CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi hắn rằng hắn đang cảm thấy như thế nào khi gặp lại cậu sau 3 năm. Thời gian không quá dài nhưng thật sự đối với cứ như cả thế kỉ. 3 năm hắn cho người tìm kiếm nhưng chẳng có chút tin tức gì về cậu, hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng hiện tại tâm tư hắn không nghĩ trái đất tròn như vậy, đứng trước mặt hắn là cậu. Vóc dáng và khuôn mặt ấy là thật, không phải hắn hoa mắt cũng không phải hắn nhìn nhằm. Cảm xúc của hắn hiện tại giận dữ nhưng hơn tất cả vẫn là nỗi nhớ nhung mà hắn dành cho cậu. Hắn sau hồi lâu đứng im, đã ôm chầm lấy cậu, hắn cảm nhận cậu, 3 năm thiếu vắng cậu không lúc nào hắn thôi nhớ hơi ấm này, mùi hương này. Tất cả ở cậu với hắn chưa bao giờ là quá khứ cả.
- Taehyung..Taehyung...em có biết là anh như phát điên khi em đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt anh. Không một chút tung tích..em có biết tâm can anh như lửa đốt vì mong nhớ em hay không? _ hắn nói khi đang ôm chầm lấy cậu
Taehyung quả thật cậu cũng giống như hắn, nhớ hắn rất nhiều là khác, mong có thể một lần được gặp lại hắn nhưng cậu không đủ can đảm, cậu biết phải giải thích như nào với hắn đây? Cậu biết phải nói gì với hắn khi cậu chọn cách rời xa hắn. Cậu chưa từng nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay, ngày gặp lại hắn, quá đột ngột...nhưng cậu hiểu, làm sao có thể đột ngột đến quá sức chịu đựng như khi cậu rời xa hắn không một lời báo trước, làm sao đột ngột bằng cậu đã giấu diếm hắn sự có mặt của bảo bối Junghoon. Cậu chẳng biết phải làm gì, phải cư xử thế nào, cứ như vậy yên mặc cho hắn ôm chặt lấy, rồi khóc trong vòng tay hắn. Hơi ấm hắn mang lại cho cậu hiện tại chẳng khác gì 3 năm trước, bao nhiêu cái tình, cái yêu thương lại ùa về.
- Taehyung...nói gì đi? Em đừng im lặng như vậy? Đó là cách em chọn để trốn tránh anh sao? _ hắn hỏi cậu
- Em..Jungkook à, buông em ra...chúng ta..hiện tại không..chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đừng hỏi em bất cứ điều gì nữa? Em quên hết rồi. _ cậu ấp úng đáp
- Quên hết rồi sao? Em nói dối tệ lắm, Taehyung! Em không phải đã quên hết chỉ là em không muốn nói với anh mà thôi. _ hắn nói với vẻ giận dữ
- Cứ cho là vậy đi, bây giờ chúng ta không còn gì nữa, anh muốn nhắc đến để làm gì? Không phải mọi thứ đã rất yên ổn rồi sao?
- Yên ổn? Với em thì yên ổn nhưng với anh, nó là đau khổ em có hiểu không? Kết thúc gì chứ? Không còn gì sao? Không...anh đã cho phép em kết thúc sao? Em đừng tự tiện quyết định như vậy, Taehyung à!
- Anh muốn sao đây, Jungkook? Em xin lỗi vì đã làm như vậy, nhưng chẳng phải hiện tại chúng ta đang rất bình yên sao anh? Tại sao phải nhắc lại?
- Nhắc lại vì anh chưa từng quên em? Chưa từng quên tình yêu của chúng ta?
Tim cậu như ngừng đập hẳn. Câu nói đó của hắn làm cậu đau nhói, hắn nói vậy là sao? Hắn vẫn còn nhớ đến cậu, hắn vânz còn yêu thương cậu sao?
- Đã là quá khứ rồi, Jungkook à! Đừng nói nữa, em xin lỗi, anh về cho... _ cậu quay lưng lại với hắn nói
Hắn nhìn cậu rất lâu, hắn muốn ôm lấy cậu, hắn muốn kéo cậu về cùng hắn nhưng làm sao đây? Hắn còn chưa biết được tại sao cậu lại rời đi. Hắn sẽ về nhưng nhất định hắn sẽ không để cậu đi khỏi hắn một lần nào nữa. Hắn sẽ đem cậu trở về. Hắn quay đi thì bé con lại chạy ra ôm chân cậu gọi lớn
- Ba Tae...ba ơi..sao ba khóc vậy? Ai đã ức hiếp ba, ba nói đi con sẽ không bỏ qua cho người đó đâu! _ Junghoon lanh lợi ôm lấy chân cậu mà nói

Jungkook như chết điếng ngay lúc này. Cậu bé đó vừa mới gọi cậu là "ba" sao? Không thể nào...hắn như hoán tính, xoay lại nhìn..trước mặt hắn là một cậu bé trắng trẻo, mái tóc đen xoăn nhẹ, khuôn mặt giống hao hao cậu, hắn nắm chặt tay rồi tiến lại gần hơn.
- Anh... _ cậu kéo bé con lùi về sau mình rồi dần lùi lùi lại
- Taehyung...thằng bé..?
- Không liên quan đến anh? Thằng bé là con của riêng mình em thôi.. _ cậu ấp úng đáp
- Thằng bé là con của em với ai? Hả? Tại sao em lại làm như vậy với tôi? Tại sao vậy? Nói cho tôi biết..thằng bé là con của ai? _ hắn như điên lên, lao đến nắm lấy cổ áo cậu rồi lớn tiếng
- Jungkook..xin anh, thằng bé sợ lắm..anh đừng như vậy mà..
- Nói đi? Em đã lên giường với thằng khốn nào?
- Anh im đi..em không có...em không bao giờ làm vậy...anh về đi, đừng đến đây nữa! Anh lớn tiếng như vậy..thằng bé rất sợ..anh về đi...
Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy bé con rồi khóc nức nở
- Chú đẹp trai là người xấu...chú mắng ba cháu..chú còn làm ba cháu khóc..chú là người xấu.. _ bé con vừa khóc vừa hét lên
Hắn nhìn thấy cậu khóc rồi cậu bé mà cậu đang ôm trong lòng cũng nức nở, không hiểu sao tâm can lại đau thắt. Hắn nhìn cậu bé rất lâu, lòng hắn tự khắc cảm giác thân quen, sinh lòng yêu thương cậu bé cách lạ thường. Hắn quay đi thật nhanh để lại cậu và đứa bé vẫn ngồi đó.
___________________________________________
Ahihi...xin chào các cậu ✌
Tui đã comeback rồi nè. Còn ai nhớ tui hông?
Cmt + Vote cho tui nha bà con 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC