Chap 2:Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mố O.O" ầm ầm kítttttttt
Vừa nghe qua câu nói của jungkook teahuyng hai mắt trợn to hét ầm ĩ ở trong xe sau đó phanh gấp lại và đầu đập vào vô lăng -_+ .
Jungkook nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh mình mà ném cho một cái nhìn khinh khỉnh
"Có cần phải làm lố thế ko -_-"
Teahuyng vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện lúc nãy bỏ qua câu hỏi 'không cần thiết' của jungkook hỏi lại anh
"Sao lại thế đc O.O không phải trước kia cậu nói có chết cậu cx ko lấy vợ theo kiểu sắp đặt của người lớn cơ mà -_-"
Jungkook không nhìn teahuyng quay người ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm nơi nào đó mà nói bâng quơ
"Lần này thì khác..........người đó vẫn còn sống........"
Jungkook định nói gì đó nhưng lại thôi,thở dài nhưng nghe nó có vẻ chua xót........
Teahuyng lần đầu tiên thấy thằng bạn mình như thế này.Tuy là bạn thân của nhau 10 năm rồi nhưng lần đầu tiên thấy cậu ta mập mờ không rõ ràng và thở dài như vậy nữa,hễ nhắc đến lý do cậu chuyển đi Mỹ là cậu ta liền lảng sang chuyện khác hoặc là mập mờ không nói ra nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta thì rất đau buồn.Ngay cả khi teahuyng về HQ có ý rủ cậu ta đi cùng nhưng khuôn mặt cậu ta luôn cứng đờ và có một cái gì đó đau buồn,chua xót.Lần này về HQ cậu cx đã rất quyết tâm vì nghe tin người đó còn sống vì vậy cậu đã lên kế hoạch cho việc này 2 năm trời và bây giờ thì cậu đã sẵn sàng để trở về.Thấy không khí nặng nề teahuyng đành phải chuyển chủ đề
"Cơ mà cậu định ở đâu.Hay là đến biệt thự AR ở cùng tôi nhé"
Jungkook nhớ ra chuyện ở tâm trạng anh liền vui hơn hẳn
"Không cần tôi ở chung cư"
Và lần thứ 2 teahuyng bị shock khi nghe xong câu nói này của anh
"Mố O.o cậu.....ở....chung cư á....cậu..... cái chỗ thang máy leo leo á....để ở ý"
Shock đến mức không nói nên lời teahuyng nói lắp bắp chả đủ ý.Jungkook quay ra nhìn teahuyng một lúc rồi mới gật đầu chắc nịch "-_-"
Teahuyng thật sự cảm thấy rất shock kim jungkook cậu ta bị làm sao thế ngay đến cả khách sạn 5 sao tốt nhất cậu ta cx ko bao giờ ở dù chỉ 1 một đêm mà bây giờ cái con người ấy lại đòi ở chung cư O.O có hợp lý ko cơ chứ.Teahuyng lấy tay véo vào má jungkook một cái
"Jungkook à cậu bị làm sao thế vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Jungkook lườm teahuyng một cái suy nghĩ 1 lúc liền thở dài -_-
"Haizzz.......đi! Đến địa chỉ này."
Jungkook đưa cho teahuyng 1 tờ giấy.Teahuyng nhìn qua rồi nói
"Chung cư cao cấp Ah?? Chỗ cậu định ở sao???"
Jungkook không thèm liếc teahuyng gật đầu rồi đeo laij cái kính râm và quay người qua ngoài cửa.Teahuyng biết cậu ta định làm gì nên cũng yên lặng không nói gì tập trung lái xe.
Trên con đường cao tốc vắng tanh có 1 chiếc ferrari màu đỏ lướt như xé gió.
-----------ờm....---------------
Trước cổng trường cấp 3 Bee~ không khí có vẻ yên tĩnh,khuôn viên của ngôi trường rất rộng,thoáng đãng hơn hết là có rất nhiều cây xanh to lớn......nó có thể là 1 bức tranh tuyệt vời nếu nó không bị phá vỡ bởi 2 người con trai một già một trẻ đang đuổi nhau giữa sân trường kia.Người đàn ông có vẻ đã già chạc 40 tuổi,còn người con trai thì có thể nói là một mĩ nữ,nếu không phải vì trái khế trên cổ thì sẽ chẳng có ai tin cậu là con trai cả.Cậu con trai tầm 17-18 tuổi cậu vó nước da trắng hồng mịn màng không tì vết, chiếc mũi thanh tú cùng đôi lông mày lá liễu tự nhiên,đôi mắt không phải là hai mí nhưng khi nó ở trên khuôn mặt cậu thì nó còn đẹp hơn cả giọt pha lê.Khi cậu chạy vẫn giữ được nụ cười,1 nụ cười còn đẹp hơn cả thiên thần. Có vẻ tuổi cao sức lực không còn như xưa nữa người đang ông quát cậu con trai vẫn đang còn dồi dào sức lực vẫn chạy kia
"Yahhh min yoongi em đứng lại cho tôiiiiiii.Có thể loại học sinh nào lại làm nổ cả cái điện thoại của gv như em chứ!!!!!!!!"
Cậu con trai tên min yoongi thả lỏng tốc độ và quay xuống người chạy ngược đối mặt với người thầy kia và nói
"Đấy là tiết thực hành mà thầy -_- thấy nói có thể cho chúng em thực hành bài nào chúng em thích nhất"
Người thầy giáo kia nghe lại càng tức thêm
"Nhưng không có nghĩa là cậu có thể thực hành trên điện thoại của tôi >.<"
"Cơ bản là em thích"
Yoongi nhún vai nói rồi quay người lại chạy thẳng về phía nhà xe 2 phút sau chiếc thể thao mui trần màu trắng phóng ra và lao thẳng ra ngoài cửa.Mọi thứ lại trở về yên tĩnh như lúc đầu chỉ còn người thầy giáo đang ôm cổ mà mặt đỏ bừng.

Trên chiếc xe trắng yoongi vui vẻ gọi điện cho một người nào đó
"Sang đây đi"
Đầu dây bên kia hờ hững đáp
"Làm gì????"
"Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à?"-giọng cậu có chút lạnh lùng đáp
"...........À hahahaha....nhớ nhớ đương nhiên là nhớ mình đang cbi sang mà hahaha...."- đầu đây bên kia có vẻ hơi bối rối ngập ngừng đáp lại
Cậu thở dài một cái rồi liếc cái điện thoại -_-
"Ok nhớ đến sớm đấy tớ đang chuẩn bị về nhà rồi"
"Được được!!!! Tớ qua ngay"- đầu dây bên kia đáp liên dập máy và vội thở phào nhẹ nhõm

Về đến nhà vừa ra khỏi cầu thang máy cậu thấy một cảnh tượng hết sức bừa bộn ồn ào cậu nhăn mặt khó chịu đi về nhà nhưng vừa bước đến cửa cậu đã khựng lại và thay đổi sắc mặt.Trước cửa nhà cậu đang ngổn ngang toàn những thùng bìa giấy,dây dợ những con gián bò lổn ngổn trên sàn và hơn hết là có chiếc tủ gỗ chắn ngay lối đi của nhà cậu.Tức quá cậu liên đi sang nhà bên cạnh đang dọn đến để tìm chủ nhà.Thấy người thanh niên đang đứng chỉ đạo cậu đoán đó là chủ nhà liên vỗ vai anh ta
"Này anh gì ơi"
Khi người thanh niên đó vừa quay lại nhìn mặt anh ta có vẻ khá ngạc nhiên trong ánh mắt có chứa niềm vui nhưng cũng có cả nỗi buồn rất phức tạp. Thấy người thanh niên nhìn mình chằm chằm yoongi nói
"Này anh có vẻ mới gặp mà anh đã muốn gây ấn tượng xấu nhỉ" -yoongi nhìn anh ta băng ánh mắt sắc lạnh.
Một lần nữa anh lại ngạc nhiên và trong mắt có 1 tia thất vọng và lẩm bẩm
"Thật sự là đã thay đổi"........_..
-----end chap 2---------

Không biết có bạn nào còn ủng hộ mình không.Chap này nó có hơi nhảm, có gì thì góp ý để mình chỉnh sửa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net