Chap 9: Đảo chính????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tức giận lườm Jungkook quát
"Trả cái gì chứ!!!! Tôi nói anh là Jeon biến thái đúng là không sai mà...."- nói đến đây cậu dừng 1 đoạn nhìn thẳng vào mắt anh nhấn mạnh 3 chữ : "ĐỒ.BIẾN.THÁI"
Lúc này hai người họ quên rằng đây đang là ở trong lớp,tiếng nói của cô giáo chen vào
"Cậu Jeon à, nếu hai người cậu đã quen nhau thì cậu ngồi chỗ bên cạnh Yoongi nhé!"
Chưa để Yoongi kịp nói gì cô Jin hee đã nhanh chân đi ra ngoài. Trong lớp lúc này hoàn toàn hỗn loạn bởi những tiếng xì xầm bàn tán mà trung tâm của những lời bàn tán đó lại là anh và cậu. Yoongi tức giận đập mạnh tay xuống bàn quắc mắt nhìn xung quanh nói
"Nếu rảnh quá không có việc gì làm thì lấy kim chỉ mà khâu cái mồm mình vào đừng làm cho người khác thấy khó chịu"
Sau lời nói của cậu cả lớp như đặt chế độ hẹn giờ đồng loạt im lặng quay lên. Nói xong Yoongi than nhiên ngồi xuống nghịch điện thoại quên luôn việc anh được xếp ngồi cạnh cậu. Anh sau khi nghe thấy cậu nói xong liền cảm thấy thú vị không ngờ vợ của mình lại có mặt đáng sợ như vậy. Anh hí hửng ngồi xuống cạnh cậu quay sang nói với cậu
"Không ngờ vợ của anh lại có mặt này đấy"
Yoongi như nhớ ra điều gì đó quay sang lườm anh nhưng vẫn im lặng. Anh thấy cậu không nói gì lại tiếp tục
"Vợ à,ở lớp nhìn em trông càng xinh đấy"
........
Yoongi vẫn im lặng
"Vợ à,hôm nào chúng ta cùng nhau đi hẹn hò được không??"
.......
"Vợ à,...."
Chưa để anh kịp nói gì Yoongi đập mạnh tay xuống bàn chỉ thẳng anh
"Anh, đi theo tôi "
Jungkook mặt tỉnh bơ đứng dậy đi theo Yoongi

~~~~Trên sân thượng~~~
Cậu khoanh tay nhìn anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng
"Anh... rốt cuộc có thù oán gì với tôi?"
Jungkook nhún vai nhìn cậu
"Sao em lại nghĩ anh có thù oán gì với em"
"Thế tại sao anh suốt ngày ám tôi thế!! Đi đâu cũng nhìn thấy mặt anh"
"Đương nhiên là muốn trông chừng vợ mình để vợ không chạy mất chứ còn gì nữa"
Yoongi tức xì khói nhìn anh
"Vợ cái gì mà vợ, tôi là vợ anh khi nào chứ!!!"
Jungkook vẻ mặt nham hiểm tiến dần về phía cậu, yoongi thấy thế liền lùi về đằng sau đến khi chạm vào thanh lan can. Anh chống hai tay vào thanh lan can ghé sát mặt cậu nói
"Em nói xem. Là từ bao giờ chứ"
Yoongi hoảng sợ vì khoảng cách quá gần này cậu tránh ánh mắt của anh lắp bắp trả lời
"Đấy....đấy là câu tôi hỏi anh......anh mà"
Jungkook cười vì sự đáng yêu của cậu vẫn giữ khuôn mặt sát như thế nói tiếp
"Từ bao giờ nhỉ. Có phải là từ khi em lấy mất trái tim của tôi"
Nghe xong câu này mặt Yoongi đỏ bừng định đẩy anh ra để chạy nhưng anh quá khỏe cậu không đẩy được,sợ hãi nhìn anh lắp bắp (haizzz....đã bảo rồi yoongi à anh chỉ có số làm thụ thôi)
"Anh....anh làm cái gì thế tránh ra!!"
Jungkook càng ép sát gần cậu hơn từng hơi thở của anh phả trên mặt càng khiến khuôn mặt của cậu đổi màu. Anh ôn nhu nói với cậu nhưng trong mắt có vẻ gì đấy rất đau lòng
"Yoongi,có thể em không nhớ nhưng từ hồi nhỏ hai chúng ta đã luôn ở bên nhau và em đã là vợ của anh từ hồi đó......"
Jungkook quay đi chỗ khác nhìn xa xăm,Yoongi nhìn anh khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm túc khác xa với vẻ cợt nhả mọi hôm. Lạ thật tại sao ai cũng nói mình biết anh ta từ bé chứ...

Ding dong ding

Trong lúc hai người họ chìm trong suy nghĩ riêng, tiếng chuông vang lên Yoongi ngắt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bước về phía cửa để đi xuống trước khi đi quay lại hỏi anh rồi trực tiếp mở cửa ra đi thẳng
"Này, có muốn đi chung không??"
Jungkook quay sang nhìn cậu trở về với vẻ mặt cợt nhả như mọi ngày đi theo cậu.

~~~~Canteen~~~~
Jungkook theo Yoongi đi xuống, cậu đi thẳng tới chiếc bàn đặt gần cửa sổ 'chỗ của cậu và Jimin'
Cậu bảo anh ngồi xuống rồi quay ra hỏi anh
"Jeon biến....à nhầm jeon jungkook anh muốn ăn gì??"
Jungkook cười nham nhở nói với cậu
"Anh muốn ăn Yoongi"
Cậu nghe xong liền ngượng đỏ mặt sau khi suy nghĩ lại một lúc cậu nhìn anh lườm lạnh lùng nói
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm vợ của anh đâu -.- vẫn chưa biết ai trên ai dưới đâu đừng có tự phụ"
Jungkook nghe thấy thế phọt cười
"Chả nhẽ em cho là có thể nằm trên anh à"
Cậu lườm anh kiêu ngạo nói
"Đương nhiên!! Min Yoongi là ssangnamja đấy nhé"
Jungkook nhịn không nổi mà phá lên cười ngay giữa canteen nhưng cũng không ai để ý vì bây giờ canteen đông đúc ồn ào như cái chợ vậy. Thấy Jungkook cười nhạo mình như thế Yoongi định nói gì thì đằng sau cậu có cái giọng chói tai
"Yoongiiiiiiii"
Cậu và anh cùng quay về hướng phát ra cái âm thanh khó chịu đó. Thấy Jimin đi đến quay ra lườm cậu
"Này cậu với tên Jeon biến thái này đi đâu cả buổi sáng thế hả?????"
Yoongi quay ra lườm anh rồi nói với Jimin
"Tên Jeon biến thái này cứ bảo mình là vợ anh ta"
Jimin mắt mở to nhìn cậu chằm chằn tỏ vẻ không hiểu một lúc sau mắt cậu tự nhiên sáng rỡ
"Thế đây chính là vị hôn phu trong truyền thuyết của cậu đấy à Yoongi???"
Yoongi tỏ vẻ cam chịu gật đầu. Jimin nhảy bổ về phía Jungkook nhao nhao nói
"Chào anh Jeon!!! Em là Jimin bạn thân thân thân thân nhất của Yoongi, sau này Yoongi của em xin nhờ anh chăm sóc rồi!! :))))"
Yoongi vẫn còn ngơ ngác nghe được câu của Jimin liền nói to
"Chim chim cậu nói cái gì vớ vẩn thế!!!!"
Jimin với Jungkook lại cùng nhau cười to
"Yoonie à cậu phải chấp nhận đi, không phải ai cũng làm công nằm trên được đâu" - Jimin ra vẻ thông cảm lại gần vỗ vai cậu
Yoongi nghe thấy tức phòi máu lườm hai người vẫn đang nhăn răng ôm bụng cười từ nãy giờ nghĩ
"Cứ đợi đấy có ngày Min Yoongi này sẽ chứng minh được mình là ssangnamja!!!!" (Yoongi à cứ yên phận mà nằm dưới đi bản thân anh đã được định phải làm thụ rồi mà -.-)



------end chap 9-------

Hehehehe Sorry mấy nàng nhé!!! Dạo này toàn up chap trễ cơ mà tại thời tiết nóng quá chảy hết cả chất xám không nghĩ ra được gì cả😹😹😹😹

Ncl sau khi đọc hãy cảm nhận và cho tôi xin ít vote+cmt nha~~~ Yêu các cô lắm nạ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net