CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh bắt đầu đoạn tình cảm của hắn và cậu, tất cả cứ tưởng bình yên bên nhau nhưng đâu thể ngờ lại xa nhau 3 năm chỉ vì hiểu lầm rồi vô tình tạo nên bức tường khoảng cách. Nhưng rồi thời gian cũng sẽ gắn kết hắn và cậu với nhau, bởi vì tình yêu vẫn dành trọn vẹn cho nhau chẳng vơi đi. Chỉ là trước mắt khó khăn lắm, hắn tự dặn lòng dù khó mấy cũng nắm chặt tay cậu không bao giờ buông, không để cậu một lần nữa biến mất, bao nhiêu năm đó là đã quá đủ với hắn rồi.
Cốc cốc cốc
- Kookie..mẹ vào được chứ!? _ Jeon phu nhân nói
- Mẹ vào đi... _ hắn ngồi đấy yên ắng đáp
Cạch.
Jeon phu nhân đặt tách cafe nóng lên bàn làm việc của hắn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa cạnh đó.
- Uống thử xem mẹ pha thế nào? Đã bao lâu rồi con không uống nó nhỉ?
- Mẹ pha dĩ nhiên sẽ ngon rồi *uống thử một húp cafe nóng* ngon ạ... _ hắn gật gù đáp, dĩ nhiên, tay nghề của Jeon phu nhân khỏi chê nhưng vị của nó cũng không giống với vị cafe mà cậu pha cho hắn. Cafe đắng nhưng khi uống vào lại có hậu ngọt, hay vì tâm tình hắn chính là đặt cho cậu nên mùi vị của yêu thương ngọt đắng đặt biệt hơn.
- Là thành tâm khen hay nói cho có đây? Con xem..mẹ còn không hiểu con nghĩ gì sao? _ Jeon phu nhân thừa biết hắn chỉ thích mỗi vị cafe mà cậu pha cho thôi, từ khi cậu rời khỏi hắn đã không uống cafe kể từ đó.
- Con khen thật mà...
- Kookie...trước mặt mẹ, không cần cố gắng cứng rắn đâu con trai! Mẹ biết con vẫn chưa quên thằng bé, đúng chứ?
- *im lặng*
- Sao vậy? Không thể nói với mẹ sao?
- Con chưa và cũng không bao giờ quên em ấy, mẹ biết không..3 năm qua là khoảng thời gian mà con sống không bằng chết, con chỉ biết vùi đầu vào công việc để không còn thời gian để nhớ đến em ấy, nhưng không..càng cố con càng nhớ nhiều hơn.

- *Jeon phu nhân im lặng lắng nghe*
- Con đã tìm kiếm em ấy khắp nơi, không một chút tin tức, con rơi vào tuyệt vọng...em ấy cứ như hơi nước bốc hơi rồi biến mất vậy. Nhưng mẹ à, con đã gặp lại em ấy rồi...
- Con nói gì cơ? Con gặp lại Taehyung sao? Gặp ở đâu? Thằng bé như thế nào? Sao con không đưa thằng bé về đây? _ ngay khi nghe hắn nói, Jeon phu nhân lòng đầy lo âu hỏi gấp gáp về tin tức của cậu, có lẽ không chỉ riêng con trai bà, mà chính bà cũng cảm thấy nhớ Taehyung rất nhiều.
- Mẹ...em ấy khi rời đi đã mang thai đứa con của con, mà con không hề hay biết, em ấy lặng lẽ chịu đựng, một mình sinh đứa bé ra rồi một mình nuôi nấng đứa bé, mẹ...con đã đau đớn khi thấy bản thân mình vô trách nhiệm với người con yêu thương...em ấy không hề oán trách con, em ấy còn dạy đứa bé gọi con là ba, đứa bé là con trai, mẹ à! Tiểu bảo đáng yêu, thông minh và lễ phép lắm, em ấy dạy bảo bé con rất tốt.
- Kookie...con nói..Taehyung mang thai sao? Sao có thể?
- Mẹ..vì em ấy là người rất đặc biệt ạ. Em ấy có khả năng đó, mới biết chuyện con đã không tin và mẹ xem này *đưa kết quả giám định DNA cho Jeon phu nhân* ..không thể sai được?
- Kookie...cháu nội của mẹ thật sao? Có thật vậy không? Mẹ không phải đang mơ, đúng chứ? _ Jeon phu nhân vui mừng đến rơi nước mắt
- Vâng. Là sự thật ạ.
- Vậh còn không nhanh đưa mẹ đến chỗ Taehyug! Đi..chúng ta đi ngay luôn đi con..
- Mẹ..có thể giúp con thuyết phục ba không? Con muốn đưa ba con em ấy về nhà, em ấy khổ sở vì con nhiều rồi, con muốn dùng tất cả khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho em ấy, được không mẹ?!
- Mẹ sẽ cố gắng thuyết phục ba con, nhưng trước tiên hãy đưa mẹ đến gặp Taehyung và tiểu bảo bối của mẹ đã...
- Vâng
- Mẹ đi thay đồ rồi mình đi, đợi mẹ!
Jungkook không hề nói với cậu về cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Hắn muốn mọi chuyện cứ tự nhiên để cậu có thể cảm nhận được tất thảy tình cảm mà mẹ hắn và hắn dành cho cậu là thật. Để cậu không tủi thân khi cứ nghĩ sẽ không ai chấp nhận mối quan hệ này, vì ít ra, còn có mẹ hắn chấp nhận và hết lòng yêu thương cậu. Hắn đưa Jeon phu nhân đến tiệm hoa chỗ cậu làm, Jeon phu nhân đứng từ xa nhìn bóng hình cậu trai chăm chỉ loay hoay tưới cây chăm bón từng nhánh hoa thật tĩ mĩ, bà cảm thấy lòng mình có chút xót xa khi nhìn thấy cậu vất vả như thế, lúc trước ở Jeon gia cũng vậy, cậu trai vừa hiền lành, nhân hậu lại chăm chỉ. Jeon phu nhân nhẹ bước vào tiệm hoa, bà đi đến gần cậu rồi khẽ gọi cậu
- Taehyung... _ giọng nói này, không phải đâu, cậu chắc chắn nghe nhầm rồi, cậu quay người lại và không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt cậu là mẹ, à không, là Jeon phu nhân, người phụ nữ mà cậu hết mực tôn kính và cả yêu thương nữa.
- *cậu vẫn chôn chân đứng một chỗ vì bất ngờ*
- *ôm chầm lấy cậu* Taehyung...con..tại sao vậy? Tại sao lại biến mất chứ? 3 năm qua con đã ở đâu vậy? Có biết ta nhớ con như thế nào không? Cái đứa ngốc này... _ Jeon phu nhân không kiềm được mà rơu nước mắt
- Phu nhân..người đừng khóc, con xin lỗi..là con không đúng, tự ý rời đi mà không xin phép người..con.. _ cậu cũng khóc nức nở khi nhìn thấy Jeon phu nhân khóc
- Còn gọi như vậy hả? Có tin mẹ cho con một trận không? Đã bảo phải gọi là mẹ kia mà!
- Con.. *khóc nấc lên vì cậu đang hạnh phúc vì ít ra cậu cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho cậu* Mẹ..con xin lỗi...
- Nín đi nào, con khóc như vậy có người đau lòng lắm kia kìa *nhìn sang Jungkook*
- Mẹ..mẹ khoẻ không ạ? Lão gia vẫn khoẻ ạ?
- Ba mẹ đều khoẻ cả, con thế nào? Con gầy quá, Taehyung à! Có phải vất vả lắm, đúng không?
- Con không sao ạ, mẹ đừng lo lắng.
- Taehyung..tại sao con lại không nói chuyện con có thai hả? Rõ ràng năm đó, mẹ đã thấy con rất lạ, đi khám về mẹ hỏi lại còn dám bảo không sao...con ngốc lắm, biết không hả?
- Con xin lỗi, con sợ mẹ sẽ không chấp nhận...
- Mẹ chấp nhận từ lúc mới biết chuyện rồi kìa, còn ba các con thì để sau hẳn nói. Mẹ muốn nhìn tiểu bảo bối của mẹ đâu rồi con?
- Hoonie à, con đến đây.. _ cậu gọi bé con ra
Xa xa bé con lon ton chạy lại, Jeon phu nhân đưa ánh mắt trông ngóng về phía bé con, bà nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy tiểu bảo bối của bà là đứa trẻ khoẻ mạnh, lanh lợi như này.
- Ba Tae..ahh..ba Jeon ơi, ba đến chơi với con hả? Con nhớ ba lắm, ba Tae bận không chịu chơi với con gì hết.. _ bé con ríu rít kể tội cậu
- Hoonie ngoan, con chào bà đi, bà là mẹ của ba Jeon, con gọi là bà nội..con hiểu không? _ cậu nghiêm nghị dạy bé con cách xưng hô rồi hành lễ với mẹ
- Bà nội hả ba? *ánh mắt hấp háy rất đáng yêu*
- Đúng vậy, con mau chào bà đi!
- Cháu chào bà ạ! _ bé con ngoan ngoãn nghe lời, khoanh tay cúi đầu chào Jeon phu nhân
Khỏi nói giây phút này, hạnh phúc như vỡ oà trong lòng bà, bà vội ôm rồi bế bổng bé con ngồi yên trong lòng mình. Bà cúi xuống hôn lên đầu tiểu bảo bối thật cẩn thận rồi nhìn ngắm bé con thật kĩ, tiểu bảo bối rất giống Jungkook, lại có nét giống Taehyung. Bà mặc kệ người khác nghĩ gì về con cháu bà, nhưng chỉ cần chúng hạnh phúc thì bà cũng sẽ hạnh phúc. Bà nhất kiến sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này của con trai bà và hơn thế, bà sẽ bảo vệ đứa cháu bảo bối của bà khỏi những rào cản vốn đã cũ kĩ của định kiến. Tất cả chỉ cần con cháu bà yên bình, bà sẽ chấp nhận và bảo vệ bằng bất cứ giá nào.
- Tiểu bảo, cháu nội của ta! *hôn bé con* _ Jeon phu nhân ôm bé con trong lòng mà không cầm được nước mắt
- Bà ơi..sao bà khóc vậy ạ? Bà đừng khóc nhé! Có phải ai đã ức hiếp bà không? _ bàn tay bé bỏng đưa lên lau đi những giọt nước mắt của Jeon phu nhân khiến tim bà vô cùng ấm áp vì hành động của bé con
- Không..vì bà vui mừng khi gặp cháu đó chứ! Không ai có thể ức hiếp bà cả..
- Bà ơi..vậy cháu làm vui nên bà mới khóc ạ?
- Ừm..đúng rồi. Aigoo..đứa nhỏ này thông minh lại còn rất lanh lợi..Taehyung, con giỏi lắm, đã dạy dỗ tiểu bảo của ta rất tốt!
- Con vẫn còn vụng về lắm ạ! Mẹ chỉ dạy con thêm nhé!
- Aigoo...nếu vậy thì tại sao không chịu về Jeon gia chứ? Đừng sợ, Taehyung! Con có Jungkook cùng con đối mặt và có cả mẹ với tiểu bảo phía sau ủng hộ hai đứa!
Mẹ nói đúng, tại sao cậu lại yếu đuối như này, cậu phải dũng cảm để đối diện với khó khắn chứ. Đoạn tình cảm này đã đau khổ nhiều rồi, nếu đã yêu nhiều như vậy không thể buông thì phải mạnh mẽ đương đầu.
___________________________________________
Chap này dài nhưng mình thấy hình như hơi nhảm thì phải..híc híc...mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Mong các cậu thông cảm, chap sau chắc sẽ gây cấn hơn vì chap này là mẹ Jeon đưa Tae về Jeon gia á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC