24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số hợp đồng đã soạn thảo kĩ lưỡng bây giờ yên vị dưới sàn nhà. Taehyung và Jungkook nhìn người đang ngồi, chân mày cả hai đều phải co lại.

Sự ra đi của Min Yoongi là một đòn đánh gục chí mạng tới Park Jimin. Cậu vẫn tồn tại, tồn tại bằng cái thể xác mỏng manh hư vô của mình. Còn tâm hồn, thực sự có lẽ không chỉ đi theo Min Yoongi kia một phần.

Jungkook nén tiếng thở dài, cúi người nhặt lại số giấy tờ kia. Nếu không phải vì trót yêu thương người này, cậu sẽ thẳng tay cho Jimin vài cú đấm.
Min Yoongi lựa chọn cách như vậy, để giải thoát cuộc đời mà anh ta cho là tù túng. Nhưng liệu có biết rằng anh ta đi rồi, lại khiến một người trở nên như vậy hay không?

Jungkook ước rằng có thể lôi Yoongi trở về từ địa ngục, một trận phân chia rõ ràng vị trí của bọn họ đối với người này.

"Rốt cuộc cậu muốn sao đây? Muốn chúng tôi đi theo Min Yoongi? Muốn Park thị đi theo Min Yoongi?"

Bàn tay lớn từ khi nào đã nắm chặt thành quyền, Kim Taehyung mỉm cười hỏi Jimin như tất cả chỉ là một trò chơi. Hắn biết tâm trạng của cậu hiện tại ra sao. Nhưng rất nhiều người, nhiều cuộc sống khác đang nằm trong sự đảm bảo của Park Jimin. Cậu ta muốn đối xử với bản thân mình ra sao, giờ này Kim Taehyung sẽ tuỳ ý mặc kệ. Đừng mang bộ dạng ấy đối mặt với bọn họ. Vì người có lỗi, đâu phải là hắn.

Jimin không đáp lại. Khuôn mặt nhăn nhúm ngửa vào thành ghế tựa. Cơ thể cứng ngắc không tìm được cảm giác thoải mái. Người hyung đó đã rời xa thế giới này một tháng. Rời xa cậu một tháng.
Mỗi ngày, đều vùi mình trong công việc, sợ hãi giây phút rảnh rỗi. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ vơi bớt đau thương. Nhưng có lẽ, vì ép buộc mình như thế, mà bóng dáng Min Yoongi mỗi ngày một in sâu hơn trong lòng.

Kí ức, hiện tại, và tương lai, đều có hình ảnh của người đó. Vậy mà, anh nỡ nhẫn tâm để lại cậu một mình tồn tại. Người luôn đứng ra chỉ dạy, an ủi cậu, giờ có lẽ đang hài lòng lắm. Anh đã thấy được thêm một mặt khác từ con người cậu. Và anh tự quyết định việc rời đi, không cho phép Jimin nắm lấy một cơ hội.

"Cậu tốt nhất tự nhìn lại mình muốn gì. Tôi hay Min Yoongi, hay Jeon Jungkook? Cậu muốn có cả ba, và giờ làm như đó là người duy nhất. Min Yoongi, nếu yêu cậu đã không làm thế. Anh ta... là một thằng hèn"

Kim Taehyung tiếp tục đay nghiến. Hắn không phải không đau lòng vì sự ra đi của Min Yoongi, nhưng điều đó không có nghĩa hắn nói sai sự thật. Anh ta quá hèn nhát để đấu tranh cho tình cảm của mình.

Trốn chạy như thế là một việc ngu xuẩn.

Người đang ngồi đột ngột đứng dậy, nhanh chóng vòng qua bàn dộng thẳng một cú vào mặt kẻ vừa nói. Hắn không tránh né dù có thể, ngay cả khi ngã xuống, vẫn vẽ lên một nét cười khinh bỉ.

Cuối cùng, cậu cũng động thủ với tôi.

Tiếng súng nổ liên tiếp trong bốn bức tường vọng lại ầm ầm. Người phía trước đã đeo tai nghe bịt kín, không màng tới những người ở trong phòng quan sát phải nhíu mày.

Jimin muốn giải phóng sự giận dữ trong lòng mình, và đây là cách duy nhất.

Báng súng nóng rực như tâm tình của người cầm lấy nó. Nhưng không có động thái dừng lại. Hết lượt này tới lượt khác. Đến lúc mồ hôi rơi vào khoé mắt cay xè, Jimin mới dừng lại.

Cậu nhớ Yoongi là người đầu tiên dạy cậu dùng súng. Ngay cả khẩu này, do mình anh lựa chọn mang tặng.

Anh bảo muốn cậu biết cách bảo vệ chính mình. Có phải vì thế, mà anh không cần bảo vệ cậu nữa?
Người trong phòng quan sát nén tiếng thở dài, chủ động bước ra bên ngoài. Hắn thực không thể chịu nổi khi sống bên một Park Jimin như thế. Thà như cậu ấy khóc lóc làm loạn. Đằng này càng im lặng lại càng khiến người ta lo sợ.

"Anh định làm gì?" - Jungkook túm lấy bả vai Taehyung giữ lại. Chuyện ngày hôm nay Jimin ra tay đánh Taehyung khiến cậu rất bàng hoàng. Lúc đó còn nghĩ họ sẽ xảy ra xô xát nghiêm trọng hơn, nhưng rốt cuộc Kim Taehyung vẫn nhường người đó một bước.

"Nếu bây giờ, tôi đánh cậu ấy, thì cậu có để yên cho tôi không?"

Hắn nhếch miệng hỏi ngược lại. Đã bao nhiêu năm rồi, những cú đánh không còn mang tính chất đùa giỡn hoặc bột phát của tuổi trẻ. Hắn biết nếu bây giờ xảy ra bạo lực, thì hậu quả rất ghê gớm. Hơn nữa, ở đây toàn súng. Có thể tiện tay bắn vài phát trong cơn tức giận. Có thể lắm...

Nhưng mà, khi cả hai còn đang mải chất vấn lẫn nhau, thì nòng súng nóng bỏng đã chĩa vào phía sau mái đầu của Kim Taehyung.

*Click*
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net