CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bomi rời khỏi, cậu đã gục xuống và khóc rất nhiều. Cậu những tưởng bình yên 3 năm bỗng chốc biến đi đâu mất. 3 năm qua cậu vất vả dù như thế nào vẫn không bằng cảm giác hiện tại, đối diện với hắn, với Jimin và cả với Lee Bomi. Cậu sợ hãi nỗi đau khi phải rời xa hắn, sợ hãi khi luôn chịu đựng sự quái gỡ của ả Bomi và cậu sợ hãi khi Jimin đối với cậu quá tốt, cậu lấy gì để đáp lại anh đây khi trái tim đã trót mang hình bóng một người đã mang lại không ít đau khổ cho cậu nhưng cậu không thể buông bỏ. Vì tình yêu luôn là điều khó nói không có lý do chính đáng cũng không thể ngăn lại được.
Junghoon nhìn thấy cậu khóc nhiều như vậy, bé con cuống cuồng cả lên. Cậu dù có khổ sở thế nào thì may mắn duy nhất ông trời đã ban cho cậu chính là bé con. Cậu ôm chặt Junghoon vào lòng, bao nhiêu uất ức cứ như vậy mà tan đi hết, trở lại bình yên như chưa xảy ra chuyện gì. Con người thiện lương là vậy, dẫu người khác có đối đãi tệ bạc với mình đến đâu thì lòng mình vẫn tha thứ và sẵn sàng cam chịu. Chính sự thiện lương ấy mà cậu đã chịu thiệt thòi rất nhiều từ khi còn bé đến khi trưởng thành cậu gặp và yêu Jungkook và đến khi rời khỏi hắn rồi gặp lại hắn. Tất cả như một vòng xoay, xoay mãi vẫn trở về điểm bắt đầu. Vì vốn dĩ đó là định mệnh.
- Taehyung...em ổn chứ!? _ là anh, Jimin cũng khá lâu mới ghé đến gặp cậu, không vì điều gì cả mà vì anh biết nếu anh ghé thăm cậu thường xuyên như trước sẽ gây thêm rắc rối cho cậu, vì Jungkook vốn không hề biết sự hiện diện của anh. Tất cả đều là Jimin nghĩ thấu đáo cho cậu, anh không vì cậu đã gặp lại hắn mà trở mặt, ngược lại anh âm thầm bảo vệ cậu theo cách mà mình có thể. Và hôm nay, đúng là anh đã ghé thăm cậu từ lúc Bomi vừa đến, không tiện xuất hiện nên anh đã đứng đó chứng kiến toàn bộ, hoá ra, đó là cô gái đã khiến Taehyung đau khổ như vậy.
Vừa nghe thanh âm quen tai, cậu đứng dậy đưa tay lau nước mắt vội rồi quay lại nhìn, đúng là Jimin mà, cậu không thể lầm thanh âm của anh được. Taehyung lúng túng né tránh nhìn thẳng vào anh, cậu sợ Jimin biết cậu vừa khóc, lại không tiện nói với anh nên cậu cứ cúi mặt rồi khẽ đáp
- Jimin..anh đến đây lúc nào vậy? Ừm..hôm nay anh không đi làm sao? _ cậu cố tình lơ đễnh câu hỏi của anh
- Anh đến lúc nãy nhưng...em đừng giấu nữa, anh chứng kiến cả rồi, cô ta đến đây tìm em và đã ức hiếp em bao nhiêu lần rồi? Jungkook biết việc này không? _ Jimin rõ là đang cố bình tĩnh để nói chuyện với cậu
- Không có gì đâu anh, chỉ là cô ta hiểu lầm nên mới vậy thôi. Sau này sẽ không đến nữa đâu
- Taehyung...anh biết em giỏi chịu đựng nhưng em có biết như thế nhìn em rất ngốc không? Tại sao em phải như vậy? Em có biết anh rất đau lòng khi nhìn em như vậy không?
- Jimin..em...
Anh bước đến nắm lấy đôi tay cậu, cái nắm tay thật chặt, anh mang hơi ấm đến cho cậu nhưng hơi ấm ấy hoàn toàn khác với hơi ấm của hắn.
- Taehyung..từ bỏ đi có được không? Anh có thể thay anh ta yêu thương em và chăm sóc con, sẽ không để em phải khổ sở và khóc nhiều nữa. Em biết anh yêu em mà đúng không?
- Jimin..em biết anh dành tình cảm cho em rất nhiều và em rất biết ơn vì anh đã luôn bên cạnh giúp đỡ em. Nhưng mà anh biết không tình yêu nó không dễ dàng như vậy, em đã ước gì mình có thể buông bỏ đoạn tình cảm ấy nhưng không thể được. Em chưa bao giờ thôi nhớ anh ấy và giữa em cùng anh ấy có một sợi dây buộc chặt là Junghoon. Em xin lỗi vì đã từ chối anh, nhưng em muốn chúng ta hãy là bạn, bạn tri kỉ được không anh?
- Taehyung ngốc, em đúng là ngốc không thể tả, bên cạnh không phải sẽ vui vẻ hơn sao chứ!? Cái đồ khờ khạo này...thật ra anh đã chấp nhận từ lâu rồi. Yêu không phải là chiếm đoạt được người mình yêu rồi giữa lấy cho riêng mình dù anh đã rất muốn như vậy nhưng anh yêu em theo cách khác, anh muốn em cảm thấy anh luôn bên cạnh em, giúp đỡ em và sẵn sàng đón nhận em dù có lẽ điều đó hơi khó nhưng Taehyung à, hãy nhớ anh vẫn ở đây, bên cạnh em nhé! Cần gì hay khi em đau lòng nhất cần một điểm tựa hãy đến tìm anh, anh luôn sẵn lòng...dù chỉ với tư cách là bạn tri kỉ cũng được. Nhé!

Cậu đã khóc, cậu khờ khạo thật như lời Jimin nói, cậu cảm thấy Jimin như một đặt ân mà ông trời không nỡ lấy đi của cậu. Anh luôn dịu dàng và chấp nhận tất cả vì cậu. Cậu thật lòng mong sẽ có một người khác tốt hơn để xứng đáng với anh hơn là cậu. Người đó nhất định phải yêu anh thật lòng và chân thành giống như anh đã dành nó cho cậu vậy.
Junghoon còn nhỏ nên thấy cảnh này cũng khóc ré lên, bé con đã lâu không gặp Jimin nên đâm ra quấn quít đòi bồng đòi bế. Jimin vẫn vậy, vẫn yêu chìu bé con như trước và yêu thương cậu thầm lặng như trước.
- Jimin...cảm ơn anh..cảm ơn anh vì đã không làm em khó xử và đã dành tất cả cho em và Hoonie. Đừng có mà buồn mà không nói thật với em đó!
- Em nghĩ xem bị từ chối tình cảm những hai lần như vậy, anh có buồn không? Nhưng mà anh không buồn lắm đâu vì ít ra em vẫn thoải mái khi đối diện với anh còn hơn là em né tránh anh rồi sao chứ?
- Anh này..lúc nào cũng nói đùa được hết. Sao lâu quá mới thấy anh ghé đây vậy? Đừng nói giận em nên không ghé nha, Hoonie cứ nhắc anh suốt, có đúng không Hoonie!?
- Vâng ạ...con nhớ chú ơi là nhớ!!
- Vậy hả!? Aigoo...Hoonie nhớ chú nhiều vậy luôn hả?
- Đúng rồi ạ. *mân mê mấy sợi tóc của anh*
- Bobo đã nào! Chú cũng nhớ cháu lắm đấy, Hoonie!
- Chú ơi, sau này chú nhớ ghé chơi với cháu thường xuyên nha, cháu sẽ giới thiệu ba Jeon cho chú, ba Jeon đẹp trai lắm, đẹp trai giống chú vậy đó!
- Ba Jeon? Là Jungkook hả em? _ Jimin đưa mắt nhìn cậu rồi khẽ hỏi và nhận được cái gật đầu từ cậu, thật ra lòng anh có chút hụt hẫng nhưng không sao, đã nói anh chấp nhận rồi mà.
- Chú biết tên ba Jeon nữa kìa ba ơi! Ba Jeon thiệt nổi tiếng ghê! Hihi... _ đứa nhỏ thần tượng ba Jeon đẹp trai, lịch lãm của nó ấy mà.
___________________________________________
Hế lô , chap này nói về Jimin với Tae nhiều nha.
Có ai hóng truyện tui hông vậy? Hì hì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC