CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon lão gia ngồi ở thư phòng rất lâu, ông cố sắp xếp lại tất cả mọi chuyện thật ngay ngắn trong đầu mình. Ông vốn chẳng thể chấp nhận được chuyện con trai ông yêu thương một nam nhân, lại càng không chấp nhận người đó lại là một người giúp việc thấp kém. Ông nhất quyết không thể để mối quan hệ chẳng ra gì này tiếp diễn nữa. Nhất định Jungkook phải kết hôn dù người đó có là Lee Bomi hay không? Tuyệt đối với nam nhân như Taehyung là điều không thể được. Jeon lão gia gọi quản gia Lee lên thư phòng
- Lão gia, người gọi tôi ạ? _ quản gia Lee cúi đầu rồi hỏi khẽ
- Quản gia Lee, tôi muốn hỏi ông vài chuyện, được không?
- Vâng, lão gia cứ nói..
- Tôi hỏi ông, cái người tên Taehyung gì đấy, cậu ta vào đây làm đã lâu chưa?
- Thưa..cũng được một thời gian rồi, lão gia..người hỏi..
- Cậu ta là người như thế nào?
- *do dự, lo lắng*
- Sao thế? Tôi đang hỏi ông đấy? Cậu ta là người như thế nào? *lặp lại câu hỏi lần nữa*
- Taehyung, cậu ấy là người hiền lành, chăm chỉ và rất thật thà. Lão gia, tôi có thể hỏi cậu ấy đã làm sai điều gì khiến người không hài lòng sao?
- Đúng vậy, cậu ta đã phạm phải một lỗi lớn mà tôi không thể bỏ qua được..
- Sao ạ? Nghiêm trọng vậy sao?
- Ông nghĩ..việc cậu ta xuất hiện và quyến rũ Jungkook thì có gọi là nghiêm trọng không?

- Lão gia..có lẽ người đã hiểu lầm..
- Hiểu lầm? Quản gia Lee..có phải ông cũng biết mối quan hệ của chúng nó không?
- Lão gia..tôi...
- Không cần nói nữa, ông gọi Taehyung đến gặp tôi! Đây là lệnh!
- Lão gia..
- Đi mau...
Quản gia Lee dù lo lắng cho cậu nhưng ông không thể làm khác đi được. Ông đi xuống dưới nhà, nhìn quanh tìm cậu nhưng không thấy đâu cả. Ông đi ra ngoài vườn thì thấy cậu đang chăm chỉ tỉa cây và quét lá khô. Ông đứng đấy khá lâu để nhìn cậu trai nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn tháo vác, lại hiền lành và tốt bụng. Ông càng nhìn càng thương, ngay khi ông biết mối quan hệ của cậu với hắn thì ông đã sớm đoán được chuyện như hôm nay sẽ xảy ra. Chỉ là ông không biết nên làm thế nào để tốt cho cậu vì ông không phải người thân cũng không phải người hiểu được mối quan hệ này ra làm sao. Ông cảm thấy rất thương cậu, thương sự ngô nghê mà chân thật ở con người cậu. Ông thở một hơi dài rồi bước tới gần cậu
- Taehyung..
- Vâng? Quản gia, ông tìm cháu sao?
- Ừ, nhưng không phải ta tìm..mà là...
- *cậu im lặng ý muốn quản gia nói tiếp*
- Lão gia tìm cháu..
- Sao ạ? Lão..lão gia tìm cháu ạ?
- Phải, cháu lên thư phòng nhanh nhé!
- *gật gật* cháu đi ngay ạ
Nói rồi, cậu nhanh chóng đi lên thư phòng. Đến trước cửa, cậu cảm thấy như mình không thở nổi. Dĩ nhiên, cậu biết lão gia gọi cậu là có chuyện, nhưng lòng cậu thật sự không mong là lão gia đã phát hiện chuyện cậu và hắn. Cậu lo sợ, đứng trước cửa rất lâu, thu hết can đảm mới có thể đẩy cửa bước nhẹ vào thư phòng
- Lão gia, người gọi cháu ạ? _ cậu cúi đầu nói khẽ
- Đúng vậy, cậu biết tại sao ta gọi cậu chứ? _ Jeon lão gia nghiêm khắc hỏi
- Cháu..cháu không biết ạ.
- Cậu thật sự không biết?
- Cháu..
- Taehyung..cậu biết mình phạm phải lỗi gì không?
- *nhẹ lắc đầu*
- Chính là cậu cả gan dám quyến rũ Jungkook. Cậu nghĩ mình là ai mà có thể đem lòng yêu thương Jungkook hả?
- Lão gia..cháu..
- Im ngay, trước mặt ta cậu không có quyền nói khi chưa có sự cho phép.
- *im lặng*
- Cậu có biết bản thân là nam nhân hay không? Tại sao lại có thể yêu thương kì quái như vậy? Cậu kéo con trai ta vào mối quan hệ sai trái này là điều không thể chấp nhận được.
- *khóc*
- Ta nói cho cậu biết...tránh xa Jungkook ra, chấm dứt ngay mối quan hệ không ra gì này ngay. Jungkook sẽ kết hôn và không bao giờ người đó là cậu được, nghe rõ chưa?
- *vẫn khóc rất nhiều*
- Đừng mơ tưởng bước chân vào Jeon gia và trở thành người đi bên cạnh con trai ta. Điều đó là không bao giờ.
- ...
- Nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây thì cậu nên kết thúc mối quan hệ với Jungkook ngay. Ngược lại, ta sẽ không để yên chuyện này đâu! Jungkook còn tương lai của nó không thể nào bị chôn vùi bởi một người không ra gì như cậu.
- *khóc nhiều hơn, tay cậu vô thức chạm vào bụng mình*
- Suy nghĩ cho kĩ đi! Giờ thì cậu ra ngoài đi!
Taehyung nhanh chóng ra ngoài, cậu chạy vuốt ra vườn sau. Cậu gục xuống dưới gốc cây mà khóc nức nở. Cậu cảm thấy tủi thân và đau khổ lắm, bảo cậu tránh xa Jungkook, bảo cậu chấm dứt mối hệ với hắn. . .cậu làm sao có thể làm được khi trái tim cậu khắc sâu hình bóng hắn. Yêu thương sâu đậm trong cậu dành cho hắn thì làm sao nói kết thúc là kết thúc đây? Còn đứa bé trong bụng cậu, là con của hắn, là minh chứng tình yêu của cậu với hắn, phải làm sao chứ? Cậu khóc nhiều lắm, đưa tay lên chạm vào bụng mình càng khiến nước mắt cậu trào dâng. Cậu đã là đứa trẻ mồ côi, cậu không muốn con cậu sinh ra cũng như cậu. Cậu càng không muốn bỏ đi đứa bé, điều tồi tệ như thế ngay cả nghĩ đến cậu còn không dám thì làm sao có thể. Còn từ bỏ hắn, cậu không thể làm được, cậu yêu hắn, yêu nhiều lắm, rời xa hắn cậu không thể sống nổi thì làm sao để kết thúc đây? Nhưng nếu tiếp tục thì tiếp tục bằng cách nào? Jeon lão gia nói đúng, Jungkook còn có tương lai phía trước, cậu liệu sẽ trở thành gánh nặng của hắn chăng? Cậu không nghĩ được gì cả..đầu cậu như muốn nổ tung vậy.
- "Mình phải làm sao đây? Jungkook..em phải làm thế nào đây? Tránh xa anh, kết thúc chuyện của chúng ta..em đều không làm được, còn con của chúng ta..anh vẫn chưa biết được sự hiện diện của con, em muốn nói với anh lắm nhưng như hiện tại..em nói ra thế nào đây? Con của chúng ta..cả em nữa..đều rất cần anh! Nhưng ba mẹ anh..họ cũng cần anh! Em phải làm sao đây? Jungkook..anh nói em biết em phải làm sao đi?" _ cậu nức nở khóc 
______________________________________
Hú hú mấy cậu ơi, đến hồi ngược trào dâng rồi 😭
Cmt + Vote cho tui đi ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC