chap 7.1 gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Dong Woon

Trời tối có một chiếc xe chạy tới cổng dinh thự nhà cậu ...

Tính tong.

Tiếng chuông cửa vang vọng ..

"Yoseob hả con ?" phu nhân ra tới cổng

Cổng vừa mở Yoseob bước vào ...quải thêm một cái ba lô to đùng ...ăn mặc thì rất ưi đơn giản ,quần sọt áo thun ...miệng ngậm cây kẹo nhìn như con nít ...

"Dạ !" cậu lững thững bước vào cười toe toét..

"Dongwoon ở trên phòng con mau vào đi !"

"Dae !"

Sau đó Yoseob đi một mạch vào nhà ...

Bà Son đứng đằng sau mỉm cười trìu mến nhìn Yoseob ...

"Thằng bé có một người bạn như Yoseob thế này là vui lắm rồi !"

Bà cũng vào nhà chuẩn bị thức ăn tối ...đêm nay chắc Yoseob sẽ ở lại đây..

Yoseob chạy lên tới phòng và xộc thẳng vào ...

RẦM!!! (au:muốn phá nhà người ta =_=!)

"Hyung tới rồi đêêêê !". Yoseob mặt mày hớn hở nhìn cậu...

"Hyung tới rồi !" Dongwoon giật mình vì tiếng của cánh cửa cậu cũng ngước lên nhìn Yoseob.

Cậu đang ngồi trên giường không làm gì cả..

"Đang tự kỉ hả ?" Yoseob tiến tới chỗ cậu đặt cặp xuống giường..sau đó ngồi kế bên cậu ...

"Những thông tin về chủ tịch Lee hyung có tìm ở trên công ty,đó là những tin mật!"Yoseob nghiêm túc lại..nói với cậu..

Dongwoon nghe tới đây đầu óc tỉnh lại,cặp mắt sáng lên như vớ được thứ gì đó quí giá cậu quay ngang nhìn Yoseob..tỏ vẻ lắng nghe...

"Thông tin mật?"cậu muốn một lần nữa để xác định rõ...

"Phải !"

Yoseob thấy cậu như vậy thì trong lòng không khỏi thắc mắc cậu quan tâm tên chủ tịch Lee nhiều đến thế sao?Sao nhắc đến người đó là mắt cậu sáng lên nhanh đến như vậy ? Dù không nói ra nhưng nhìn phản ứng của cậu Yoseob cũng hiểu được một phần nào về con người trong cậu.Còn một thắc mắc khiến cho Yoseob tò mò người cậu đổ rượu từ trên xuống là ai? Sao Yoseob nhìn trong quen thế ?

Khẽ nhúng vai Yoseob bắt đầu nói..

"Về phần tên thật của chủ tịch Lee thì hyung không thể tìm được vì nó được khoá mật rất kĩ lưỡng. ,hyung cũng không biết vì sao chủ tịch Lee lại phải giấu tên thật của mình không cho người ngoài biết,nó vẫn còn là một ẩn số...chỉ có những người thân tính ,bạn bè của hắn mới được gọi nhau bằng tên..."

Cậu chăm chú lắng nghe những gì Yoseob nói ...

Giấu tên à ? Tại sao phải giấu ? Giấu để làm gì ?

3 câu hỏi ngớ ngẫn hiện ngay trong đầu cậu..

Yoseob tiếp tục nói ..

"Hắn bị tai nạn năm mười tuổi và bị mất trí nhớ !"

Thịch!

Nói đến đây tim cậu đau thắt lại.

Tại sao cậu lại có cảm giác này ?Tại sao tim cậu lại đau đến thế ? Đó là chuyện không liên quan gì tới cậu cơ mà..

Dong woon lấy tay nắm chặt lấy lòng ngực ...

Tim cậu đập nhanh quá!

Cậu lại thở gấp cảm thấy trong lòng ngực rất khó chịu...một cảm giác lần đầu tiên cậu gặp..

Trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi! Chuyện gì đang xảy ra với cậu..

Yoseob thấy như vậy liền giật mình ...nhìn sắc mặt cậu thay đổi Yoseob lo lắng hỏi..

"Dong woon em sao thế ?"

Nghe Yoseob hỏi thế cậu liền nén cơn đau trong ngực ...ngước lên nhìn Yoseob ...trấn an.

"Không, em không sao!"

"Không hyung phải nói cho phu nhân .."

Yoseob không yên tâm nên đứng dậy chạy xuống lầu để nói với phu nhân nhưng vừa tới cửa cậu nắm cổ tay cứa Yoseob ...

"Em không sao?Hyung đừng đi "

Vì cố gượng dậy để nắm lấy tay của Yoseob nên khi biết Hyung ấy không đi nữa cậu mới buông tay xuống và trở về giường ngồi.

cậu điều hòa lại nhịp thở của mình ..

Hít một hơi thật sâu cậu cố tỏ ra bình thường và cơn đau như biến mất...

Cậu cảm thấy trong người dần dần khỏe lại...

Tại sao nó đột ngột xuất hiện lại đột ngột biến mất nhanh như vậy ?

Cơ thể của cậu chính cậu còn không hiểu nổi....

Yoseob thấy vậy cũng chỉ biết quay về ngồi cạnh cậu ...

"Có cần hyung lấy thuốc uống không ?"

Cậu cười như cố trấn an Yoseob và lắc đầu ...

Mình sẽ không bao giờ cho người khác thấy mình yếu đuối ,như vậy là đủ lắm rồi...

"Hyung kể tiếp đi !"

"Ờ..ừm" Yoseob hơi bất ngờ ...

"Về chuyện hắn qua đêm với một người đàn bà thì những phóng viên sẽ cập nhập thông tin và mỗi tuần như thế sẽ có hình của một người đàn bà mà hắn qua đêm,có lẽ những phụ nữ được quan hệ với hắn là một điều vô cùng hãnh diện và những người đó sẽ được nổi tiếng trong vài ngày..nhưng vài ngày sau đó họ chỉ là những người tầm thường không một ai để í tới...đó là thông tin cuối mà Hyung cập nhập được"

Cậu vẫn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm xuống đất...

Cậu chuẩn bị làm việc cho người đánh kinh tởm như vậy sao? Rồi cậu có được bình yên ? Hi vọng hắn chỉ mê đàn bà ..

"Hyung còn chuyện hôm em say rượu Hyung kể cho em đi "

Khi cậu nhắc tới đêm hôm đó mặt Yoseob lại đỏ ửng lên..( Au: bệnh mê trai tái phát roài =~=)

Flash BACk

Ngay khi cậu xỉu trên người người ta Yoseob hốt hoảng chạy lại đỡ Dong Woon ,Yoseob sợ hãi không dám nhìn thẳng đôi mắt phía trước ,đôi mắt lạnh ngắt...

Người đó đẩy mạnh cậu ra...

"Mẹ kiếp !"

"Oái" cậu ngã về phía Yoseob và Yoseob thì cố dùng hết sức lực đỡ cậu..do cậu ngã bất ngờ nên Yoseob đỡ cậu nhưng bị mất thanh bằng...cả cơ thể cùng với cậu ngã nhào ra phía sau..

"Cẩn thận .." Chất giọng ấm vang lên..

Cậu và Yoseob không té xuống có một bàn tay đã đỡ cả hai ..

Yoseob quay mặt về phía người phát ra tiếng nói..

Mặt chạm mặt với nhau...

Đẹp trai...đẹp trai quá!

Yoseob nhìn người đó như bị thôi miên ,mặt tự nhiên đỏ lên ..

Thịch !

Cánh tay người đó thả ra vì thấy cậu cứ nhìn chằm chằm ...và người đó cũng đỏ mặt .( au:ầyyy chưa gì mà đã có tình củm rồi trước nv chính nữa chớ ...)

Yoseob cảm thấy như bị hụt hẫng..

"Cám ơn !"

Người đó quay qua hỏi..

"Chủ tịch không sao chứ?"

Lúc đó tai của Yoseob ù lên chả nghe thấy gì ..

"Mau đem thằng nhóc đó cút xéo"
Người kia lớn tiếng quát..

Yoseob giật mình tay chân run run hoảng sợ ..vì hỏang quá nên Yoseob lấy tay Dong Woon choàng qua cổ mình và tiến về phía trước ,chỉ sợ nếu ở lại đây thêm một chút nào nữa cậu và Yoseob chết toi mất..

Bỗng người lạnh lùng đó lên tiếng bật ra hai chữ.

"Yoseob"

Nhưng Yoseob không nghe thấy...và đưa cậu một mạch về nhà ...trong lòng cảm thấy bực tức..(dám bực Ki của ta)

_____________________________________________

Au: sắp có biến đó nhớ chờ xem nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net