Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mày im lặng đi cái con chim này! Mày muốn thoát khỏi cậu chủ của mày mà? Im lặng đi theo tao hiểu chưa? - Hoseok bịt mõm con chim

Con vẹt này có vẻ hiểu chuyện, ngay lập tức nằm im ru trên tay Hoseok. Khát vọng thoát khỏi cậu chủ đang chảy ào ạt trong cơ thể nó.

Cuối cùng cũng thoát khỏi ngôi biệt thự, Hoseok men theo bìa rừng tìm nơi nào mà loài vẹt tập trung đông đúc nhất để thả Gương Thần về với tự nhiên.

Vì sợ sẽ có người phát hiện nên Hoseok cứ đi lùi, đang đi thì đụng phải một tấm lưng, Hoseok giật mình hét toáng lên và người mới bị đụng trúng kia cũng la hét om sòm. Hai người đều nghe thấy giọng hét quen quen nên quay lại nhìn thì nhận ra nhau ngay lập tức.

_ Hoseok hyung?

_ Jimin?

Vậy là hai anh em kiếm một gốc cây bằng phẳng để ngồi lên cùng nhau tâm sự chuyện đời.

_ Hyung làm gì ở đây? - Jimin nghiêng đầu hỏi

Hoseok giơ tay đưa con Gương Thần đang đậu trên tay mình lên:

_ Hyung phải tống con chim này đi, như vậy mới được đi theo phụ tá cậu chủ. Còn em đang làm gì ở đây?

Jimin lôi một bao chứ mấy chục đôi giày Timberland giống hệt nhau y chang lên:

_ Em phải quăng hết mấy ngàn đôi Timberland của cậu chủ đi để được làm phụ tá cho cậu chủ.

Hoseok nhìn bao giày chỉ cỡ mấy chục đôi kia rồi  cười:

_ Vậy thì chúc em may mắn nha. Cũng cỡ mấy năm là em sẽ được làm phụ tá thôi

Jimin nhận ra tình hình, sức của cậu đúng là chỉ vác được mấy chục đôi, nói là mấy chục nhưng thật ra chưa được 20 đôi, còn Jungkook có mấy ngàn đôi lận, đến bao giờ chứ?

Hoseok nhẹ nhàng thả Gương Thần đi, con chim hạnh phúc bay đi luôn. Vỗ vỗ má Jimin, Hoseok tung tăng về lại khu biệt thự của Taehyung, bỏ lại một Jimin đang thơ thẩn nhìn đống giày.

Sau khi Hoseok đi, Jimin nhìn xung quanh xem có ai không, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Jimin lấy điện thoại kiểm tra định vị, Jungkook đang vẫn đang ở Trung Quốc chưa về nước. Jimin quăng đống giầy ra đất, đổ xăng lên rồi châm lửa đốt, bật cười man rợ rồi bỏ về, nhưng cậu đâu ngờ đang có một người đang đi Timberland, nghiến răng lái vô lăng chạy đến khu rừng ấy. Còn thiết bị định vị kia đang nằm trên một chiếc taxi ở Trung Quốc.

***

Jimin vì vội vã bỏ đi nên không để ý lửa đã bén đến một cái cây gần đó, chai xăng cậu cũng quên nên nó đổ ra làm lửa lan nhanh hơn. Hoseok lúc này đã đi gần tới bìa rừng thì nghe thấy mùi khét và một làn khí nóng đang thổi sau lưng. Lo lắng, khi Hoseok quay lại thì một ngọn lửa đang dần cao lên và đang có dấu hiệu lan ra nhanh chóng.

_ Gương Thần - Hoseok chợt nhớ đến con vẹt, ở trong phòng Taehyung quá lâu nên nó quên mất cách bay xa rồi, mà ngọn lửa này kinh khủng như thế, nó biết làm thế nào. Không suy nghĩ nhiều, Hoseok quay lại rừng.

Jimin lúc này cũng sắp ra khỏi rừng ở hướng ngược lại nhưng cũng phát hiện ngay đám cháy, chợt nhớ ra Hoseok, Jimin quay đầu lại. 

Jungkook lúc này cũng đậu xe trước bìa rừng, lửa đang cháy dữ dội.

_ Gọi cứu hỏa đi! - nói với tới đàn em xong Jungkook một mình chạy vào rừng luôn, không biết là đang lo cho mấy đôi giày thân thương hay là lo cho ai kia.

Taehyung lúc này cũng về nhà, khi lên phòng không thấy Gương Thần với Hosek đâu thì cũng khá ngạc nhiên, Taehyung liền mở cửa sổ đón khí trời buổi tối thì thấy ở cách rừng gần nhà đang bốc cháy.

_ Chẳng phải hồi này cậu Hoseok với Gương Thần chạy vào đó sao? - cô hầu gái mang bữa ăn cho Taehyung buột miệng nói

_ Cô nói sao?

Giận mình vì tiếng của cậu chủ, cô hầu gái cúi đầu và bịa chuyện:

_ Hồi nãy Gương Thần trốn ra khỏi cửa sổ tới rừng, cậu Hoseok đuổi theo bây giờ chưa thấy về.

Taehyung vơ vội áo khoác, chạy đi tìm Hoseok và Gương Thần. Cô hầu gái lấy tay vuốt ngực, không nên để cậu chủ biết chuyện thật ra Hoseok thả Gương Thần đi được.

***

_ Gương Thần ah! Gương Thần! - Hoseok dùng tay bắt loa, mặt kệ khói mà hét

_ Hoseok hyung, Hoseok hyung! - Jimin quạt làn khói để nhìn rõ đường hơn, cố gắng tìm ra ông anh.

_ Hyung ah, là tại em, đáng lẽ em nên chôn cái đống đó đi chứ không nên đốt. - Jimin ngồi bệt xuống đất.

Nắm chặt tay đứng dậy, không được, phải tìm ra Hoseok hyung đã rồi tính sau, dù gì đây cũng là lỗi cậu cậu, Jimin đứng dậy tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Jungkook vào sâu trong rừng thì thấy một bóng người:

_ Ai đó?

Người đó từ từ quay lại:vai

_ Jeon Jungkook? 

Jungkook nhíu mày:

_ Kim Taehyung?

Hai người trố mắt nhìn nhau:

_ Tôi tưởng cậu đang ở Trung Quốc? - Taehyung nghiêng đầu hỏi

_ Còn tôi tưởng anh đang đi bar chơi gái? - Jungkook nhún vai

_ Cậu nói cái gì vậy hả? Tôi không phải là loại người sống buông thả như vậy! - Taehyung hét lên

_ Okay được rồi! Anh đang làm gì ở đây? - Jungkook đề phòng nhìn Taehyung

Taehyung chưa kịp trả lời thì một tiếng động sột soạt từ một bụi cây phát ra

_ Ai? - Taehyung và Jungkook cùng hét

_ Cậu ... chủ

Một tiếng nói yếu ớt vang lên, Taehyung nhận ra giọng nói quen thuộc, chạy vào bụi cây lôi ra một thứ màu đỏ

_ Gương Thần? Mày không sao chứ?

Con vẹt thấy Taehyung, tự nhiên thấy yêu thương da diết, nó cọ cọ mỏ lên tay cậu chủ, tự hứa từ nay không nên có ý định trốn đi nữa, rời xa vòng tay cậu chủ là bão táp.

_ Thì ra là kiếm con vẹt , thật là mất hình tượng Kim Taehyung - Jungkook phì cười nói

Taehyung không nói gì, nói thẳng ra là khinh bỉ Jungkook, liền ôm con chim đứng lên tìm đường đi tìm Hoseok rồi về. Bỗng một cành cây do lửa cháy đang lắc qua lắc lại, Jungkook nhìn lên có chút hết hồn, dù gì cũng là người cùng ngành với nhau, chưa kịp hét nói Taehyung tránh ra thì một bóng người đã lao tới ôm lấy Taehyung rồi cả hai cùng té qua một bên, cành cây đang bốc cháy đó rơi xuống đất.

_ Cậu chủ không sao chứ? - Taehyung vẫn chưa hết giật mình, ngẩng lên thấy Hoseok thì yên tâm phần nào.

Taehyung ngồi thẳng dậy, nhìn qua thì thấy tay Hoseok bị thương

_ Anh bị thương rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, vết thương của anh không thể để nhiễm trùng được. Anh vì đi tìm Gương Thần sau đó vì cứu tôi mà bị như vậy, tôi thấy thật áy náy. 

Hoseok đau lòng đi theo Taehyung, rõ ràng là muốn tống con chim này đi, như thế nào lại thành cứu con chim này. Mà cứu cậu chủ liệu có được thăng chức không ta?

***

Hai con người đó bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Jungkook, nhảm nhí hết sức, tại sao lại giống ba cái phim rẻ tiền thế này? Cười kì thị rồi bỏ đi, Jungkook phải tìm Jimin đã.

Lúc này lửa càng lúc càng lớn, Jimin chạy đâu cũng không thấy lối ra, xung quanh đã bị lửa bao vây, đúng là, tại sao lại ra nông nỗi này?

_ Cứu với! - Jimin hét lên, dù vô vọng mà cứ kêu đại thôi, không nên bi quan.

Jungkook đi vòng vòng thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Jimin, Jungkook vội chạy đến thì thấy một hàng rào lửa đang bao vây lấy con người kia. Nhưng mà ở một góc gần đó có một lổ nhỏ vì là đất ẩm nên lửa không bén đến được, Jimin hẳn là đang hoảng loạn nên không thấy. NHưng mà một cái cây gần đó đang cháy và chuẩn bị đổ xuống, nếu không nhanh thì mất cơ hội để Jimin thoát ra. Jungkook tính chạy vào thì thấy kế bên đó là đống giày Timberland của mình đang bốc cháy, trong đó có một vài đôi vẫn còn cứu vãn được nếu bây giờ nhanh tay. Lựa chọn giữa Jimin và Timberland? Jungkook nhắm mắt lại, thở dài, xin lỗi mấy cục cưng của anh. Jungkook không thèm nhìn lấy mấy đôi giày thân thương nữa, nhảy vào ô trống đó chạy đến Jimin, ngay lúc đó, thân cây kia cũng đổ xuống, hai người bị kẹt thật sự.

_ Jimin? Hyung không sao chứ? - Jungkook chạy đến đỡ lấy Jimin

Jimin bỗng nhào tới ôm chầm lấy Jungkook:

_ Jungkook ah! Cậu chủ ah! Xin lỗi cậu chủ! Lần sau tôi sẽ không đốt giày của cậu chủ nữa đầu.

Jimin nói xong rồi ôm lấy Jungkook chặt hơn, khóc tùm lum.

Jungkook thở dài, thôi thì mất mấy đôi cũng không sao? Vì hít khói quá nhiều, Jimin mệt mỏi thiếp đi trong lòng Jungkook. Jungkook lúc này cõng Jimin trên vai, tìm cách thoát khỏi hàng rào lửa này. Lúc này đội cứu hỏa đã đến, cứu hai người ra, vòi nước bắt đầu hoạt động, khu rừng lại trở lại vẻ ban đầu, thật ra không giống ban đầu lắm nhưng mà ... hết lửa là được rồi.

Một chiếc xe cứu thương chạy đến, Jimin được đưa lên xe. Jungkook lúc này nhìn thẩn thờ xa xăm.

_ Cậu chủ sao vậy? - một tên đàn em hỏi

_ Tim ... ber ... land ... của ... tui!

Jungkook quỳ xuống, lòng đau như cắt. Sau này Jungkook sẽ đối xử với Jimin ra sao, chả ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net