Chap 16: người cũ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huhuhu sr các cô dạo này tôi bị bí ý tưởng với cả cũng sắp bắt đầu vào năm học nên không ra chap ms thường xuyên được cơ mà đến chap sau có thể
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sẽ còn muộn hơn😂😂😂 nhưng khi nào có cơ hội tôi sẽ cố ngoi lên làm việc
Thôi lảm nhảm từ nãy giờ rồi bắt đầu làoooo.
Còn thông bá nữa là từ chap này au sẽ sửa tuổi của Yoongi thành học lớp 12 nhé!!!!
~Enjoy~

Chiếc ferrari đỏ vẫn phóng nhanh trên con đường ngoại ô vắng vẻ rồi đột ngột dừng lại trước một ngôi biệt thự nhìn có vẻ rất thanh cao tuy không nó không to như những ngôi biệt thự của các nhà đại gia tỉ phú khoa trương khác nhưng lại mang cho người ta cảm giác rất bình yên thư thái, xung quanh ngôi biệt thự được bao bọc bởi thảm cỏ xanh mướt cùng những khóm hoa hồng và các loại cây cảnh khác có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận.
Yoongi bước xuống có một cảm giác gì rất khác lạ từ lúc trên xe cậu đã cảm thấy hình như con đường và cả ngôi biệt thự này dường như rất quen thuộc,cảm giác rất đỗi ấm áp bình yên như được trở về nhà của chính mình.
Cánh cổng mở ra, Yoongi vô thức bước vào căn biệt thự. Cậu bước vào như thể chính ngôi nhà của mình, nhìn xung quanh cậu có cảm giác quen thuộc tới lạ kỳ. Chợt một dãy ký ức xoẹt ngang qua đầu cậu, cậu thấy có hai đứa nhóc tầm 7-8 tuổi ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách và cùng chơi đùa, khó hiểu hơn là một trong hai đứa nhóc đấy là cậu. Yoongi ngã xuống đầu cậu đau kinh khủng cậu nằm trên sàn lăn lộn vì khó thở, Jungkook thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu lên. Yoongi nằm trong tay Jungkook thở từng hơi khó nhọc đầu vẫn đau buốt đột nhiên khi nhìn vào mắt anh từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cậu, Jungkook thấy cậu khóc thì hốt hoảng không hiểu chuyện gì vội bế cậu lên một căn phòng ngủ. Yoongi cũng ngất đi từ lúc nào, Jungkook vội gọi bác sĩ đến khám cho cậu
.
.
.
.
.
---Cạch----
Bác sĩ theo sau là Jungkook đi ra khỏi căn phòng có Yoongi nằm lúc nãy. Jungkook khẩn trương nhìn vị bác sĩ lạnh lùng lên tiếng
"Nói!!! Cậu ấy là bị sao???"
Vị bác sĩ già đẩy cặp kính lên cung kính trả lời
"Cậu Jeon liệu có phải trước đâu cậu Min đã bị tai nạn hay chấn thương gì ở vùng đầu không??"
Jungkook ánh mắt càng lạnh lùng gật đầu một cái tiếp tục nghe vị bác sĩ nói
"Có thể vì nhái thế nên vùng não một phần bị tổn thương mất đi ký ức nhưng phần ký ức ấy chỉ do bị các thông tin khác chèn lên mà mất nhưng việc nhớ lại những ký ức ấy khiến não bộ cậm ấy phải làm việc quá tải mới dẫn đến việc bị đau đầu và khó thở"
Jungkook lo lắng hỏi nhưng vẫn là cái ngữ khí lạnh lùng, dọa người ấy
"Vậy như ông nói tức nghĩa là nếu cố gắng khiến Yoongi nhớ lại ký ức có phải cậu sẽ lại bij như vậy!!!"
Ông bác sĩ lại đẩy gọng kính trầm tư nói
"Vì đây có thể là lần đầu tiên cậu ý nhớ lại cho nên sẽ khiến não không thích nghi được dẫn đến việc bị đau đầu và các triệu chứng đi kèm nên tốt nhất thời gian này đừng làm cậu ấy nhớ thêm được gì vì có thể nó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên nếu cậu có thể kiên nhẫn giúp cậu ấy nhớ từng chút từng chút một thì có thể cậu ấy sẽ hồi phục lại được có điều việc này phải mất hàng năm"
Jungkook nghe xong liền nhìn ra phía cửa sổ chìm trong suy nghĩ riêng mình.

Yoongi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng sơn màu trắng tím đơn giản, mọi thứ xung quanh cậu cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Cậu vẫn nghĩ về cái giấc mơ quái dị lúc nãy,'tại sao cậu lại ở đây??đứa bé cùng cậu chơi đùa đó là ai?? Sao anh ta lại đưa cậu đến đây??', đầu cậu rối như tơ vò với nhưng câu hỏi không hồi đáp. Yoongi vò đầu mình,lăn lộn một lúc cậu cũng bước xuống giường cậu vô thức đi ra sau vườn bắt gặp Jungkook đang trầm tư nghĩ gì đó, Yoongi vẫn im lặng nhìn Jungkook cậu phát hiện cái vẻ nghiêm túc của Jungkook như vậy thật đẹp trai. Yoongi vẫn ngây người ngắm Jungkook cho đến khi anh quay lại phát hiện cậu đang mải mê ngắm nhìn mình Jungkook liền nở một nụ cười trêu chọc nói
"Đẹp lắm đúng không!?"
Yoongi có chút chột dạ vì bị phát hiện cậu vọi quay mặt đi giấu đi đôi gò má đang ửng hồng của mình cậu cố ý chuyển chủ đề
"Sao anh lại đưa tôi đến đây!"
Jungkook nhìn cậu ánh mắt chất chứa tia buồn chỉ vỏn vẹn một câu
"Đây là nơi chứa đựng niềm vui của cả cuộc đời tôi!!"- anh xoáy sâu vào trong mắt cậu rồi lại quay đi nhìn xa xăm không nói gì nữa
Yoongi thấy kỳ lạ định hỏi thêm nhưng Jungkook đã cắt lời cậu
"Anh....."
"Đi!! Để anh đưa em về!!"
Chưa kịp phản ứng Jungkook đã một mạch kéo cậu lên xe,cậu cũng không nói gì vì cậu biết có hỏi anh cũng sẽ không nghiêm túc mà trả lời nên cũng chỉ im lặng

Anh đưa cậu về nhà, đến trước cửa cậu thấy hình dáng một người rất quen thuộc đứng trước cửa đợi cậu có vẻ đã từ rất lâu rồi. Nhìn thấy bóng dáng đó cậu liền cảm thấy bất an mà lui lại một bước,những ký ức đau đớn lại ùa về trong trí óc cậu như một bộ phim tua chậm từng lời nói từng hành động đều như vết dao cứa vào tim cậu rồi lại dùng muối xát vào nó đau đớn đến tột cùng.

Năm đầu tiên cậu bước vào trường phổ thông cậu đã nhìn thấy hắn ta, ấn tượng ban đầu với hắn rất tốt nói hẳn ra là cậu đã thích hắn ngay lần thứ hai gặp mặt, hắn giúp cậu rất nhiều trong học tập. Đến một ngày hắn đã tỏ tình với cậu, không phải là những lời nói hoa mĩ như trong phim không cầu kỳ chỉ đơn giản một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và cây kẹo mút nhiều màu hình trái tim đã khiến cậu hạnh phúc. Khi cậu với hắn hẹn hò được gần 2 tháng, cậu bắt gặp được hắn tay trong tay với người khác nhưng vì quá yêu hắn cậu đã cho qua như không có gì xảy ra, mấy tuần sau cậu đến nhà hắn lại thấy hắn lên giường với người đàn bà khác cậu đã đau khổ, đến khi hắn nói vài lời ngọt ngào cậu đã nuốt ngược nước mắt vào trong và bỏ qua cũng chỉ vì quá yêu hắn tới nỗi không bỏ được. Một ngày sau cậu nghe thấy hắn và lũ bạn nói chuyện, cậu phát hiện ra trong 3 tháng qua hắn chỉ vì tiền cá cược với bạn hắn nên mới hẹn hò với cậu, cậu chạy đến mắng chửi hắn cậu nghĩ hắn ta sẽ nhẫn nhịn và tiếp tục xin lỗi cậu như những lần khác nhưng lần này hắn đã đánh lại cậu và còn tệ bạc chửi rủa cậu. Cậu bị shock nặng trong gần 1 năm trời cậu đã bị trầm cảm nặng,đêm đêm cậu chỉ chìm trong rượu bia cậu thậm chí đã hút cả những hàng cấm mà bố mẹ cậu không hề hay biết, bố mẹ cậu muốn thay đổi không khí cho nên đã cho cậu dọn ra ngoài ở. Trong gần một năm ấy cậu sống như ở địa ngục, đau khổ triền miên chỉ có những thứ thuốc kia mới làm cậu tạm thời quên đi nỗi đau hằn sâu ấy.
Cậu đã trao cho hắn trọn vẹn trái tim mình, cậu đã nghĩ hắn là tất cả của cậu, thiếu hắn cậu không sống được, cậu dâng cho hắn cả tấm lòng mình nhưng hắn nỡ chà đạp vào nó không thương tiếc.................

Tạm biệt anh, dù hận những vẫn là người em yêu
Người cho em biết tình yêu là gì
Mối tình đầu của em....

to be continue!!!!!!

----end chap 16--------

Hehe xin lỗi các cô tại có thể chap này hơi buồn nhưng thật sự khi muốn up chap này tâm trạng au thật sự rất buồn cho nên........

Dù sao thì cũng ủng hộ au tiếp nhé

Vote+cmt cho au ý kiến nhé
Ai đọc chùa ko cmt ko vote au hờn luôn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net