CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại mở đầu một ngày mới, ánh nắng sớm rọi qua khe cửa, len lỏi qua lớp rèm cửa, soi chiếu vào hai khuôn mặt đang say ngủ. Cậu vì ánh nắng chói mắt nên đã tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt, mở hẳn đôi mắt long lanh ra thì ngay tức thì ập vào mắt cậu là bờ ngực săn chắt, nó tựa hồ vững chãi vô cùng. Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt vẫn say ngủ của hắn, cậu cảm thấy lòng yêu thương hắn vô cùng. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, thực ra, cậu tham lam vẫn muốn nằm trong vòng tay ấm áp của hắn thêm chút nữa nhưng cậu không thể quên rằng lão gia và phu nhân đã về. Nếu không may họ phát hiện...cậu khẽ bước chân xuống khỏi giường, chợt thân người nghe ấm áp lắm. Là hắn đã dậy từ lúc cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, hắn cũng ngồi dậy ôm lấy thân người bé nhỏ của cậu từ phía sau. Hắn đặt cằm lên vai gầy của cậu lên tiếng:
- Em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?
- Em phải dậy thôi, còn nhiều việc em phải làm nữa. _ cậu nói khẽ
- Em đâu cần làm gì? Chẳng phải anh đã nói thế với em rồi sao?
- Không được, em. . .
- Anh biết em nghĩ gì? Em đừng nghĩ nhiều nữa, cứ tập trung vào yêu anh thôi, ở bên cạnh anh thôi, hiểu không? _ hắn xoay người cậu lại, tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu nói rồi hôn khẽ
- *cậu im lặng*
Hắn ôm cậu vào lòng, cậu cũng vòng tay ôm lấy hắn, cậu dúi người mình nép vào lòng hắn sâu hơn. Cậu yêu cái ấm áp mỗi khi được hắn ôm, cậu yêu sự ôn nhu mà hắn đối với cậu, cậu yêu tất cả ở hắn. Nhưng cậu không thể không lo, cậu sợ tình yêu của hai người đến quá nhanh, cậu cùng với hắn có rất nhiều chênh lệch, cậu sợ tình yêu của hai người không được chấp nhận và cậu sợ rất rất nhiều điều...Nước mắt cậu rơi tự lúc nào, cậu không biết..có rất nhiều ngổn ngang trong lòng cậu, cậu cảm thấy bất an, cậu siết chặt vòng tay ôm hắn.
- Taehyung..em đang khóc đúng không? _ Hắn cảm nhận vòm ngực hắn ươn ướt, hắn biết cậu đang khóc vì đôi vai gầy của cậu đang run lên, lòng hắn xót xa hỏi
- *cậu im lặng, đưa một tay lên lau nước mắt*  kh..không có, e..em không có khóc mà.
- Sao vậy? Em khóc anh rất đau lòng..
- Em xin lỗi, em không ngoan, em làm anh đau lòng, em không khóc thật đấy, em không khóc..không khóc _ miệng cậu liên tục nói "không khóc" nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi ướt gương mặt cậu.
- Em nói dối tệ lắm, em nói không khóc nhưng em xem..mắt em đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đang lăn dài đây này. _ Hắn lau nước mắt cho cậu.
Cậu biết mình không thể kiềm nổi nữa, cậu khóc thật sự, cậu ôm chặt lấy hắn rồi khóc rất nhiều. Hắn xoa xoa tấm lưng đang run bật vì khóc của cậu
- Nói với anh, có chuyện gì xảy ra với em, đúng không? Ai đã..
- Không có..không có chuyện gì hết, chỉ là em có cảm giác bất an, em..trong lòng em cứ như lửa đốt vậy..em cũng không biết tại sao nữa, Jungkook à! _ cậu cắt ngang lời hắn rồi nói một mạch dài

- Anh ở đây! Anh luôn luôn bên cạnh em mà, em đừng sợ...có anh rồi!
- *im lặng*
- Xin lỗi em, vì để em phải khóc nhiều như thế! Xin lỗi, bảo bối của anh!
Hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nín khóc, hắn cũng thấy an tâm hơn. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi ra ngoài, xuống dưới nhà làm việc. Còn hắn thì sau khi vệ sinh cá nhân, cũng đi sang phòng làm việc giải quyết mấy văn kiện còn dở. Hôm nay hắn không đến công ty thay vào đó là làm việc ở nhà, hắn cố gắng nhanh tay cho xong để có nhiều thời gian cho cậu. Hắn là người cuồng công việc nhưng từ khi cậu xuất hiện, với hắn, cậu mới là quan trọng nhất. Hắn sủng cậu đến tận trời, yêu thương nhất chỉ mỗi cậu thôi.
Cốc cốc cốc
Hắn đang chăm chú đọc công văn thì nghe tiếng gõ cửa, hắn nhíu mài:
- Ai?
- Thưa cậu chủ, là tôi. _ quản gia Lee đáp
- Có chuyện gì sao?
- Thưa cậu chủ, lão gia và phu nhân nói tôi lên gọi cậu xuống dưới nhà có việc
- Việc gì? Không để một lát nói được sao? Tôi đang bận..
- Lão gia và phu nhân đang đợi cậu chủ dưới nhà.
- Ông xuống dưới trước, tôi sẽ xuống ngay...
Phòng khách, Jeon gia
- Cháu xin chào hai bác ạ _ Lee Bomi, cô gái tính tình dữ dằn, xinh đẹp có nhưng mưu mô và thủ đoạn, cô theo đuổi Jungkook nhưng hắn chẳng thèm để mắt đến.
- Bomi đây sao? Cháu càng lớn càng xinh đẹp ra đấy, ngồi xuống đi.. _ Jeon phu nhân nói
- Không có đâu ạ, cháu vẫn như trước thôi, hai bác khoẻ không ạ?
- Chúng ta khoẻ, ba mẹ cháu thế nào? Đã lâu rồi không có dịp gặp gỡ rồi.. _ Jeon lão gia cũng tiếp lời
- Ba mẹ vẫn khoẻ ạ, ba mẹ cháu có chút quà gửi cho hai bác.. _ nói rồi Lee Bomi đặt mấy túi quà lên bàn
- Khách sáo làm gì, cháu đến thăm đã rất tốt rồi..dù sao cũng cảm ơn ba mẹ cháu nhé! _ Jeon phu nhân nói
- Không có gì đâu ạ, a..anh Jungkook đâu ạ, anh ấy có khoẻ không ạ?
- À Jungkook đang trên phòng làm việc, chút nó xuống ngay thôi..
- Vâng ạ.
Nói dứt câu, hắn cũng vừa xuống đến..
- Ba mẹ, gọi con xuống có chuyện gì ạ? _ hắn lễ phép hỏi mà không mấy để ý đến sự có mặt của Bomi
- Con xem ai đến đây này? _ Jeon phu nhân cười nói
Lee Bomi đứng lên, quay lại nhìn hắn, ánh mắt ả sáng lên, bắt đầu giở thói ỏng ẹo
- Jungkook..em nhớ anh quá đi mất. _ Ả cặp tay hắn đong đưa qua lại nói
- Cô đến đây làm gì? Bỏ tay ra... _ nói rồi hắn giật tay khỏi ả
- *ả giả vờ im lặng kiểu tội nghiệp*
- Jungkook..con cư xử như thế à? Bomi nó có ý tốt đến thăm chúng ta mà.. _ Jeon lão gia trách móc hắn
- Nếu ba nói thế, thì cô ta là khách của ba mẹ rồi, con không rãnh tiếp, ba tiếp khách của ba đi. Con xin phép.. _ nói rồi hắn đi thẳng lên lầu
- Cái thằng này..em xem thằng con trai cưng của em đi, còn ra thể thống gì nữa không? _ Jeon lão gia giận dữ
- Ây..lão gia à, anh đừng giận..đừng giận mà.. _ Jeon phu nhân ngán ngẩm vuốt giận chồng
- Bác trai, không sao đâu ạ, anh ấy chắc do căng thẳng công việc nên thế thôi ạ
- Thật..tức chết mà..
Hắn với Jeon lão gia không còn lạ gì nữa, nói chuyện với nhau đôi ba câu đã gây gổ rồi.
- Cháu đừng buồn, Jungkook nó là đứa khô khan, nên cư xử không tốt.. _ Jeon lão gia nói
- Cháu hiểu rồi ạ
- Cháu về nước một mình à, cháu đã định ở đâu chưa?
- Chưa ạ, cháu định ở tạm khách sạn ạ.
- Nếu vậy, cháu ở lại đây đi, nhà còn rất nhiều phòng. Dù gì ở nhà vẫn tiện hơn ở khách sạn
- Như vậy thì phiền quá ạ..cháu..
- Có gì mà phiền chứ, cháu cứ tự nhiên nhé!
- Vâng, cháu xin làm phiền ạ, cháu cám ơn hai bác.
Nói rồi Jeon lão gia nói quản gia Lee chuẩn bị phòng cho Lee Bomi. Quản gia Lee ngay từ đầu nhìn đã thấy tâm ý cô gái này không tốt rồi.
- "Cô gái này..không lẽ...Taehyung, xem ra rắc rối của cháu bắt đầu rồi đây. Ta nên làm gì để giúp được cho cháu?" 
______________________________________
Cmt + Vote cho mình nhé!
Chính thức bắt đầu ngược rồi đây ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC