5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhìn người ngồi trước mặt, ánh mắt hắn vẫn còn đọng lại tia máu. Kim Taehyung luôn vậy, xử lý nỗi uất ức của mình đối với Jimin bằng một cách vô cùng tiêu cực. Ngày hôm nay, hắn cho đi một nhóm thuộc đường dây mà họ vốn dĩ hợp tác được hai năm. Dĩ nhiên không có sự trùng hợp sơ suất nào, mà kẻ đứng ra sản xuất đợt hàng này vốn có ý định quay lưng khi đặt điều kiện không thoả đáng, gã đã lật mặt bằng một cách tưởng chừng đơn giản, nhưng sẽ khiến bọn họ chịu hậu quả nặng nề.

Chỉ có điều, gã chọn đúng thời điểm Kim Taehyung đang để con người thật của hắn bộc lộ nhiều hơn. Và gã phải nhận một kết cục không yên lành.
Anh ngồi ở ghế dài trong phòng ngủ của Jimin, muốn nói một lời gì đó kiềm giữ lại thú tính trong con người Kim Taehyung. Nhưng cảm thấy không thể có gì làm hắn giảm nhiệt ngoài chính Jimin. Mà Jimin hiện tại, sau sự chống đối không nói ra mặt của hắn, tinh thần thật sự không vui vẻ gì.

Vừa nghĩ tới người đó, thì Jimin từ bên ngoài trở vào. Trên người hờ hững chiếc áo khoác dài nhẹ, lộ hẳn một vùng cổ rộng. Cậu cầm điếu thuốc đang cháy dở, chuyền về phía Yoongi, rồi nghiêm túc ngồi lên giường. Đôi mắt thoáng một tia mệt mỏi nhưng tàn độc.

Yoongi đón lấy điếu thuốc, rồi hít lấy một hơi dài. Làn khói trắng mỏng manh trải đều lên khoảng không gian rộng lớn mờ ảo trong ánh đèn vàng nhạt.

Jimin cầm chai rượu ở đầu giường, rót ra ba ly, tự tay đưa cho hai người còn lại. Ly rượu đẫm màu tự nhiên, hương thơm phả lên khiến lòng người đủ để say. Cậu im lặng không nói gì, đôi mắt nhỏ dài chỉ nhìn về một khoảng vô định, chậm rãi nhấm nháp từng giọt rượu trong ly thuỷ tinh cầu kỳ. Tiếng chất lỏng sóng sánh dội lên xuống đáy ly rõ mồn một.

"Nói xem, cậu thích thú vậy sao?"

Rất lâu sau, Jimin mới lên tiếng. Ánh mắt không vui nhìn Taehyung, đang ngồi uống rượu như giữa họ không xảy ra vấn đề gì.

"Cậu thích Jeon Jungkook?" - Taehyung cũng mất rất lâu mới trả lời. Hắn nhìn vào con người xinh đẹp ngồi trên giường, tâm can không giấu được rung động mê mệt. Cậu có biết rằng suốt ba mươi năm cuộc đời, hắn chỉ dõi theo mình cậu hay không?

Một Min Yoongi giữa họ là chưa đủ hay sao, mà cần thêm một Jeon Jungkook. Bàn tay hắn nắm lấy thành quyền, đập mạnh vào thành ghế đang ngồi. Chiếc ly thuỷ tinh va vào cạnh bàn, tiếng nứt vỡ như chính tấm lòng của hắn vang động trong căn phòng lớn.

Min Yoongi đột ngột giật mình bởi hành động của người bên cạnh, có chút không tin được. Kim Taehyung chưa bao giờ đối với Park Jimin mà bất mãn đến vậy. Hắn luôn đặt cậu ấy lên vị trí cao nhất trong tâm khảm.

Ngày hôm nay, mọi chuyện đã theo một hướng khác với cách nhìn của anh rồi. Jimin một lần nữa im lặng, hai chân mày dài đen hơi nhíu lại. Vì một chuyện bé như thế, mà Kim Taehyung sẵn sàng nhúng bùn. Hắn đem gương mặt tuấn mỹ của mình và đôi tay dài mềm hoàn hảo ấy bước vào địa ngục, bán linh hồn cho quỷ dữ.

Cậu không vui đứng dậy, có vẻ không chịu đựng được tình huống này, mà đôi chân trần hướng ra bên ngoài cửa phòng.

Taehyung nhìn theo từng bước di chuyển của Jimin, đôi tay to khoẻ bất chợt đẩy người đó ngã xuống đệm. Cả chiếc ly thuỷ tinh cũng được chiếu đến gần yết hầu của Jimin.

"Cậu yêu ai? Là tôi, Min Yoongi, Jeon Jungkook. Hay... chính bản thân mình?"

Câu hỏi mà gần hai mươi năm chôn chặt trong tiềm thức Taehyung giờ mới có cơ hội tuôn ra. Hắn vì cậu mà chấp nhận đẩy mình vào hố đen. Vì cậu mà đeo lên một bộ mặt mỉm cười giả tạo. Còn cậu, có vì ai hay không?

Yoongi bật dậy ôm lấy lưng Taehyung nhằm kéo lại. Nhưng Taehyung cao lớn hơn anh, lại hay hoạt động thân thể, khó để ai dễ dàng điều khiển được mình. Hắn hất người đẩy Yoongi đang bám lấy, làm cả cơ thể anh bật ra sau, va vào đám thuỷ tinh vỡ li ti dưới chân bàn.

Đôi mắt to tròn của Taehyung chiếu sâu thẳm vào Jimin. Cậu khẽ cầm lấy bàn tay hắn, kéo chiếc ly lại gần hõm cổ, ánh nhìn còn chứa nhiều tia máu hơn hắn. Nếu ngày hôm nay là ngày chết của Park Jimin, thì để Taehyung ra tay cũng coi như không tồi.

Hắn nhìn hành động người dưới mình, bàn tay không tự chủ tạo nên một vệt dài trên cần cổ trắng hồng của đối phương. Tia máu đỏ bắt đầu rỉ ra, chảy thành một giọt kéo dài rơi xuống ga giường trắng toát. Nhưng Jimin một cái chớp mắt cũng không động, nhịp tim trong lồng ngực không hề biến đổi.

Kim Taehyung hiểu mình đối đầu với ai. Bất giác bật người trở dậy, tạo nên một tiếng cười lớn. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ người này, và cũng vì thế mà mỗi giây phút trôi qua đều dành loại tình cảm to lớn hơn.

Jimin thở dài một tiếng, bàn tay nhỏ khẽ quệt lấy vệt máu trên cổ. Cậu nhìn Yoongi tay bị găm vô số mảnh vỡ, rồi lại nhìn Taehyung đứng cuối giường không chút hối lỗi. Trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ biến hắn thành một người như vậy. Một người vì mình mà biến thành ác nhân...

__
Jungkook nhìn vết thương dài của Jimin, trong lòng có chút tò mò. Từ ngày anh ta đưa ra quyết định cho vị trí của cậu, dường như gặp rất nhiều chống đối. Và Jungkook biết rõ ai là người trực tiếp phản đối việc cậu gia nhập vào hoạt động ngoài luồng này. Nhưng với sự bảo trợ của Park Jimin, thật tình không quá suy nghĩ.

Jimin ngồi bên trong văn phòng lớn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, làm hình bóng trở nên không rõ ràng. Cậu tiến lại gần hơn, thấy đối phương đang rất chuyên tâm làm việc. Chỉ là vết thương nơi cổ áo hình như lại rách ra do cử động. Anh ta cảm nhận được điều đó, mới gọi Jungkook mang vài thứ bông băng vào đây.

"Park Tổng" - Tiếng gọi của Jungkook khiến Jimin mỉm cười nhẹ. Quả nhiên là rất nhanh nhẹn được việc. Cậu dừng bút, tiến ra ghế ngồi tiếp khách bên trong văn phòng, ra hiệu cho Jungkook lại gần.
Jungkook cũng nhanh chóng đưa khay bông băng đến trước Jimin. Anh ta bắt đầu cởi áo khoác ngoài, cà vạt cũng được nới ra rời khỏi cổ, áo sơ mi trắng buông vài chiếc khuy, dần dần phía thân trên trắng mịn hiện ra trong mắt cậu. Jungkook cảm giác bản thân bị chìm vào một loại cảm xúc kì dị. Đôi mắt không ngừng nhìn vào vết thương trên cổ đối phương, tự nhiên lại thấy không thoải mái.

"Lại đây. Tôi cần cậu giúp"

Giọng nói thanh mảnh của Jimin vang lên. Ánh mắt nhìn Jungkook tưởng chừng như mong đợi. Cậu không toan tính gì lại bên Jimin, cầm miếng bông thấm vào dung dịch lau lên cổ Jimin. Chút chất lỏng thừa thãi đặt lên miệng vết thương rồi chảy dài xuống khuôn ngực nhỏ nhưng chắc chắn. Jungkook bất chợt không biết sao nghĩ tới một vùng bụng thon gọn cứng rắn của người trước mặt. Anh ta không cao lớn, nhưng tỉ lệ cơ thể thật hoàn mỹ.
Cậu cẩn thận băng lại vết thương cho Park Jimin, ánh mắt vừa chuyển dời cổ liền chạm ngay đôi môi đào mọng trước mặt.

Trước nay trong mắt Jungkook, Jimin là một kẻ rất lãnh đạm. Không hề nghĩ rằng anh ta gợi tình đến vậy. Park Jimin thoáng thú vị với biểu cảm của đối phương, đột ngột nắm lấy cằm Jungkook, tiến rất sát lại.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net