Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau...

Tao nhìn cổng trường to lớn của Trường cao đẳng mỹ thuật Seoul, không kìm được lòng mà khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Suốt mấy ngày nay toàn bị tên đáng ghét kia hành hạ ở trên giường, báo hại thắt lưng cậu đến bây giờ vẫn còn đau nhức như có xe tải cán qua người vậy!!!

Cậu đã từng mếu máo ăn vạ hắn, nói là muốn đi học lại vì cậu vẫn đang trong tuổi chơi tuổi học... quả không ngoài mong đợi hắn cũng không chút suy nghĩ mà đồng ý! Sau bao nhiêu ngày kêu trời kêu đất, cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương cho thời gian trôi nhanh đến ngày cậu đi học lại. Cậu có thể thoát khỏi sự hoang dâm vô độ của tên đáng ghét kia rồi! Thật là xúc động muốn khóc mà!!! T^T

Nhưng... không hiểu sao cậu cảm thấy trong lòng có chút mất mát, mơ hồ có cảm giác trống rỗng như thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng, mà chính bản thân lại không thể hình dung diễn tả được nó là cái loại cảm xúc gì.
Quả thật trong 17 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác kì lạ này!!!

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tâm trí cậu lại hồi tưởng về quãng thời gian ở bên cạnh Kris. Khóe môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười kiều diễm, làm điên đảo tâm hồn bao kẻ đứng xung quanh.

Cho dù kẻ được gọi là Kris kia ngày não cũng đem cậu áp đảo dưới thân hung hăng xâm chiếm thân thể cậu, nhưng... cậu cũng phải thừa nhận là hắn thực sự rất quan tâm nuông chiều cậu, không bao giờ để cậu bỏ bữa hay bắt cậu làm việc dù chỉ là một chút.

Có điều... tính chiếm hữu của hắn thật sự là... quá khủng khiếp....

Cậu nhớ vài ngày trước cậu được hắn dẫn đi chơi ở biển, đang đi dạo trên đường thì gặp một người phụ nữ trung niên đang bế một bé trai đáng yêu mặt phúng phính mà tay còn lại xách nhiều đồ, cậu thương hại người phụ nữ đó liền chạy đến xách đồ dùm... Ai ngờ... hắn trưng bộ mặt hằm hằm sát khí đi đến, kéo tay cậu một mạch lên xe phi thẳng về nhà. Đến nhà rồi hắn bế xốc cậu từ xe lên thẳng phòng ngủ, lập tức quăng cậu thẳng lên giường không nói không rằng làm cậu đến tận nửa đêm mới tạm thời tha cho. Báo hại ngày hôm sau ngay cả một ngón tay cũng nhấc lên không nổi, muốn đi vệ sinh mà cũng khó khăn...

Sau hôm đó cậu làm mặt lạnh với hắn luôn, buổi tối đuổi hắn ra ngoài sofa ngủ, tuyệt đối không cho hắn leo lên giường.

Nghĩ đến đó, khóe môi cậu chợt cong lên thành một nụ cười tươi tắn. Ở cạnh hắn cũng không phải là quá tệ... rất hạnh phúc?!

Đang lạc trôi trong mớ suy nghĩ, chợt một tiếng thét kinh thiên động địa vang tới. Giác quan thần kinh nhạy bén lập tức truyền thẳng lên não, tiếp nhận cái được gọi là 'tiếng hét' kia làm Tao không kìm được mà đưa tay bịt chặt hai tai lại. Đôi mắt đào mở to hướng về phía thân ảnh dong dỏng cao đang lao về phía cậu với vận tốc tên lửa kia.

Một tia kinh ngạc cùng vui mừng khẽ xoẹt qua tâm trí...

- HUANG ZITAO!!!!!!! THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT KIA!!!!!!!!!!!!! *au: đoán thử xem là ai :Đ*

Tao trợn tròn mắt, 'ực' một cái khẽ nuốt nước bọt. Chết rồi! Phen nè cậu chết không toàn thây với Xi Luhan rồi!!!!

- Yahhhh!!! Tao chết dẫm, mấy ngày nay mày biến đi đâu thế hả?????? Gọi điện thì không bắt máy, đến nhà thì thấy nhà cửa trống không, đã vậy lại còn nghỉ học không lí do liên tiếp nữa!!!!! Rốt cuộc thì mày đã chết ở đâu????? Mày có biết là anh mày lo cho mày lắm không hả HẢ HẢ?????!!_ Nói mà như tại nước vào mặt người ta.

Không kịp phải ứng. Tao bịt một bên tai, cố gắng kéo tai thật xa ra khỏi phạm vi do tác động cái miệng nhỏ như cái loa phóng thanh của ai kia, trong lòng không ngừng rủa thầm tên Kris chết tiệt!

Hắn nói hắn không nỡ rời xa cậu, muốn ở bên cạnh cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn... à mà thôi :p. Chưa được sự đồng ý của cậu thì hắn đã sai người chuyển hết đồ của cậu sang nhà hắn, sống chung một nhà với hắn. Từ đó trở đi Kris không còn gì phải kiêng kị cả, lúc nào lên cơn liền đè cậu ra, làm tần xuất nằm liệt giường và đau thắt lưng của cậu tăng lên đáng kể!!! =.=

Làm cậu cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người xung quanh luôn!!!

- HUANG ZITAO!!!!! Cậu ngốc ra cái gì???? Mau giải thích đi chứ!!!!_ Người tên Luhan kia tay chống nạnh, hất cằm tỏ vẻ đầy bất mãn.

Thấy Tao cứ đứng thần người ra không nói gì, Luhan giận dữ cốc đầu cậu một cái, lập tức kéo Tao ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

- Awww... Đau em!_Tao ôm đầu nhăn nhó, vẻ mặt thống khổ vô cùng.

Luhan mặc dù lớn hơn cậu một tuổi, nhưng cùng nhau trải qua tuổi thơ đầy thăng trầm không mấy tốt đẹp lên ít nhiều hai người cũng rất hiểu nhau và coi nhau như anh em ruột...

Tao thở dài một tiếng, kể hết mọi chuyện cho Luhan nghe, không giấu giếm bất cứ chi tiết nào, làm Luhan nghe xong há hốc miệng. Không ngờ chỉ mới có một thời gian không gặp, mà Tao lại gặp nhiều chuyện như vậy!

- Vậy... hiện giờ chú mày đang sống với tên Kris đó hả?

Tao mặt nhăn như khỉ ăn ớt, khổ sở gật đầu.

Trái ngược với sự mong đợi đồng cảm từ người đối diện, Luhan lại bật cười ha hả, vừa lắc lắc vai Tao điên cuồng vừa nghĩ: "Thảo nào hôm nay thấy dáng đi của thằng nhóc này có chút khập khiễng, hóa ra lí do hôm qua vừa bị người ta hành một trận, không biết số Tao xui xẻo hay may mắn đây?!"

Tao đen mặt! Thấy tên 'anh em chí cốt' không chút nào thông cảm cho hoàn cảnh vô cùng 'đáng thương' của mình, Tao xụ mặt nghiến răng gắt lên:

- Luhan hyung à!! Hyung nhẫn tâm quá đi mất!!! Đã không thông cảm thì thôi đằng này lại còn cười nữa!!

Luhan cố nín cười, ra sức xoa dịu nỗi lòng của Tao, đánh trống lảng nói:

- Được rồi, được rồi! Chuông sắp reo đến nơi rồi, chú mày không phải muốn mới ngày đầu tiên đã đi học muộn đấy chứ?!

Tuy trong lòng vẫn không can tâm nhưng Tao cũng ngoan ngoãn theo Luhan vào trường. Cậu là một học sinh ngoan gương mẫu, cậu không muốn đi học muộn a~

Bóng lưng Luhan và Tao xa dần...

...

Cách đó không xa...

- Này Sehun, chúng ta có phải theo cậu Tao đó và trong trường không?_ Chanyeol nhìn theo hai bóng hình mảnh mai kia bước vào trường, cất tiếng hỏi.

- ...

- Này!

- ...

- NÀY!!!! SEHUN!!!!!

- À... hở?? Cái gì????

- Cậu nghĩ đến ai mà thần người ra vậy???_ Chanyeol liếc xéo Sehun nói.

- Ờ đâu có gì!

- Nhìn mặt cậu đáng nghi lắm đó! Lén la lén lút!!!

- Tôi không có!!!!! À mà vừa nãy anh nói cái gì thế??

- Hừ! Tôi hỏi có phải đi theo cậu Tao vào trong trường không?

- Chắc là có chứ, lão đại bảo chúng ta phải bảo vệ cậu ấy 24/24 mà! Phải không anh Suho?!_ Sehun đáp.

- Thôi thôi hay thế này! Chanyeol, Kai và D.O sẽ đợi ngoài này. Còn Sehun, Lay và tôi sẽ theo cậu Tao vào trường._ Để tránh lộn xộn, Suho sắp xếp.

- Thật không công bằng! Sao lại không cho em đi theo cậu Tao chứ???_ Chanyeol vội vàng phải đối, ngay cả Kai và D.O cũng lên tiếng kịch liệt phản đối.

Tuy bọn họ mới chỉ đi theo bảo vệ Tao mấy ngày gần đây, nhưng sự đáng yêu và hiền lành của cậu đã hoàn toàn hạ gục được đội ngũ sát thủ nổi tiếng máu lạnh này, làm tất cả bọn họ hiện giờ bám cậu còn hơn cả bám lão đại nữa. :v

- Này này này, bây giờ việc quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho cậu Tao chứ không phải lúc tranh cãi về vấn đề này!_ Suho lập tức bịt miệng ba tên xui xẻo này.

Thật ra thì cũng tại bình thường bọn họ toàn việc cớ này nọ để chạy theo cậu Tao, làm cho lão đại tức giận, kiên quyết bắt anh giữ bọn họ thật xa ra khỏi bảo bối yêu quý của hắn, giảm đi tối đa khả năng lão đại ăn giấm chua.

Thôi, có trách thì nên trách số họ không may, có trách thì lên lão đại chứ không nên trách anh, tội anh lắm. :<

- Rõ! Thưa đội trưởng!!!_ Năm cái miệng đồng thanh, mặc dù có ai trong số đó vẫn không mấy tình nguyện.

Cứ thế, một ngày êm đềm vui vẻ lại chầm chậm trôi qua...

To be continued....

-------------------+--------------

Thành thật xin lỗi mn :< tài khoản Wap của mik có chút vấn đề lên bị tạm khóa 1 thời gian, lên mik k up chap đều đặn đc😖, bh thì ổn r😁  mong mn thứ lỗi.😞😟 Còn mem nào nhớ mik hok!? Hjx ủng hộ mik nha😘 đừng để mik bị flop là đc r😀😁

Chap sau có biến mem nào hóng k??😘😘😘

#Tks_for_watching_fic🙌🙌😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net