31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn người đàn ông đối diện mình, đang chăm chút gắp vài món đồ ăn cho người đàn ông bên cạnh, trong lòng phát sinh khó chịu.

Hắn đã nghĩ vào cái ngày tìm thấy Jeon Jungkook, nếu không vì Park Jimin trực tiếp tới đó, thì cậu ta đã không còn toàn mạng quay về. Taehyung nhận ra mọi biểu hiện khác lạ của người kia. Miệng nói sẽ không quan tâm hay có tình cảm, chính là một lời nói dối trắng trợn. Nhưng có khi người đó còn không thấu được hoàn cảnh hiện tại của mình. Tâm tư hẳn rất bối rối với mối quan hệ đang có.

Jeon Jungkook thỉnh thoảng sẽ liếc đôi mắt to của mình nhìn người ngồi xa hơn, khuôn miệng mỉm cười chút tự mãn. Đánh cược mạng sống của bản thân để dành lấy tình yêu này, cậu không tiếc nuối gì cả. Cho thời gian quay trở lại, Jungkook vẫn sẽ nguyện đi theo con đường có Park Jimin xuất hiện.
Cậu hiểu, thứ tình cảm của mình đã dần mù quáng. Trong khi đối phương còn rất tỉnh táo, chẳng biết khi nào mới hoàn toàn trao đổi chính trái tim với cậu.

Có thể xa vời thật đấy. Nhưng Jungkook có thời gian.

"Ngày mai có tiệc. Cả Sở trưởng Cảnh cục Seoul cũng đến. Hai cậu theo tôi, tạo một chút quan hệ"

Chiếc thìa trên tay Jungkook nhất thời chấn động trên tay. Người mà Jimin nhắc tới, không ai khác là cha ruột của cậu. Nếu gặp mặt... ông ấy sẽ không để yên vậy nữa. Mà Jungkook chưa đủ can đảm nói hết một lần cùng Park Jimin. Thâm tâm đột nhiên lo lắng.

"Sao thế?" - Jimin nhìn biểu tình đông cứng của Jungkook, đôi mắt nheo lại mà hỏi. Anh biết vấn đề cậu đang nghĩ, cũng vì thế mà nói cậu đi theo. Đã đến bước này rồi, thực muốn xem Jeon Jungkook trung thành đến mức độ nào.

"Không"

Cậu lắc đầu nắm lấy bàn tay người kia bên cạnh. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra. Sau những thứ cậu làm, có lẽ bây giờ cha cậu cũng không muốn nhận lại đứa con này. Cậu một phần sợ ông ghét bỏ mình, một phần sợ khó xử nếu gặp lại. Mà đi theo ông, thường hay có cả Kim Jin. Đối mặt với anh ấy, không còn là điều Jungkook đủ dũng khí làm được.

Taehyung hơi cúi mặt xuống bàn, nhưng tia nhìn có chút hứng thú. Hắn thấy Jeon Jungkook này chưa đủ bản lĩnh nói ra mọi thứ, vậy nhưng vẫn muốn ở bên Park Jimin thân cận. Điều đó y như một trò đùa vậy.

Jeon Jungshik nhìn người thanh niên trẻ đứng trước mặt mình, khuôn mặt cứng nhắc thoáng buồn bã. Ông nuôi dạy Jeon Jungkook gần ba mươi năm, đủ để đánh giá được tư cách của người con trai mình.

Từ nhỏ, hướng đứa bé vào lối sống quân kỷ nghiêm khắc, lại ra sức đào tạo cả tâm lẫn sức cho thằng bé. Mà Jeon Jungkook không hề phụ lòng ông. Học tập, sinh hoạt đều rất đâu vào đó. Thành tích chưa bao giờ đứng thứ hai trong tập thể. Tôn chỉ và tư tưởng sống đều do một tay ông vun đắp hình thành. Chuyện xảy ra bây giờ, làm Jungshik nhất thời không hiểu nổi.

Ông nén tiếng thở dài không để Kim Jin nghe thấy. Người đứng trước mặt lãnh đạm nhìn theo hướng ông, làm Jungshik trở nên bối rối. Vì con trai của mình, mà Jin mất đi một người đồng đội. Một người còn vượt qua cả tình cảm bạn bè thông thường. Ông cảm thấy có lỗi, dù không phải ông là người gây ra.

"Jin, cậu không nhất định phải tới đó" -Jungshik nói. Người đối diện chỉ mỉm cười thật nhẹ, lặng lẽ gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.

Anh làm sao có thể không tới. Thật muốn nhìn thấy hai người kia ra sao. Jeon Jungkook kia mê muội Park Jimin đã đến mức này, cậu ta liệu đủ dũng khí mà tới trước mặt họ hay không.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí hoà hợp nhẹ nhàng. Tháng sáu, thời tiết hơi có khí oi bức. Nhưng vào đến hội trường lại mát lạnh như mùa đông vậy. Jungkook bồn chồn không kiềm chế được ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra phía cửa lớn, cảm tưởng chỉ cần nhìn thấy cha mình, sẽ tự động biến nhỏ lại. Không cần phải nói, cậu có một chút sợ hãi.

Người bên cạnh dường như không để tâm, tay nâng ly rượu vang chúc tụng với những đối tác tiếp cận. Bao nhiêu ánh mắt đặt trên người Jimin, triệt để ngưỡng mộ và ham muốn. Nhưng cứ nhìn thấy hai trợ lý thân cận bên cạnh anh, lại phải dập tắt ý định.

Taehyung theo dõi cả trong lẫn ngoài. Đôi lúc sẽ nhìn tới Jimin, lúc nhìn Jungkook. Thâm tâm không đoán định được trong lòng đối phương nghĩ gì. Chỉ biết rằng cậu ấy ngoài cười mà trong sẽ không cười, cực kỳ hững hờ với sự việc đang diễn ra. Tới khi một người chạm lên cánh tay hắn, cất lên tiếng nói trầm khàn hướng vào người đứng giữa, hắn mới chú tâm trở lại.

"Park Tổng, hân hạnh"

Người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị nhất thời đưa bàn tay ra giữa không trung, và đối phương, cười nhẹ một tiếng, vươn tay bắt lấy.

"Sở trưởng Jeon, hân hạnh"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net