Chap 63 Quân Cờ Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Còn anh là ai.... đầu tôi đau quá! Tại sao nó lại mơ hồ và trống rỗng như thế?" Câu cau mày...đôi mắt lúc rõ lúc mờ, cậu choáng váng,bây giờ cậu dường như không còn sức lực nào nữa.

"Đừng bận tâm về điều đó nữa! Sau khi em khỏe, anh sẽ nói lại tất cả cho em biết, em nên nằm nghỉ đi!Anh ra ngoài gặp bác sĩ một lát." Donghae xoa đầu cậu.

Lòng cậu bỗng ấm áp quá, người đàn ông điển trai này là ai, tại sao lại đối tốt với mình như thế?

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này đẹp quá! Đây chắc không phải là bệnh viện, bởi, căn phòng này rất rộng,lại có cửa sổ cực lớn nhìn ra phong cảnh bên ngoài, đẹp quá! Là vườn hoa cùng với vùng biển xanh biết, đây là đâu tại sao nó lại thơ mộng đến như thế? Cậu bị hút hồn bởi nét đẹp của nó.

***
"Đây là 1triệu won cho việc hoàn thành nhiệm vụ! Cậu ta được chuẩn đoán là mất trí nhớ hoàn toàn!" Donghae cười khẩy.

"Cám ơn ngài đã khen thưởng!" Người kia cũng bất giác nhoẻn miệng.

"Bây giờ, trò chơi mới thực sự bắt đầu!" Đôi mắt Donghae trở nên sắc bén cùng với nụ cười ác hiểm.

"Ha ha, tôi sẽ phục vụ ngài cho đến cùng thưa ngài!"

"Được! Dù sao anh cũng là người lái xe cho họ nhà Son đó, chí ít, anh cũng hiểu một vài phần người họ đúng không?"

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, dường như họ hiểu đối phương đang nghĩ gì và đồng lượt nhếch miệng cười.

***

"Em thế nào rồi? Có thấy khỏe hơn không? Đừng cố sức nhớ lại, nó sẽ làm mất sức em đấy!"
"Nhưng...nhưng...tôi muốn nhớ lại, thật khó chịu! Kí ức của tôi tại sao nó biến mất thế này! Anh có thể nói cho tôi nghe được không! Tôi xin anh! Tôi muốn biết về con người tôi!" Cậu nắm chặt lấy bàn tay Donghae, gương đôi mắt cầu giúp, cậu bây giờ tuyệt vọng lắm rồi!

"Thưa Tổng giám đốc, chúng ta cần đi ngay, có một cuộc họp quan trọng đang chờ ngài ạ!" Người kia ăn mặt lịch lãm bước vào và tôn kính cúi chào.

Tổng giám đốc? Con người này có chức quyền cao đến thế sao?

Người kia bắt gặp hình ảnh của cậu, đôi mắt thay đổi, ngạc nhiên pha lẫn khó chịu.

"Eunhyuk! Cậu đừng tùy tiện vào phòng như thế chứ! Hôm nay hủy cuộc họp này đi!"

"Nhưng thưa ngài, cuộc họp này rất quan trọng mà!"

"Tôi mặc kệ, hủy đi! Tôi không muốn công việc ảnh hưởng đến con người này!" Donghae đưa cặp mắt trìu mến về phía cậu...

Cậu sợ sệt nhìn Donghae sau đó nhìn lại cái người Eunhyuk kia. Thật, không khí trong phòng càng nặng nề hơn, một phần là do đôi mắt nảy lửa của người kia.

"Cậu ta là ai? Tại sao anh lại quan trọng đến vậy?" Đến lúc này, Eunhyuk lại thay đổi cách xưng hô.

"Cậu ta là một báu vật của tôi!"

"Vậy còn tôi thì sao?" Eunhyuk cay đắng, buông ra từng chữ.

"........." câu hỏi này khiến Donghae lặng người, còn cậu bất giác cảm thấy mình là người có lỗi.

Giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp kia, cậu ta quay đi dứt khoác và rời khỏi căn phòng này.

Tất cả là do cậu sao?

Nếu là người yêu tại sao người này lại không giữ lại chứ!

"Này, anh nên chạy theo mà giữ cậu ta lại đi chứ!" Cậu lớn tiếng.

Donghae ngạc nhiên vì lời yêu cầu của cậu.

"Tôi không biết như thế nào nhưng mà qua cuộc nói chuyện vừa rồi, dường như quan hệ của hai người không phải là bình thường, vậy nên nếu yêu nhau....tôi xin anh, hãy chạy theo cậu ấy đi! Có những thứ người ta không thể giữ lại được!" Nói rồi, tự bản thân cậu...cảm thấy có gì đó, có gì đó đau ở ngực và có gì đó thấp thoáng trong trí nhớ của chính mình, tự miệng cậu nói cho Donghae nhưng sao lại giống đang nói cho chính cậu thế này...

Donghae phì cười xoa đầu cậu.

"Em không cần quan trọng như vậy chứ, ha ha, chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau cả!"

"Nhưng..."

"Được rồi! Em nên nghỉ! Đừng dùng nhiều sức nữa, cơ thể em cần được nghỉ ngơi đấy!"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì nữa, chuyện của anh cứ để anh giải quyết!" Donghae xoa đầu cậu, sau đó đắp chăn chu đáo cho cậu rồi rời khỏi.

Vừa quay đi, Donghae lại cảm thấy có gì đó níu kéo mình lại...

"Anh...anh...có thể ở gần tôi thêm chút nữa không? Tôi không muốn ở một mình!" Cậu sợ sệt, chỉ là bản thân cậu cảm thấy rất hoảng, cậu không muốn ở một mình trong căn phòng rộng lớn này.

"Em muốn anh ở cùng sao?" Donghae quay lại mỉm cười.

"Được rồi!..." Donghae tiến đến bên cậu và đặt vào môi cậu một nụ hôn ngọt như mật.

"Em đang thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta? Anh sẽ nói cho em biết! Chúng ta là người yêu của nhau! Như thế đã đủ!"

***

Flashback

"Cái gì? Tai nạn xe hơi! Tôi ....tôi đến liền!"

Lại nữa sao? Em lại xa anh nữa sao, Woonie!

Người hắn toát ra mồ hôi lạnh, cơ thể tê dại, thần kinh như căng ra hết cỡ.

Hắn lái xe với tốc độ kinh hoàng, lao vụt như tên bắn về phía sân bay...

Khoảng khắc lúc ấy, cái khoảng khắc mà người thương yêu của mình....đang nằm trên một vũng máu đỏ.

Vội vã xuống xe, đầu óc hắn nửa tỉnh nửa mơ, hắn không tin những gì mình thấy.

"Woonie!"

"Xin lỗi! Anh không được chạm vào thi thể này! Anh là người nhà của cậu ta?"

"Phải, em ấy....có thể cứu được không?"

"Rất tiết! Người này...đã tử vong tại chỗ!"

"......."

Là thật hay mơ, tại sao số phận luôn bắt hắn phải xa rời cậu? Tại sao lại cắt lìa cậu và hắn? Tại sao hắn luôn là người sống sót cuối cùng? Tại sao...cậu lại rời xa hắn?
***
"Tình trạng tên đó thế nào?"

"Thưa ngài, anh ta rất sốc ạ! Trong có vẻ rất đau đớn!"

"Ha ha! Đau đớn ư? Có lẽ, sau này, Kikwang sẽ càng lún sâu vào đau đớn hơn nữa đấy! Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi! Chờ đi! Rồi sẽ thấy!"

Miệng Donghae nhếch lên đầy vẻ nham hiểm.

***

"Cậu thấy bây giờ chúng ta nên làm gì, Hyungie? Cái xác đó không phải là Woonie! Chỉ là người thế thân thôi, đây chắc chắn là kế hoạch của Donghae mà ra cả!" Kikwang cau mày, tay chống cằm suy nghĩ đăm chiêu

"Làm sao mà cậu nhận ra được" JunHyung ngạc nhiên vì lời kết luận của bạn mình, trong khi tất cả các bác sĩ cứ khẳng định đây là xác của cậu?

"Bằng một đồ vật!"

"Đồ vật sao?"

"Là sợi dây chuyền mà tớ dành tặng cho em ấy!"

"Thì ra là vậy...vậy bây giờ, cậu định tính như thế nào?"

"Tớ chẳng rõ, tớ đang chờ động tĩnh của Donghae! Em ấy bây giờ đang ở đâu, chỉ có Donghae là người nắm rõ, mong...em ấy vẫn bình an!" Giọng Kikwang nhỏ xuống, hắn ngước nhìn vùng trời qua khung kính lớn và thầm cầu nguyện cho cậu.

***
3 năm sau
***

"Kikwang bây giờ rất bình thản ạ!"

"Bình thản? Ha ha chắc đã biết kế hoạch này rồi chứ gì? Không sao....biết được cũng tốt! Đã đến lúc dùng quân cờ này rồi!"

***

Tung tích của cậu, giờ vẫn chưa tìm được.

Tại cuộc họp của tập đoàn Aj.

"Sao...có người mua lại tập đoàn của chúng ta ?"

"Bọn họ đang nghĩ gì thế?"

"Là ai? Tại sao dám coi thường chúng ta chứ?"

"Họ đang khiêu khích đùa giỡn hay sao?"

"Họ có não không đấy! Thật không thể tin nỗi nữa!"

"Tập đoàn chúng ta bấy lâu đã tạo nên danh tiếng vậy mà...."

Mọi người đều nhốn nháo cả lên, những tiếng nói bức xúc những lời nói bàn cãi gây ra một cuộc họp náo loạn, chả là hôm nay có một hợp đồng đòi mua lại tập đoàn Aj, lúc này, JunHyung chỉ biết nhìn Kikwang và ra hiệu bằng mắt.

"Mọi người! Chúng ta không cần làm lớn chuyện như vậy! Đã có kẻ nào đó muốn khiêu khích chúng ta,  đừng quá lo lắng, đó chỉ là một trò đùa, tôi sẽ giải quyết nó, cuộc họp chấm dứt sớm tại đây! Mọi người có thể nghỉ!" Giọng quyền lực của Kikwang vang lên, không hổ danh là chủ tịch của tập đoàn, bình thản và xử lí tình huống một cách êm nhẹ.

Kikwang và JunHyung bước ra cùng nhau và trong tâm trí của họ cũng nhận thức ra một điều gì đó.

"Donghae!"

Họ nhìn nhau rồi cùng nhau nhắc đến một cái tên quen thuộc...

Cùng lúc đó, điện thoại Kikwang reo lên, hắn lấy điện thoại và bắt gặp một số máy lạ. Cảm thấy có gì đó, hắn lặp tức nghe máy.

(Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ!)

"Donghae!" Hắn nghiến răng.

(Ha ha, tại sao lại căng đến thế?)

"Woonie đâu, mày để em ấy ở đâu!"

Sắc mặt hắn biến đổi, bàn tay hắn run run, cặp mắt đai nghiến, chiếc điện thoại hắn đang cầm tưởng như sẽ bị bể ra hàng trăm mảnh...

JunHyung theo dõi sắc mặt của hắn cũng đã đoán ra được chuyện gì đó.

(Đến sông Hàn đi! Tao có một bất ngờ!)

Nói xong Donghae cúp máy lập tức khiến cho Kikwang chưa kịp nói được nửa lời.

Nhưng không chần chừ nữa, hắn làm theo lời Donghae đến sông Hàn...

Chiếc xe hắn dừng lại đâu đó, rồi hắn bắt đầu tìm kiếm lại hình bóng quen thuộc...

Hắn nhìn xung quanh khắp lượt, chạy đến nơi này rồi chạy đến nơi nọ, JunHyung cũng hỗ trợ một tay...cuối cùng hắn bắt gặp một hình ảnh thân thương.

Cậu đang đứng ở đấy, đang đứng tại sông Hàn này, đôi mắt đẹp cùng với đôi môi mỏng ấy, không phủ định nữa, là chính cậu.

"Woonie!" Hắn thét to...hắn chạy đến và ôm cậu vào lòng.

Cậu, cuối cùng đã trở về vòng tay của hắn...hương thơm của cậu, hắn rất nhớ...

"Anh rất nhớ em!"

Đôi mắt Dongwoon sợ sệt và có phần khó chịu. JunHyung bắt gặp biểu hiện của Dongwoon.

Có chuyện gì vậy?

"Đừng chạm vào tôi!" Cậu đẩy hắn ra.

"Các người là ai?" Cậu gằng giọng.

"Woonie, em đang đùa phải không....." hắn cười nhạt, người hắn đơ cứng lại.

"Tôi...không biết các người là ai cả!" Cậu nhấn mạnh lại một lần nữa.

Nụ cười tắt ngấm trên môi, cả hai như chết lặng.

Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

"Ha ha! Woonie à, đừng đối xử khách quý như vậy chứ!"

Ở sau, Donghae tiến đến, trên môi nở nụ cười nham hiểm ác độc.

Kikwang trừng mắt nhìn Donghae.

"Mày đã làm gì với em ấy?"

"Chỉ là tai nạn thôi mà!" Donghae đến bên cậu và khoác vai cậu tỏ vẻ.

"Em, hãy sống với gia đình của chính mình nhé! Nơi đây, em có thể tìm được kí ức của chính mình đấy! Anh sẽ tạm xa em một thời gian!"

"Em không muốn!" Cậu vòng tay ôm lấy eo của Donghae

"Ngoan! Anh sẽ về với em mà, em hãy thích nghi với gia đình của mình nhé!" Donghae xoa đầu cậu.

Donghae nhếch môi nhìn hai con người kia rồi quay đi, bất chợt, cậu kéo tay Donghae về phía mình và đặt môi mình vào môi Donghae.

Căm phẫn, Donghae đã làm gì cậu, cậu đang yêu chính anh trai của mình hay sao....và cả nụ hôn kia...hắn đã thấy tất cả......con tim nào có thể chịu được, tâm trạng nào có thể chịu nỗi? Trái tim của hắn như có ai cào xé dữ dội, cặp mắt hắn trợn tròn đầy tuyệt vọng, tại sao lại có thể đưa hắn đến thiên đàng rồi lại kéo hắn xuống địa ngục? Số phận của hắn là phải chịu như vậy sao?

Hắn chỉ có thể nhìn cậu bên người đàn ông khác mà bất lực....

"Anh hứa, anh sẽ về nhé!"

"Ừ!"

Donghae đi khuất, Kikwang vẫn nhìn cậu, dường cái nhìn đó khiến cho cậu khó chịu vô cùng.

"Mọi chuyện sẽ ổn!" JunHyung đặt tay lên vai Kikwang an ủi.

"Hi vọng là như vậy! Kí ức của em ấy đã mất rồi!"  Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã đau đớn.

Cậu nhìn hắn....không cảm xúc...

"Xin lỗi vì chuyện thô lỗ lúc nãy!" Giọng nói ngang tàng lạnh lùng cất lên từ phía cậu.

Liệu ngày mai có còn ánh sáng của mặt trời?

***

Đủ gây cấn chưa nhở? Au thấy còn thiếu thiếu cái gì á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net