Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngáp một hơi rõ dài, đội điều tra tội phạm làm việc ngày càng nhiều, hình như làm người xấu thì dễ hơn làm người tốt thì phải. Cầm một sấp tài liệu, chàng cảnh sát trẻ thở dài, là đội trưởng một đội điều tra bí mật thật sự rất khó. Người ngoài nhìn vào trông anh giống như là một kẻ nằm nhà ăn bám ba mẹ, nhưng sự thật thì anh chính là đội trưởng đội điều tra tội phạm nguy hiểm. Đây là một đội bí mật nên anh không thể để lộ thân phận hay danh tính của mình được. Gần đây anh đang điều tra về vài tổ chức tội phạm nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

Anh mở file đầu tiên trên máy tính, ở đó hiện lên một khuôn mặt vô cùng nam tính với mái tóc hất cao.

"Kim Namjoon

Chủ tịch tập đoàn Cypher

Trá hình của một tổ chức mafia chuyên sản xuất vũ khí và buôn bán hàng cấm

Mức độ nguy hiểm: cao"

Yoongi nhăn trán, đây là tên khó bắt nhất, bao nhiêu người của anh bị hắn kéo về phe của hắn hết rồi, và số người bị giết cũng không ít.

Yoongi chuyển sang file tiếp theo. Hiện lên màn hình là một khuôn mặt điển trai nhưng cũng không kém phần đao đao.

"Kim Taehyung

Chủ tịch tập đoàn K Team

Trá hình của một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp và buôn bán trái phép

Mức độ nguy hiểm: cao

Quan hệ với Kim Namjoon: không quen biết ( hai người chỉ là trùng họ thôi)"

Yoongi nhức đầu kinh khủng khiếp, đây cũng là cái tên hành tung bí ẩn khó xác định, bao nhiêu người trong đội cũng phải bỏ mạng vì hắn.

Chuyển qua file tiếp theo, Yoongi nhẹ đầu hơn được một chút. Hiện lên màn hình là một khuôn mặt trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn, hên là cũng đẹp.

"Jeon Jungkook

Tổng giám đốc công ty JJK chuyên về nhà hàng khách sạn

Trá hình của một băng nhóm giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn

Mức độ nguy hiểm: không nguy hiểm, yêu cầu chuyển sang đội khác"

Yoongi cũng tính chuyển Jungkook sang đội khác vì thằng nhóc đó chỉ là một tên mới vào nghề và cũng khá vớ vẩn, nhưng mà, mặt nó thấy ghét quá nên Yoongi nhất quyết không chuyển sang mấy đội điều tra nhỏ hơn khác.

Tắt máy, Yoongi về nhà, hay là bỏ nghề cho ba mẹ nuôi, dù gì nhà anh cũng khá giả, công ty thực phẩm của ba anh làm ăn cũng khấm khá. Ôi thật là ... Nhưng vì ước mơ đành hy sinh vậy.

***

Đèn phòng làm việc của Yoongi vừa tắt lại bật sáng ngay lập tức, một bóng đèn trườn đến máy tính, photo đủ 3 file lúc nãy rồi trườn ra ngoài, vô cùng nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện.

Trong lúc ấy, trên một con đường vắng:

_ Lâu quá! Em lạnh quá! Khi nào cái tên mặt ngựa ấy mới về.

_ Em yên coi, đừng có than nữa! Hyung cũng lạnh muốn chết nè.

Khoảng 5 phút sau, một bóng đen chạy lại:

_ Lấy được rồi nè!

Người lớn nhất trong cả ba nhăn mặt:

_ Cái thằng kìa, sao mà lâu vậy hả?

_ Thôi mà Jin hyung, em là hy vọng của mọi người đấy! Nè, xem đi rồi lựa.

Cái đứa lùn nhất bọn giựt ba tờ giấy, ba người chụm đầu lại coi.

_ Ai cũng được nhưng em không muốn đi theo cái thằng nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành đâu. - cái đứa lùn nhất lại la lên

_ Jimin à, em đã nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người đấy, bây giờ chúng ta bốc thăm. - J-Hope xoa đầu thằng em.

Ba tờ giấy được bày ra, J-Hope quay sang Jin cười cười, Jin cũng đáp lại. 1 ... 2 ... 3 .... cả ba người bốc tờ giấy lên. Jimin đau khổ hét:

_ Tại sao em lại bốc trúng thằng nhóc cuối cùng chứ?

Hai thằng anh nhìn nhau cười ngặt ngoẽo, như hiểu ra vấn đề, Jimin hét:

_ Hai người lừa em chứ gì? Hai người lừa em đúng không?

_ Hyung xin lỗi Jimin nha. - Jin nắm tay J-Hope rồi cả hai chạy mất bỏ lại thằng em ở lại một mình.

***

J-Hope mở tờ giấy ra :

_ Không biết trong hai người em bốc trúng ai. Đây nè, Kim Taehyung?

Jin nhún vai:

_ Vậy là hyung bốc trúng Kim Namjoon à? Thôi cũng được đi thôi.

***

Một tên áo đen nhíu mày đá một cô nàng ỏng ẹo qua một bên:

_ Ông chủ đang muốn tuyển bảo mẫu, á lộn, tuyển người giúp việc chứ không phải tuyển vợ. Loại. Người tiếp theo.

Không khi buổi tuyển chọn người giúp việc riêng cho ông chủ Kim Namjoon đang diễn ra rất gay cấn, còn hơn cả cuộc thi hoa hậu. Chủ tịch tập đoàn Cypher mà, có ai mà không muốn chứ.

Jin thở một hơi rồi bước vào, tên áo đen nhìn lên.

_ Lại là một đứa có ngoại hình muốn tiếp cận ông chủ. Nhưng vì nhìn mặt cậu dễ mến nhất nãy giờ nên tôi sẽ không loại cậu ngay từ vòng rửa xe, nói đi, cậu có thể làm gì.

Jin vui mừng:

_ Thật sao, thât ra việc gì tôi cũng làm được hết. Tôi thật sự muốn phục vụ cho ông chủ. Lau nhà quét nhà nấu cơm giặt đồ gì cứ giao cho tôi.

Tên áo đen nhíu mày:

_ Thật sao? Vậy chứng minh đi!

Jin gật đầu rồi làm tất cả công việc nhà trong chớp nhoáng, nhà cửa sạch sẽ, một mâm cơm nóng hổi ngon lành được bưng lên. Cả đám nhào vô nếm thử, quả thật còn hơn cả cao lương mỹ vị.

_ Mấy người ở phía sau về hết đi, cậu này được nhận rồi. Cậu theo tôi đi ký hợp đồng, ngày mai bắt đầu làm.

Jin hạnh phúc chạy theo sau tên áo đen.

***

Tại một căn biệt thư lớn nằm gần bìa rừng, trong một căn phòng ngủ, một nam thần ... kinh đang mơ màng ngắm nhìn trong gương.

_ Gương Thần, hãy cho ta biết ai là người đẹp trai nhất trên thế giới này.

_ Là cậu chủ, là cậu chủ. - một con vẹt kêu lên

_ Giói lắm! Vậy mới là cục cưng Gương Thần của ta. - Taehyung đưa tay xoa đầu con chim làm lông nó dựng đứng hết lên.

_ Chủ tịch Kim, xe đến rồi! - thư ký của Taehyung gõ cửa phòng.

_ Gương Thần à, ta phải đi, ngươi hãy tiếp tục suy ngẫm về vẻ đẹp của ta. - Taehyung với lấy cái áo gần đó rồi mở cửa ra ngoài.

Anh mới đi được 5 phút thì một cặp gồm quản gia và hầu gái lén vào. Ông quản gia đã lớn tuổi nói với cô hầu gái:

_ Cô nhanh lên, ném con vẹt này đi! Từ khi có nó cậu chủ không lo làm ăn chỉ biết nói nhảm.

_ Bác à, bác chọn người khác đi con không dám đâu! Cậu chủ thương con chim này lắm! - cô hầu gái sợ hãi ôm tay bác quản gia

_ Ta nói cho cô biết, nếu bây giờ ta nói người khác làm thì cô cũng đã biết và trở thành đồng phạm rồi, cũng bị bắt thôi!

Cô hầu gái tuy có lo lắng nhưng lỡ quăng lao thì đành theo lao thôi chứ biết sao giờ, dùng một túi vải chùm lên đầu con chim, hai người chạy ra khỏi phòng rồi ra khỏi căn biệt thự bằng lối cổng sau.

_ Gương Thần à, tụi tao xin lỗi mày, nhưng mà vì cậu chủ, vì K Team nê tụi tao mới làm vậy.

Thả con chim bơ vơ giữa đường, hai người nhanh chóng chạy đi, con chim vui mừng reo hò rồi bay vào trong rừng.

***

Taehyung về nhà không thấy Gương Thần đâu thì tức giận, gọi một nhóm gần 50 người tiến vào rừng và thành phố để tìm con chim yêu quý.

J-Hope tìm đến biệt thự nhà Taehyung thì lạc vào rừng. J-Hope đi được một lúc thì bắt gặp một con vẹt đang nói nhảm

_ Cậu chủ xấu xí, cậu chủ xấu xí.

Thấy nó thú vị, anh hét gọi:

_ Con vẹt kìa, làm gì vậy, xuống đây coi.

Con vẹt bay xuống đậu ở một cành cây gần đó. J- Hope bật cười:

_ Mày là chim hả?

_ Đúng

_ Mày là chim vậy mày có chim không?

_ Không

_ Mày bị ngu hả?

_ Đúng

_ Tao có đẹp trai không?

_ Không

_ Mày nói gì con chim kia! - J-Hope với tay ôm con chim vào định bóp cổ.

Ngay lúc đó, một giọng nói hét lên vui mừng:

_ Ôi Gương Thần.

Con vẹt thấy cậu chủ "thân yêu" thì gục vào người J-Hope. Taehyung chạy bay đến:

_ Cảm ơn anh, anh đã cứu được Gương Thần của tôi.

J- Hope nhìn người trước mặt, nhận ra là Taehyung thì mở cờ trong bụng. Taehyung đón lấy con vẹt, nó cứ vớ sang J-Hope cầu cứu. Taehyung lên tiếng:

_ Cảm ơn anh vì đã cứu Gương Thần, anh có muốn tôi trả ơn anh gì không? Gì cũng được.

J-Hope vui mừng:

_ Thật sao? Không giấu gì cậu, tôi vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ thành người vô gia cư rồi, cậu có thể nào rủ lòng thương, nhận tôi vào làm người giúp việc trong nhà không?

Taehyung xoa đầu con vẹt:

_ Được, nhưng nhiệm vụ của anh là chỉ cần dọn sạch phòng tôi, bưng đồ ăn cho tôi mỗi ngày và chăm sóc bảo vệ Gương Thần của tôi thật tốt là được rồi!

Tất nhiên là J-Hope đồng ý, chạy ngay theo Taehyung. Ông quản gia ngao ngán nhìn con vẹt rồi lại nhìn J-Hope, khi nào mới tống được con vẹt đi đây?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net