Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, hắn miễn cưỡng rời khỏi nhà, ra đến cổng đã gặp Nghệ Hưng từ cửa sau xe nhìn ra, trưng lên một nụ cười.

Hắn nhìn quanh, phía sau vẫn còn một chiếc xe khác, chừng năm, sáu người bước ra cúi đầu chào hắn. Diệc Phàm đưa tay đỡ trán, thở ra một hơi, Nghệ Hưng từ trong xe nói to.

- Lên xe đi, từ hôm nay chúng ta sẽ cùng đi học.

Diệc Phàm mở cửa bước lên xe, ngồi vào ghế phụ lái. Hắn nhìn tài xế rồi lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào, chỉnh âm thanh đến mức cao nhất.

- Ghét tôi đến vậy sao? – Nghệ Hưng nhìn hắn, chợt hỏi.

- ...

- Này! Ngô Diệc Phàm!!

- Nếu cậu không thích tôi nữa, tôi sẽ suy nghĩ lại.

Nghệ Hưng thu lại ánh mắt, nhìn ra phía cửa sổ, con đường hôm nay vẫn vậy, vẫn là đông đúc đến mức vừa nhìn đã thấy ngạt thở.

Vừa đến cổng trưởng, mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn, Diệc Phàm nhìn lướt qua đám người phía sau lưng, hắn chợt thở dài rồi bước đi.

- Cậu Ngô, cậu có thể đi chậm một chút không... - một người trong số đó vừa đi vừa lên tiếng.

- Ngày mai không cần làm rầm rộ như vậy nữa, tôi tự đi là được rồi.

- Thật ra ông chủ rất quan tâm cậu, công việc trong thế giới ngầm nhiều như vậy...

- Đúng đó, ông chủ vừa nghe một tiếng "chán" của cậu thôi đã làm đến như vậy rồi, nếu cậu nói cậu buồn, không biết sẽ thế nào nữa... - một người khác lên tiếng.

Hắn chợt dừng bước, xoay người lại.

- Các người thử nói thêm một câu nữa xem!

- ...

- Tôi trông thấy các người còn chán hơn lúc học văn nữa! Còn nói nữa có tin tôi đánh chết mấy người không?

- Được rồi, họ chỉ nói mấy câu thôi, anh không cần làm lớn chuyện... - Nghệ Hưng nhìn hắn, giọng nói pha lẫn u buồn đến đau khổ.

Bỗng Tử Thao từ xa hớt hãi chạy đến, sắc mặt không tốt, vừa vặn đụng phải Diệc Phàm, cậu ngã xuống nền đất, khi đứng lên lại tát thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng nói:

- Anh không có mắt sao? Đây là trường tổ tiên nhà anh để lại à? Đi học thôi có cần đem nhiều người tới như vậy không?!

- Thì ảnh hưởng gì đến cậu?

- Hôm nay là ngày đầu tiên bổn thiếu gia đi học, tránh ra đi! Tôi mà trễ thì anh chết chắc với tôi rồi! – Tử Thao cười nhạt một tiếng.

- Có ai nói với cậu, động một con sói là vây vào cả bầy không? – Diệc Phàm lạnh lùng nhìn cậu.

- Tôi chờ anh đem bầy đàn tới! – Tử Thao lướt qua người hắn, đi thẳng vào phòng giám thị.

- Tôi không có thời gian nhớ hết mặt mũi những kẻ đã động đến tôi, nhưng tôi đang học, tôi sẽ nhớ kĩ cậu!

Diệc Phàm nắm chặt tay đến trắng bệch, hừ một tiếng rồi vào lớp. Đám người phía sau không dám lên tiếng, không phải vì sợ Tử Thao, chỉ là họ muốn xem Diệc Phàm sẽ làm gì. Nghệ Hưng ho nhẹ vài tiếng, đám người kia lập tức đồng thanh hỏi.

- Cậu Trương, chúng ta cũng vào sao?

- Ừ!

-----"-----

Tan học, Tử Thao trở về đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà. Khắc Vũ lại đến. Suốt một năm nay thời gian hắn đến lại nhiều hơn, nhưng lần nào hắn về, Ngô Thiên Phong đều nổi giận, cách ông ta nói năn với người khác cũng theo đó mà thay đổi. Có hôm ông ta đến căn phòng rộng lớn trên sân thượng, ở đó thật lâu. Hoài niệm về điều gì chẳng rõ. Tử Thao không biết quá khứ ông ta như thế nào, nhưng hình như Ngô Thiên Phong đã rất dằn vặt về quá khứ đó. Nhưng không phải quá khứ cũng chỉ để hoài niệm hay sao?

Có lần ông ta suýt hành hung ông Park, một đối tác lớn của công ty chỉ vì hắn nhắc đến người nào đó từng sống ở đây. Mỗi khi như vậy, cậu chỉ thấy ánh mắt ông ấy buồn, thất vọng, đau đớn tột cùng, đến mức chẳng ai còn nhớ ông ta đã lãnh khốc thế nào trên thương trường.

Tử Thao lướt qua căn phòng đó, trở về phòng, phía sau lại có tiếng đỗ vỡ. Cậu vào phòng tắm, làn nước lạnh bao trùm lấy cơ thể. Tử Thao hơi nhếch môi, rồi lại chợt nhớ về người đàn ông năm xưa đã ném cậu vào cô nhi viện. Ông là cha ruột của cậu. Người mà cậu từng nghĩ rằng không thể thiếu vắng.

Nhưng rồi cậu mới biết bản thân đã sai, sai khi đã từng nói ra những lời sáo rỗng đó. Không có hắn, cậu vẫn có thể sống, còn việc sống tốt hay không, chỉ cậu mới có thể quyết định. Ông từng nói, nếu như có ai dám làm hại đến cậu, ông sẽ giết kẻ đó. Rồi sau đó, ông thương tổn cậu, làm cậu đau, ông bỏ rơi cậu, giá mà ông phải trả, chính là bị người ta đánh cho đến không còn chút hơi thở nào. Còn chính cậu phải đau đớn hơn ông gấp vạn lần, cảm giác khi nhìn thấy cha ruột chết trước mặt nhưng không thế làm gì khác ngoài đứng trong góc tối, cảm giác bản thân vô dụng đến đáng thương. Lúc rời bỏ nơi này, ông nhìn nơi cậu đứng, bàn tay đỏ màu máu đưa thẳng về phía cậu. Ông chỉ nói vỏn vẹn câu xin lỗi. Xin lỗi, chỉ là để lương tâm bớt dày vò, bớt đau khổ một chút, chứ thực ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại sao nhất thiết cứ phải là xin lỗi? Người ta không thể nói "Tôi sẽ chuộc lỗi" hay "Cậu muốn tôi làm gì mới tha thứ?" thay cho câu "Xin lỗi" sao?

Bởi vì khi cảm giác hối hận bao trùm lấy tâm trí, cái mà con người ta có thể làm chỉ là giải thích, chỉ là để phần nào che đi tội lỗi của mình. Có thể là đổ mọi trách nhiệm cho sơ suất, hay biện minh cho sự nhu nhược của quá khứ, của cả một đời người. Mà người được đón nhận sự biện minh vô cớ đó, lại càng đau đớn hơn. Bởi vì cậu tin ông ta, nên cậu mới bị ông ta lừa. Chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ cậu mãi hay sao?


-----"-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net