CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon lão gia cùng phu nhân đang ngồi ngoài vườn tận hưởng cái ấm của nắng sớm. Jeon lão gia vẫn thói quen ăn miếng bánh ngọt vị gừng và uống trà nóng hoa cúc, ông uống một ngụm trà rồi qua sang nói với phu nhân
- Em thấy Bomi thế nào?
- Bomi sao? Sao đột nhiên anh lại hỏi thế? _ Jeon phu nhân cười nhẹ rồi khẽ hỏi ông
- À, em không nghĩ Jungkook nhà chúng ta cũng nên lấy vợ sinh con là được rồi sao? _ Jeon lão gia cười cười đáp
- Ý anh là muốn Jungkook lấy Bomi làm vợ sao?
- *ông không đáp, chỉ cười cười rồi thản nhiên uống trà*
- Thằng bé chắc không đồng ý đâu.. _ Jeon phu nhân lưỡng lự đáp
- Sao em biết? Con bé lanh lợi, xinh đẹp lại giỏi giang, không phải rất phù hợp sao?
- Ừm..ờ.. _ bà ậm ừ cho qua cuộc đối thoại
Jeon phu nhân thật ra cũng không quá khắc khe, thế nhưng, với Lee Bomi thì bà không mấy thiện cảm nếu không muốn nói là không thích. Đúng là Bomi xinh đẹp, thông minh, lanh lợi nhưng bà nhìn thấy được để là một người vợ tốt chăm sóc cho con trai bà thì cô không thể. Bà không biết tại sao nhưng linh cảm của bà, Bomi thật không đơn giản chút nào. Trái với Bomi, ngay từ lần đầu tiên, bà nhìn thấy cậu, ấn tượng của bà về cậu là một con người thánh thiện, hiền lành và thuần khiết vô cùng. Bà đã sống hơn nửa đời người, đủ để bà nhận thấy nét lo lắng trong mắt cậu tối hôm Jungkook về muộn, sự ân cần chăm sóc mà Taehyung đối với con trai bà. Bà không biết lòng mình thầm quý cậu trai tên Taehyung từ bao giờ. Và hơn ai hết, bà là mẹ, bà sinh ra một Jungkook tuấn tú, tài giỏi như thế thì làm sao bà không nhận ra giữa con trai mình với cậu trai tên Taehyung có điều gì đó đặc biệt mà bà vẫn chưa thể giải thích được.
Phòng khách Jeon gia,
- Quản gia Lee, ông lên xem..Jungkook đã dậy chưa? Gọi nó xuống gặp tôi.. _ Jeon lão gia nói
- Vâng, lão gia.

Tầng 1, cũng lâu rồi, nói sao nhỉ, từ khi cậu xuất hiện, hình như hắn không còn thói quen dậy muộn nữa. Hôm nay cũng vậy, hắn đã dậy từ sớm, nhưng vẫn khư khư ở trong phòng, vì chỉ có ở đây mới thoải mái bên cậu. Hắn đang ôm eo cậu từ phía sau, còn cậu thì đang bận bịu dọn dẹp
- Jungkook à..*cậu phì cười* anh xem, như thế làm sao em làm việc được? _ cậu nói rồi đẩy đẩy hắn ra
- Sao lại không chứ? Anh có phiền gì đến em đâu? Hửm? _ ôm chặt hơn rồi hôn nhẹ lên vành tai cậu
- Anh..anh cứ ôm em như thế làm sao em di chuyển được?
- Anh mặc kệ..anh cứ ôm đấy... _ hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu nói
- *cậu cười hiền* anh..thật tình..
- Taehyung..em thơm quá! *hắn cúi xuống hôn vào cổ cậu*
- Ư..ưm, đừng..*cười* đừng có trêu em..
Hắn vẫn tham lam hôn vào cổ cậu thêm nữa, chợt tiếng gõ cửa làm hắn có chút bực bội
Cốc cốc cốc
- Ai đấy?
- Cậu chủ..cậu dậy rồi, lão gia đang chờ cậu dưới nhà.. _ quản gia Lee nói
- Tôi biết rồi..tôi xuống ngay.. _ hắn trả lời rồi qua người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn buổi sáng thật ngọt ngào rồi nói
- Anh phải xuống gặp ba một chút..em chờ nhé!
- *cậu cười hiền rồi gặt đầu*
Nói rồi, hắn đi ra ngoài rồi đi thẳng xuống dưới nhà
- Ba..mẹ, chào buổi sáng.. _ vừa nói hắn vừa ngồi xuống ghế sofa đối diện
- Jungkook..ta có chuyện nói với con! _ Jeon lão gia vốn tính cách không thích dòng do nên nhanh chóng vào vấn đề
- Vâng, ba nói đi..
- Con kết hôn đi, nhanh chóng lấy vợ sinh con, ba với mẹ không còn trẻ nữa, rất muốn có cháu để bế..hơn nữa, con cũng đã trưởng thành rồi..không thể một mình chời bời nữa.
- Kết hôn? Con sao? _ hắn mở to mắt nhìn về phía Jeon lão gia hỏi
- Đúng vậy, ta muốn con kết hôn..
- Ba à, con còn rất nhiều việc ở cty, bận lắm..để khi khác chúng ta hẳn nói về việc này, được không?
- Không, cty từ trước đến nay phát triển rất vững mạnh, con suốt ngày cứ lấy lý do để trốn tránh..hơn nữa, ta đã chọn cho con một người phù hợp rồi, con ngoan ngoãn chút đi!
- Ba nói sao? Ba đã chọn được người phù hợp sao? Ai chứ?
- Bomi..
- Không..không thể được, con tuyệt đối không đồng ý đâu! _ hắn đứng phắt dậy nói
- Cái thằng này..sao lúc nào con cũng cãi lời ta vậy? Thật là cứng đầu..
- Ba..con không yêu cô ta, hơn nữa, cô ta không hề phù hợp với con, con sẽ không đồng ý đâu..không bao giờ!
Hắn nói rồi đi thẳng lên phòng, hắn và Bomi chạm mặt nhau chỗ cầu thang. Hắn nhìn cô ả với ánh mắt tức giận rồi lạnh lùng đi qua cô ả. Hắn vào phòng đóng sầm cửa lại, cậu ở trong giật mình nhìn hắn
- Jungkook..anh..
Hắn không nói gì, tiến tới ôm chặt cậu vào lòng, hắn cứ thế ôm cậu, hắn tuy băng lãnh là thế, nhưng khi tình yêu mà hắn dành cho cậu gặp rắc rối như hiện tại hắn vẫn không khỏi lo âu, hắn không muốn cậu chịu bất cứ thương tổn nào.
- Anh à, có chuyện gì vậy? Anh.. _ cậu vòng tay đáp lại cái ôm của hắn
- Yên lặng..anh muốn ôm em..._ hắn nói
- *im lặng*
- Taehyung..em tuyệt đối không được rời xa anh..
- Jungkook..có chuyện gì..anh đang nói gì, em không hiểu..
- Em không cần hiểu, em chỉ cần biết là anh yêu em, yêu một mình em thôi! - Nhưng..
- Suỵt..không có chuyện gì to tát hết..anh chỉ là..đột nhiên nói như thế..em đừng lo..
Cậu khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cậu không chỉ lo lắng mà đan xen những thắc mắc rằng có chuyện gì, tại sao hắn lại nói và hành động như vậy. Cảm giác bất an lại lần nữa dâng lên trong cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC