Chương III : Nhiệm Vụ (Bộ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Đào đã nhận tham gia đóng một bộ phim, cậu ấy nam chính. Ngô Phàm phải anh cũng thấy vui như chúng tôi hay không ? "
•8/12/2015•

------------------------------------------------------------
Hoàng Tử Thao đang cắn miếng thịt, thật nhẹ thưởng thức vị ngon của nó...

Không đúng !!!

Tại sao lại có mùi bạc hà ?! Hơn nữa còn trơn mịn như da em bé ?

Hoàng Tử Thao là đang ăn thịt động vật hay là thịt người ?!

Hoàng Tử Thao thắc mắc...

- Tỉnh !

Một bàn tay vươn tới, bóp hai má của Hoàng Tử Thao bắt cậu mở miệng. Hoàng Tử Thao bị bóp hai má tới phát đau không thể không tỉnh dậy, chỉ có thể tiếc nuối nhả miếng thịt ra, hẹn miếng thịt sau khi cậu xử chết cái tên đang khiến cậu phải xa nó sẽ lập tức quay trở lại, tiếp tục sự nghiệp 'hôn miệng' !

Hoàng Tử Thao sau một hồi khóc lóc không nỡ xa miếng thịt thì cũng chịu mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh với một ý nghĩ 'là kẻ nào dám bắt bổn thiếu gia phải xa miếng thịt ?!'

Hai má bỗng bị bóp mạnh một cái, Hoàng Tử Thao đau tới nhíu mày nhưng cũng khiến Hoàng Tử Thao nhận ra má của mình đang bị người ta bóp, với mới tỉnh ngủ, lại bị bóp tới phát đau, Hoàng Tử Thao hảo khó chịu

Mắt nhìn theo bàn tay, cánh tay, cổ, môi, mũi, mắt và...cả khuôn mặt. Hoàng Tử Thao thật sự là bị dọa cho phát sợ, ôi mẹ ơi đẹp trai mà sao lạnh quá vậy ?

- Mở miệng !

Hoàng Tử Thao bị thanh âm kia làm cho lạnh người, mở miệng nhanh hơn cả lật bàn tay

Ngô Diệc Phàm rút bàn tay bị coi là miếng thịt về, nhìn dấu răng bên trên nhíu mày lại liếc xuống khuôn mặt cười ngu ngơ của Tử Thao, bàn tay vẫn để trên má Tử Thao lại tiếp tục bóp mạnh một cái

Hoàng Tử Thao nhăn nhó, mẹ ơi ! Đau chết con rồi, người đâu mà bạo lực giữ vậy !

- Ngô Phàm, con làm cậu đau đấy, bỏ tay ra đi nào !

Nghe được giọng nói, Hoàng Tử Thao mới phát hiện ra còn có một người nữa. Người yêu ? Dì ? Cô ? Thôi khỏi đoán đi ╮(╯▽╰)╭ người ta là Mẹ mà ! Nhưng mà cớ gì lại trẻ như 30 vậy kia

Ngô phu nhân tiến lên vài bước, gỡ tay con trai mình ra, trừng Ngô Phàm một cái trách móc, sau đó nâng tay kéo Tử Thao vì bị Ngô Phàm ức hiếp mà sắp tuột khỏi ghế đứng dậy

- Cậu này ai đây ? hay không đi nhầm chỗ rồi ? Hơn nữa lại còn ngủ gật đây ?

Ngô phu nhân tay chỉnh tóc cho Tử Thao, vuốt lại nếp nhăn trên áo cậu dịu dàng hỏi

Tử Thao chính là lần đầu tiên được chăm sóc như vậy có chút ngượng ngùng, khuôn mặt hồng hồng chu cái mỏ ra nói

- Cháu cũng không biết nha nhân viên dẫn đến, lần đầu tiên đi xem Opera không ngờ lại buồn ngủ như vậy !

- Rất giống ta đi, lần đầu đi xem cũng ngủ gật như vậy, nào ngồi xuống, ta thật thích cháu đi !

Ngô phu nhân nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hoàng Tử Thao không khỏi thấy yêu thích, kéo cậu bé cao hơn mình nửa cái đầu ngồi xuống ghế trò chuyện, hoàn toàn bỏ quên con trai cưng đã cực nhọc vì bà mà dẹp mọi công việc trong một đêm chỉ để bồi bà đi xem Opera

Lúc Hoàng Tử Thao đang trò chuyện cùng Ngô phu nhân đến quên cả Vương Nguyên thì Vương Nguyên lại đang cực nhọc đấu mồm với một kẻ không.ra.gì

- Cậu không mắt sao ? Đi đứng kiểu vậy hả ? Bẩn hết áo tôi rồi

Vương Nguyên cầm trên tay lon cà phê bị đổ một nửa, thấy có vô số ánh mắt hướng về mình thì tối mặt, hạ thấp giọng tới cực điểm

- Tôi không phải đã xin lỗi anh rồi sao ? Chẳng qua chỉ một chiếc áo, bao nhiêu tiền tôi liền trả cho anh ?!

Chàng trai kia nghe Vương Nguyên nói vậy thì giận tím mặt

- Tôi nói cho cậu biết, áo của Vương Tuấn Khải này cậu lấy cái mạng ra đổi cũng không trả nổi !

Vương Nguyên đang tính cãi lại thì ba chữ Vương Tuấn Khải đập mạnh vào đầu cậu

Vương Tuấn Khải ? Chủ chốt cũng là đại thiếu gia của Thiên ?! Cái gia tộc chuyên môn tạo ra lũ cớm soi mói gia đình cậu ? Không phải chứ ?! Nghe nói hình như người của cậu bắn thương một cảnh sát trong đội của tên điên này !

Nhưng hai giây sau Vương Nguyên lại ngộ ra, tên này không biết mặt cậu, chắc chắn 100% là không biết cậu là ai cho nên Vương Nguyên không.lo !!!

Thấy Vương Nguyên im lặng như đuối lý, Vương Tuấn Khải đắc ý tính ép cậu tiếp ai ngờ chưa tới 1 giây sau đó, mặt Vương Nguyên đang cúi bỗng ngẩng lên, cười một cái thật tươi khiến Vương Tuấn Khải đơ ra không để ý đến cái chân của Vương Nguyên từ từ nhấc lên, sau đó hạ xuống thật chính xác trên giày của Vương Tuấn Khải. Hai mắt chớp chớp, Vương Nguyên cười thật vui vẻ, Vương Tuấn Khải cúi người ôm lấy chân, cật lực rên rỉ

- Để tôi nói cho anh biết : Cái áo của anh còn không bằng một góc tiền ăn cơm của Candy đâu ! À chắc anh không biết Candy ai đâu ha ! Candy chó cưng của tên gấu trúc kia biết chưa ?

Sau đó quay người, Vương Nguyên thật vui vẻ bỏ đi. Vương Tuấn Khải cắn răng nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên rủa thầm "Thằng nhóc, đừng để tôi gặp lại cậu ! Không thì cậu chết chắc rồi !", xong lại ôm chân kêu đau, thằng nhóc này hạ thủ thật chẳng lưu tình gì cả

Lúc Vương Nguyên quay trở lại chỗ xem thì thấy một cảnh tượng cực kì đặc sắc như thế này :

- Hoàng Tử Thao đang cùng chị gái xinh đẹp nào đó nói chuyện

- Bên cạnh hai người là một người đàn ông hắc ám quanh người toàn khí lạnh

Chắc không phải là Hoàng Tử Thao cướp tình nhân của tên kia đâu ha !

Vương Nguyên gạt phăng suy nghĩ trong đầu, Hoàng Tử Thao là động vật không biết yêu là suy nghĩ được thay thế, Vương Nguyên thở phào, tính bước vào thì bị người đàn ông ngồi bên kia lan can xem diễn làm cho biến sắc, không nói không rằng trực tiếp chạy vào kéo Hoàng Tử Thao đứng dậy

Là James Jardan - một trong những kẻ ngoài hiếm hoi biết được thân phận của Vương Nguyên cũng chính là người đang có ý đồ với con chip trong tay cậu

Chắc chắn hắn ta cho người theo dõi cậu và Tử Thao, khi chắc chắn cậu đi cùng con gấu trúc này mới ra tay. Khốn khiếp ! Muốn ăn hai miếng bánh cùng một lúc sao ? Không sợ nghẹn chết à ?

- Bánh trôi trắng ! Đi đâu nãy giờ vậy ? Đây ...ấy ấy làm sao thế ?

- James Jardan ! Hắn đây, bên lan can đối diện ấy, gấu trúc ngốc, bị hắn nhận ra từ bao giờ còn không biết ! Chạy mau !

Vương Nguyên sống chết cố lôi Tử Thao chạy đi nhưng mà căn bản không nhích tới nửa mét, tức giận, Vương Nguyên hét ầm lên, lúc này Tử Thao mới ngộ ra, nhìn sang lan can đối diện, thấy được khuôn mắt đầy âm mưu của James thì lạnh gáy, nhanh như cắt chạy ra ngoài, ai ngờ gặp ngay người của James, Tử Thao chuyển hướng chạy vào trong, ngó xuống

3 mét, không vấn đề

- Bánh trôi, nhảy được không ?

Thấy Vương Nguyên gật đầu, Tử Thao kéo tay cậu định nhảy xuống dưới ai ngờ lại bị kéo giật lại, nhìn lên hóa ra là tên mặt lạnh hơn tiền kia

Ngô phu nhân bên cạnh bình tĩnh đứng dậy phủi nhẹ quần áo, bước ra ngoài, theo sau là Hoàng Tử Thao, Vương Nguyên bị Ngô Phàm dắt gáy

Cứ ngỡ ra ngoài sẽ bị bắt, ai ngờ đến một con kiến cũng không thấy, Tử Thao tròn xoe mắt, đâu hết rồi ?? Đừng nói với cậu là chị gái xinh đẹp và anh trai mặt lạnh này là người của James nhá

Chẳng lẽ cuộc đời của cậu sẽ chấm dứt ở đây ! Ô nô !!!!!

-----------

Ngoài lề : Dạo này ta bận ôn thi sắp thi học kỳ rồi nên không thể chăm chỉ up chap như đúng lịch được

Ta sẽ quay lại sớm nhất thể :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net