồi lấy hộp dụng cụ, sự im lặng của hắn làm cho cậu ngộp thở mới lúc nãy còn vui vẻ cơ mà. Thấy hắn như vậy cậu cũng không dám nói năng gì.

Lấy xong dụng cụ, hắn quỳ gối xuống lấy bàn tay bị phỏng đặt lên đùi hắn, và bắt đầu làm theo trình tự thật nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng băng bó xong.

"Đau không?" Giọng hắn hỏi thật nhẹ nhàng pha lẫn lo lắng.

"Không...ạ!"

Vừa dứt lời, hắn ôm cậu vào lòng "Đừng khiến anh phải lo lắng như vậy nữa, được không?"

Thời gian như ngừng lại, cậu cảm nhận được từng nhịp đập của hắn và cậu thật mãnh liệt. Cậu biết hắn rất lo cho cậu. Nhắm mắt lại cậu cảm nhận từng hơi ấm....

Kwangie à, thật sự em cám ơn anh vì đã lo lắng cho em, em hạnh phúc lắm!

"Ưm...." hắn đưa môi hôn lấy cậu...

Nghĩ đi nghĩ lại thì "ăn" cậu vẫn no bụng mà, nụ cười của hắn lộ ra vẻ xảo nguyệt.

"A....ah....dừng lại.....a..a...đừng mút nó mà! Đừng....hưm......hưm......"

"Đừng kìm hãm tiếng rên khoái cảm của em nữa....anh muốn nghe nó!"

"A.....a......a.....ư.....ưm......a....hu....hu .....aha.....em...khô...ng ..ư.....muố...n...ha.ưm.....đâu"

"Thôi nào, cùng hợp tác nhé!"

"A....a.......a......a....chậm thôi.....a......a.......chậm thôi Kwangie, em ra...mất!"

Thế là căn phòng đầy những tiếng rên dâm đãng...

***

Ánh mắt nhìn chằm chằm mân mê vào người đang ngồi ăn cơm..

"Làm gì mà nhìn anh dữ vậy ́?"
"Ngon không?"

"Không phải là ngon....mà là rất ngon luôn í."

"Anh đang dối lòng phải, cháy khét hết rồi còn gì!"

"Không là thật! Rất ngon"

Vị của trứng không phải là khét đắng mà nó có mùi vị thật đặc biệt, nó là món ăn ngon nhất từ trước tới giờ.

Thế là từ đó, trứng luôn là món chính của Kikwang, kĩ năng chiên trứng của cậu cũng ngày một tiến bộ, trứng không khét nữa, cũng không bị lúng túng trong việc nấu ăn, ngày nào hắn cũng ăn hai chén trở lên...

Cậu không biết hắn đã mua một bộ nhẫn cưới ở bên Anh, cho dù có gì đi nữa hắn cũng nhất quyết muốn cưới cậu.

***

"Làm gì đấy! Tại sao lại dám tự tiện vào nhà ta như vậy hả Lee Kikwang?" Ông Son tức giận khi Kikwang tự động bước vào nhà một cách ung dung.

Hắn bước vào, tay bỏ vào túi quần, đôi mắt lia nhìn khắp nhà và bắt gặp một con người trướng mắt.

"Đi lấy đồ? Không được sao? Đâu có giống ńhư người đối xử với cháu còn không bằng một người dưng!" Nói rồi hắn bước đi, dù sao cũng lấy được đồ đạc cho cậu rồi, không cần thiết gì ở lại một nơi chết ngợp như thế này nữa...

Quay đi, Kikwang không quên ném ánh mắt sắt lạnh về phía Jiyeon, ả cũng đang trợn tròn mắt bậm môi tức giận mà không nói nên lời.....

"Có lẽ Jiyeon được đãi ngộ rất tốt khi ở đây nhỉ? Bộ mặt ngây thơ kia thật ngứa mắt đấy!"

Ả không ngờ rằng, Kikwang có thể làm như thế, hắn yêu Dongwoon như thế sao? Thật là muốn phanh thây mấy con người đó..đợi đi!

***

"Con về rồi đây!"

"Kwangie về rồi à! Mau vào đây! Ba mẹ có chuyện muốn nói!"

"Là gì ạ?"

"Ba mẹ bảo con chia tay với Dongwoon con đã làm chưa?"

"Con......"

"Tại sao con còn chưa làm?" Ba hắn lên tiếng sau khi buông tờ báo xuống.

"Con không thể thưa ba mẹ! Con không thể bỏ rơi em ấy! Con rất yêu Woonie!"

"THẰNG BẤT HIẾU NÀY! MÀY ĐÃ LÀM XẤU MẶT CẢ DÒNG HỌ CỦA TAO....NHỤC ĐI CẢ GIA ĐÌNH MÀY....MÀY CÒN MUỐN CÁI GÌ NỮA??"

Đính đong!

Tiếng chuông cửa làm đứt đoạn cuộc nói chuyện...

Người đi mở cửa, và một cô bé chạy thoăn thoắt vào.

Nó ôm chầm lấy Kikwang và khóc òa..

"Ba ơi! Tại sao ba lại đối xử với Na Na và mẹ Na Na như thế! Hu hu!"

Jiyeon đằng sau bước đến, ả mang theo vài giọt nước mắt, bộ dạng của ả trông thật tội nghiệp...

"Thôi mà con....đừng khóc mà, mẹ cho con gặp ba con lần cuối, rồi chúng ta sẽ chuyển đến Busan, ba con không chấp nhận mẹ với con đâu, Na Na à, đừng van xin nha con, ba con sẽ khó xử....hai mẹ con nương tựa như vậy là được rồi!"

"Không!!!! Con không chịu!"

/What the Fu*k?/[au đó, tức quá nói không nên lời mà]

Mời các bạn đón xem chap tiếp theo.. ^^


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net