chap 8 Làm việc cho chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikwang đang chăm chú nhìn vào những mẫu thiết kế trang sức nhưng ....thực ra đầu óc thì cứ nghĩ đâu đâu không thể nào tập trung được...

"Yoseob ! Có phải người đó là Yoseob còn người kia chẳng lẽ ..." nghĩ tới đây bỗng đầu Kikwang lại đau buốt ,trước mắt tối xầm lại...tim đập nhanh ...rất khó thở ...bỗng tay chân lạnh ngắt...

Chết tiệt! Bênh lại tái phát...

Kikwang điên cuồng quơ quào tìm thuốc uống ,Kikwang dùng sức đẩy tất cả những rối rắm trên bàn ,bao nhiêu giấy tờ đều rơi tứ tung trên không trung và đáp xuống...

Hộc !Hộc

Mồ hôi thấm đẫm trên trán ,tay chân run lẩy bẩy...

Kikwang ngã khụy xuống đất ,tay nắm chặt ở ngực ngay vị trí ở tim.

Cơn đau tái phát dữ dội,như có ai đục khoét ngay tim ,cảm giác như trái tim ngừng đập ,cơn đau đai nghiến ...lan tỏa khắp cơ thể ...

"Chết tiệt! Thuốc đâu rồi ! Thuốc..."

Kikwang lục hết ngăn này đến ngăn khác như một kẻ điên ...

Tất cả ngăn kéo được lấy ra rất lộn xộn có cái còn bị xức ra bên ngoài.....

Hộc !Hộc .

Kikwang tiếp tục tìm kiếm chỉ hi vọng tìm được thuốc....

Hắn thấy một hộp thuốc màu trắng mắt sáng như vớ được mạng sống ,hắn nhanh chóng lấy ra như thể nếu chậm đi trong vài giây thì hắn sẽ chết mất!

Tay hắn run run khổ nỗi hắn mở không được ,hắn không còn sức...lúc này hắn như tuyệt vọng...cố gắng dùng hết sức để mở nó ra...

Hắn cắn chặt răng dùng sức mở nắp ,tay hắn đầu đỏ lên vì đau..

Nhưng hắn cố,dường như có một lực nào đó chiếc nắp đã được mở...

Kikwang đổ thuốc vào tay những 5 viên..và nuốt ngay không cần nước...( au : "Thánh")

"Khụ ...khụ..." cảm giác rát và đắng ngay cổ...Kikwang mệt mỏi dựa sát vào tường để cơ thể có thể vơi đi phần nào nặng nề...

Cùng lúc đó JunHyung bước vào...

"Chủ tịch....!!!!???"

Đập vào mắt Junhyung là một mớ lộn xộn ...giấy tờ nằm trên nền đất tứ tung ,ngăn bàn bị rớt ra xức mẻ...đặc biệt là người đang rồi dưới đất...quần áo xộc xệch,đôi môi tái mét,cặp mắt mệt mỏi..như thể đây không phải là Kikwang của thường ngày,lạnh lùng và tàn nhẫn...

Junhyung như bị đứng vài giây..

"Kikwang..Kikwang có.....có..s..sau ..không...?" Junhyung chạy tới bên Kikwang ...run run hỏi....

Sau đó Junhyung quay sang thì thấy hộp thuốc lăn lóc nằm trên sàn ,những viên thuốc tràn ra ngoài một nửa...

"Kikwang bệnh cậu lại tái phát...đi bác sĩ thôi.." Junhyung đỡ Kikwang dậy...để chuẩn bị đi ra ngoài...

"Không cần..." Kikwang lên tiếng ...

"Nhưng..." Junhyung lo lắng cảm thấy trong lòng buồn buồn vì mình không thể làm gì được.

"Không sao..." Kikwang nhìn Junhyung..và cố gắng đi đến ghế để ngồi..

"Còn bệnh .."

"Tớ đã nói là không sao mà..". Kikwang cắt ngay lời nói của Junhyung...

Hắn từ tốn nhặt lại những hồ sơ trên đất...Junhyung lặng lẽ nhìn người bạn của mình..mà không thể làm gì được...

"Cậu thấy tôi vô dụng lắm phải không ....." Kikwang cười nhạt...

... Junhyung như bị đứng hình...

"Không có chuyện đó đâu ...đừng nói bừa..." Junhyung nói .....

Kikwang không nói gì...chỉ cười nhẹ...

"Cảm ơn cậu !" Kikwang tiếp tục nhặt những tờ giấy đó lên..

Junhyung chạy lại giựt phắt tờ giấy...nói giọng cáo rắt....

"Để tớ..nghỉ đi..."

Sau đó nhanh chóng nhặt những tờ giấy còn lại..

Kikwang chỉ ngồi xuống...

"Cám ơn..!" ( Au: Thấy z chứ không có thụ đâu à nha...chỉ tại bệnh lâu năm thôi..tương lai nó sẽ không còn nữa đâu..há há)

Nhanh chóng sau đó những xấp giấy tờ được đặt ngăn nắp trên bàn ,ngăn tủ được dóng lại trở về sự gọn gàn luc trước cũa nó ...

- Kikwang cậu đỡ chưa ?_ Junhyung quay sang nhìn..

Thật sự Kikwang cảm thấy vui vì có một người bạn như Junhyung ( Au: Bò mà lị !)

-Đỡ rồi cám ơn ...

Kikwang cảm thấy cơ thể khỏe mạnh lại như trước ...tim không đập nhanh nữa ,thế đấy căn bệnh đến đột ngột rồi lại biến mất...

Sau đó Junhyung đi đến chỗ để nước ...và rót ra hai cái ly đem đến cho Kikwang...

Kikwang nuốt liền một ngụm cho mát cổ...

Còn Junhyung dựa vào chiếc kệ sách cũng liền uống một ngụm ..

-Cậu đến đây có việc gì không..? Kikwang quay sang hỏi Junhyung ...

-à chỉ thông báo cho nhớ là ngày mai cậu có cuộc hẹn với ông Son .!_

- Ừm được rồi...

Kikwang uống thêm một ngụm nữa rồi bắt tay vào làm việc ...thậm chí không thèm thắc mắc người sắp vào công ty mình làm là ai ,thế nào..

"Kikwang cậu định cho thằng nhóc đó vào đại trà như vậy sao ? thế thì thật không công bằng với nhân viên của tập đoàn chúng ta trong khi họ phải trải qua bao nhiêu kì tuyển chọn mới được vào đây ...Kikwang cậu bị sao thế ?" Càng nói Junhyung càng thấy bứt xúc,dù chưa biết mặt mũi ra sao nhưng rất ưi là ghét...

"Junhyung cậu bình đã nào,tớ cho vào vậy là có lí do,ông Son đã mắc nợ tớ và ổng lại nói là làm không cần công...lão còn nhờ vã tớ tìm con của ổng nữa chứ.." Kikwang nhếch mép khinh bỉ.

"Nhưng cũng không công bằng...tại sao cậu lại tốt như vậy chứ ?"

"Tốt? Cậu nghĩ tớ tốt với lão Son như vậy sao ?"

Junhyung quay sang nhìn Kikwang pha chú sợ hãi..

Chẳng lẽ Kikwang cậu...
Lão Son...

"Bất cứ ai bắt đầu từ chữ Son đều phải chết..cậu quên rồi ư?" Kikwang nhoẻn miệng cười...

Junhyung dần dần hiểu ra mục đích của Kikwang ...

"Chắc chắn tên kia cũng có họ Son ,dù là người khác nhưng nếu ai mang họ này thì cũng chỉ có một hậu quả duy nhất...đó là Chết..Nếu muốn trách thì trách cái người đã khiến cho tớ ra nông nỗi này,cậu nhỉ ?!"Kikwang siết chặt nấm đấm ..cơn căm hận nỗi lên...

Son ...Dong..Won là do cậu tự tạo ra đấy nhé! Và cậu cũng đã vô tình tự tạo cho mình một cái hố rồi đấy.

"Ừm" Junhyung chỉ biết nói những lời này ngoài ra không biết nói gì thêm..

-Cậu còn nhớ bang chủ White đã đánh tới rách da không ?_Kikwang lại tiếp tục hỏi

- Nhớ,cậu nói là nó thú vị .

-Phải.

-Rồi sao ..nữa _ Junhyung tò mò bởi câu hỏi của Kikwang...

Kikwang muốn nói tới cái gì ?

-Thế cậu có nhớ đêm hôm Shadow tớ bị thằng nhóc không quen biết đó đổ rượu vào người không?Nhém chút là tớ không nhận ra ..._Kikwang nói những câu ẩn..

Junhyung vẫn không hiểu ý đồ của Kikwang( Au: Đề nghị anh Ki nói huỵch toẹt ra lun cho thánh bò hiểu với).

-Cậu có biết vì sao tên nhóc ngang nhiên đổ rượu vào người tớ không? Thằng nhóc đó phát hiện ra tớ là gián điệp ...và nó muốn giết...tớ.._nói tới đây Kikwang lại mỉm cười.

-Vậy là....hai lần đều là một người ...

- Phải ,và người đó không ai khác chính là Son Dong Woon người đã khiến cho tớ hận thấu xương đấy ...tớ không ngờ là gặp lại thằng khốn đó....nếu như vậy thì tớ có thể giết nó một cách thật nhanh rồi...

Dongwoon do cậu khiến tôi ...rồi sẽ cho cậu biết sống không bằng chết!

- Thế cậu sắp trả được nợ rồi..._ Junhyung dửng dưng không đổi sắt mặt như thể là chuyện bình thường ..

Junhyung biết Kikwang là bang chủ Black lâu lắm rồi ,nên chuyện giết người cũng đã quá đỗi bình thường đằng này lại gặp người đã làm cho Kikwang hận thấu xương đến như vậy...không chết cũng uổng..(Au:ác vô đối...)

Kikwang cảm thấy trong lòng háo hức với những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai...

Chờ đi ...tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi mạnh cỡ nào..

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net