Chap 4 Tên mèo xấu xa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao lăn qua lăn lại trên giường, vô cùng bực bội nghĩ về chuyện vừa nãy....
-Mạ đấu!! Mèo thối, mèo chết tiệt!!!!-Tử Thao thét lên
Cốc cốc
-Cút đi!!
-Ây nè, bớt nóng a~ nóng giận sẽ mau già đó
-Anh nói ai già?!
-A... Không phải, ý tôi là nóng giận sẽ làm nếp nhăn trên da mặt cậu phát triển sớm~
-Hứ!! Đi đi!
-Thật tạc mao a~
-Hử??
-Không có, không có~
Tử Thao vẫn cứ để tên mèo kia năn nỉ đến là thảm thương ở ngoài kia, nhất quyết không mềm lòng.
-Hoàng Tử Thao, coi như tôi xin cậu, đừng giận nữa mà~
-....Hừ!
Rốt cuộc, cánh cửa cũng mở.
-Vào đi!-Tử Thao ngoảnh mặt vào trong, không thèm nhìn ai kia....
Ngô Phàm biết lần này thực sự đã làm Tử Thao giận thật rồi, đành đóng vai bé ngoan, ngồi yên chờ mẹ đọc truyện trước khi ngủ :">
Tử Thao kia vẫn còn rất giận, không nói không rằng, cứ như vậy đánh răng xong liền trùm mền đi ngủ, chẳng thèm đếm xỉa đến mèo kia...
Ngô Phàm bây giờ đã biết đỉnh cao của sự bùng cháy rồi, xin chừa xin chừa, tuyệt đối không bao giờ có lần sau...
Không khí trong phòng bây giờ thực sự rất ngột ngạt nha....
Ngô Phàm tự biết thân biết phận, bộ dạng như thiếu nữ tỏ tình, e thẹn mở lời :v
-Tôi... Tôi ra sofa ngủ đây... Ngủ ngon!
Nói xong liền lặng lẽ uỷ khuất bước ra làm bạn với sofa....
Ngô Phàm bi thương ôm sofa, nhủ thầm không bao giờ được chọc Tử Thao nữa, nếu không thì cái mạng mèo này sợ là không giữ được nữa...
Tử Thao thực ra đã hết giận lâu rồi, nhưng cậu lại muốn cho tên mèo biết tay nên mới hầm hổ như thế.....
Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh a~ hắn ta lại ngủ ngoài sofa nên chắc chắn giờ đóng băng rồi....
Niềm thương cảm sâu sắc dấy lên trong lòng Tử Thao....
Cậu lắc mạnh đầu, tự nói với bản thân:"đừng để hắn lừa nữa". Mặt khác, cậu lại nghĩ:"lỡ hắn ta lạnh thật thì sao?". Tử Thao vô cùng phân vân, thực chẳng biết làm thế nào....
Ây... Được rồi, Tử Thao hạ quyết tâm, đem mền ra đắp cho ai kia...
Ngoài sofa,
Ngô Phàm co rúm người lại, trong lòng liên tục rủa ông trời sao hôm nay lạnh thế này. Hừ...hừ.... Ngô Phàm ta sắp thành mèo băng rồi đây này!!!
-Đồ mèo thối!!!!- Tử Thao lầm bầm, nhưng hành động đắp chăn cho bạn mèo băng kia bán đứng cậu.
Tử Thao bực bội tự phê bình tính lương thiện bản thân.
Sáng hôm sau.....
-Ây yo~ sáng rồi~~ - bạn mèo băng nay đã thành mèo ấm áp :))
-Là lá la~ mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng~( nếu có sai cho mình xin lỗi, mình nhớ không rõ lời :v)
-Ồn ào quá!! Mới sáng ra anh lại nháo cái gì? Hừ!
-Hây ya~ tôi chỉ đón ánh nắng tươi đẹp của ông mặt trời thôi a~
-Nhiều chuyện!!
-Ê, nay Chủ Nhật phớ hôn?
-Ờ
- Hai mình đi chơi đi!!
-Đi đâu chơi?
-Ờ thì... Cái mà gọi là công viên giải trí đó!
-Ai nói cho anh biết vậy?
-Trương Phi tỷ tỷ
-Hở? Bà cô già đó á hả? Hai người sau giờ làm ngồi tám chuyện sao?
-Làm gì có!! Chỉ là Phi tỷ chỉ cho một vài cái rất hay ho nha~
-Hả? Bả nói gì??- Tính hóng hớt của Tử Thao nhanh chóng trỗi dậy.
-Phi tỷ bảo cuối tuần thì nên đi chơi để hâm nóng tình cảm~ tỷ ấy còn bảo ai "công" ai "thụ" nữa! Ây, ngôn ngữ của các người thật rắc rối!! Tôi chả hiểu~
-Ừa..... Tôi mới chiều nay cũng bị gọi điện tám chuyện, bả cũng hỏi y vậy luôn~
-Ừa! Từ khi Phi tỷ biết chúng ta ở chung với nhau, tỷ ấy liền bám lấy chúng ta không rời nửa bước!
-Bà cô già này ế quá hoá dại rồi chăng? Để thứ hai tôi bảo bả đi tiêm vắc xin phòng chó dại
-Ừm....
Hai người cứ thế bàn tán sôi nổi về Trương Phi đáng thương, thực sự đã ắt xì trên dưới mười cái....
-Vậy mình đi há?
-Ừ! Đợi tí! Tôi về phòng thay đồ!!
-Mau mau lên!!!
-Biết rồi!! Đồ mèo già!
-Cậu nói ai mèo già?! Tôi đẹp trai anh tuấn sáng chói lọi thế này mà cậu bảo tôi già?!
-Đồ mèo già mắc bệnh tự luyến!!
-........
-Yeh~Đi chơi!!
Tử Thao nhanh nhẹn chạy ra cửa, kéo tay Ngô Phàm, hớn hở nói:
-Đực mặt ra cái gì? Không tính đi chơi sao?
-Có chứ!!
-Thì mau lên!
-Đây~
Hai người một cao một cao hơn cứ như vậy đèo nhau trên chiếc xe con nhỏ bé, nhìn chiếc xe bị chèn ép đến là đáng thương kia, dù ai cũng phải rớt nước mắt...
-Sao thứ này chậm chạp vậy?
-Từ từ, xe này thì thời ông nội tôi rồi!!
-Rất có tinh thần yêu gia đình, sau này cố gắng phát huy~~
Hai người lại cứ như vậy ồn ào náo nhiệt suốt đường đi, hứng đầy một rổ những ánh mắt nhìn ngoài hành tinh....

Au: Dạo nay lười quá ;;A;; mong quần chúng nhân dân tha thứ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC