Chương 31 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi dịp năm mới, ta lại thấy đâu đó khoảnh khắc nhà nhà người người cười nói vui vẻ bên gia đình, bên cạnh người mà mình yêu thương nhất, người sẽ sống chung với mình cả một đời cho đến khi già đi.

Nhưng đâu đó, vẫn là hình ảnh những con người chỉ đi lang thang ở ngoài một mình, ngắm pháo hoa một mình, hưởng thụ khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới cũng chỉ một mình. Bởi lẽ, họ là những người thích một mình, hoặc đơn thuần là họ chẳng có ai bên cạnh cả.

Giao thừa rồi, không khí bên ngoài cũng náo nhiệt quá đi, không còn phải đối mặt với những công việc cực nhọc nữa, tuy chỉ vài ngày thôi, nhưng cũng đã đủ.

-"Chú ơi, chúng ta đi đâu nữa vậy ạ?". Đứa trẻ nhỏ ngước ánh mắt nhìn người đàn ông đang dắt tay mình, ngây thơ hỏi. Sâu trong ánh mắt của đứa nhỏ ấy, người đàn ông nào đó nhìn thấy được sự hồn nhiên mà bấy lâu nay anh khao khát.

Xóa đầu đứa nhỏ một cái, liền nói, -"Về nhà gặp mẹ và ba con. Sao nào, có nhớ họ không?"

Đứa nhỏ cười rộ lên, -"Rất nhớ, con nhớ cả chị nữa"

-"Đứa nhỏ này, chúng ta chỉ mới ra ngoài có một ngày thôi mà"

-"Nhưng con cũng rất nhớ"

-"Thật lanh"

-"Chú ơi~"

-"Sao nào?"

-"Chú cõng con đi, con mỏi chân rồi"

Người đàn ông bật cười một cách bất lực, nhưng rồi cũng cúi người để đứa nhỏ kia trèo lên lưng mình. Đi được một lúc, đứa nhỏ trên lưng không tinh nghịch như lúc đầu nữa, dường như đã mệt mà ngủ thiếp đi từ lúc nào, người đàn ông không nỡ đánh thức, chỉ im lặng tiếp tục cất bước chân, hy vọng là về đến nhà trước lúc pháo hoa được bắn lên.

Và cũng may mà họ về đến nhà sớm hơn dự định, nhưng chỉ vừa mới bỏ giày, người đàn ông đã bị người trong nhà mắng cho một trận.

-"Lưu Diệu Văn, cậu dẫn Di Hòa đi đâu suốt cả ngày vậy? Cả điện thoại cũng không thèm bắt máy, tôi lo cho hai người muốn chết", Dạ Hoa ôm lấy con trai từ trên lưng của Lưu Diệu Văn, còn không quên lườm cho người đàn ông họ Lưu này một cái rõ đáng sợ.

Lưu Diệu Văn chỉ cười, -"Đi dạo một chút, thấy nhóc ở nhà một mình nên dẫn theo thôi"

Chân Hoàn mang ra hai đĩa bánh ngọt, thấy Lưu Diệu Văn có ý định tái mái tay chân thì liền khẽ một cái, -"Cấm cậu đụng đấy".

Lưu Diệu Văn : -"Tại sao chứ? Đồ này dùng để ăn không phải sao?"

Chân Hoàn : -"Hôm nay nhà chúng tôi có khách, không được ăn cho đến khi họ đến"

Bĩu môi một cái, Lưu Diệu Văn không thèm nói nhiều với Chân Hoàn nữa mà đi thẳng vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, vừa lúc định mở, lại nghe thấy tiếng Chân Hoàn nói vọng vào, -"Cái đó cũng đừng uống, cậu mà say thì làm sao đón giao thừa được"

Bị cấm hết cái này đến cái kia, Lưu Diệu Văn bất mãn xông thẳng vào phòng Dạ Hoa, nơi có hai đứa nhỏ đang ngủ rất ngon lành. Trước khi Dạ Hoa lên tiếng cảnh cáo, thì họ Lưu nào đó đã thành công đánh thức hai đứa nhỏ rồi.

Di Hòa chỉ vừa ngủ được có một lúc thôi, Dạ Hoa lo là con trai sẽ không trụ vững đến thời điểm giao thừa. Lưu Diệu Văn xua xua tay, nói cô đừng lo, anh đảm bảo Di Hòa sẽ không mệt mỏi giống lúc nãy nữa đâu.

Bên cạnh Di Hòa là một bé gái với gương mặt thiên thần giống hệt cậu nhóc, bé gái ngây ngốc hỏi, -"Tiểu Hạo chưa tới sao chú Lưu?"

Lưu Diệu Văn dùng tay vuốt lại mái tóc dài của cô bé, lắc đầu, -"Chưa nhé"

Dạ Hoa đưa tay bế bé gái, còn không quên chọc họ Lưu, -"Di Giai gọi Tiểu Hạo, vậy sao lại gọi chú Lưu nhỉ? Có phải là chú ấy già quá không?

Di Giai cười khúc khích, -"Vâng ạ, già hơn Tiểu Hạo nhiều lắm"

Lưu Diệu Văn :...

Cách thời điểm bắn pháo hoa hai giờ, ngôi nhà nhỏ của Dạ Hoa và Chân Hoàn chào đón thêm ba vị khách quen thuộc. Hào hứng đón khách nhất có lẽ là hai đứa nhỏ rồi. Cả Di Hòa và Di Giai đều từ trơng tay mẹ chạy ào đến cửa ra vào, ôm chặt chân một người mà chúng gọi là Tiểu Hạo.

'Tiểu Hạo' thích thú ôm hai đứa nhỏ hôn lấy hôn để, -"Thế nào, có nhớ anh không?"

Di Hòa bẹo hai má của 'Tiểu Hạo', cười rõ tươi, -"Nhớ lắm ah~ Nhớ Tiểu Hạo nhất luôn"

Lưu Diệu Văn ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, hai tay khoanh tròn trước ngực, không hài lòng nói, -"Soái Soái có phải bỏ bùa mê với hai đứa nhỏ không? Sao chúng lại có thể phân biệt đối xử rõ rành rành như vậy nhỉ?". Dạ Hoa và Chân Hoàn nghe xong thì phụt cười lớn, thật là, bao nhiêu tuổi rồi còn đi ghen tị với đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình như thế nhỉ.

Tô Tân Hạo đưa quà cho Dạ Hoa, liếc xéo Lưu Diệu Văn rồi nói, -"Đơn giản vì em là chú ruột của hai đứa nhỏ đấy đồ ngốc". Nói rồi Tô Tân Hạo ngồi nhích sang một bên, cho cả hai vị khách kia ngồi cùng.

Lưu Diệu Văn từ lúc đón khách đã không hài lòng với người nào đó đang ngồi cạnh Tô Tân Hạo, nhưng nếu mấy điều châm chọc sẽ không hay, vậy nên anh chỉ hỏi, -"Chu Chí Hâm hiện đang làm gì rồi? Vẫn còn làm ở cửa hàng tiện lợi đó sao?"

Chu Chí Hâm mím môi rồi đáp, -"Vâng, em không bỏ nó được, dù sao thì...". Đó là cửa hàng của anh ấy.

-"Tôi mặc kệ cậu có yêu Soái Soái thật lòng hay không. Nhưng cậu bạn kia đã giao em trai cậu ấy cho tôi, hy vọng cậu không làm cả tôi và cậu ấy thất vọng", Lưu Diệu Văn nghiêm túc. Dạ Hoa hài lòng ngắm nhìn bộ dạng này của bạn mình, không ngờ đã ra dáng anh lớn như vậy rồi, còn rất nghiêm khắc với em rể vốn chẳng có cảm tình từ trước nữa.

Chân Hoàn mang nước ra, đưa ly đầu tiên cho người con trai chững chạc ngồi cạnh Chu Chí Hâm, chọc ghẹo vài câu, -"Thanh Ưu ngốc đã có người yêu chưa nhỉ? Nếu chưa có thì cậu có thể nghĩ đến tôi nha, tôi cũng được lắm đó". Ngay sao đó là tiếng cười giòn tan của những người xung quanh.

Thanh Ưu nhận lấy ly nước mà áp lực, -"Nói điêu. Cậu lo mà chăm sóc hai đứa nhỏ nhà cậu đi"

-"Đứa nhỏ nào của tôi? Nhưng mà, sao mọi người đến cùng nhau vậy? Có hẹn sao?"

Tô Tân Hạo đáp không, ba người họ chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường rồi cùng nhau đến đây thôi. Chân Hoàn cũng ậm ừ rồi tiếp tục rót nước cho mọi người.

Bầu không khí sau đó tĩnh lặng đến tột cùng, ngoài tiếng nô đùa của Di Hòa và Di Giai, những người lớn hầu như không ai nói với ai câu nào. Giống như, họ đang luyến tiếc đến điều gì đó.

Rồi đột nhiên, Lưu Diệu Văn hỏi Thanh Ưu, -"Trương Chân Nguyên ra sao rồi?"

Thanh Ưu đáp, -"Cậu ấy sang nước ngoài rồi. Tuy tôi giúp mắt cậu ấy sáng lên một phần, nhưng cũng phải kiểm tra thường xuyên, nên cậu ấy chọn sang nước ngoài chữa trị. Dù sao thì ở đây y học chưa được tốt, với cả, có quá nhiều thứ cậu ấy không muốn nhớ tới"

Lưu Diệu Văn ừm một tiếng, mọi thứ vẫn trở lại sự im lặng vốn có ban đầu. Di Hòa đang chơi vui thì vội vàng chạy lại ôm Dạ Hoa, hỏi rằng ba của nhóc sao còn chưa tới. Dạ Hoa xem đồng hồ, mới định lấy điện thoại kiểm tra. Nhưng chuông cửa đã nhanh hơn tốc độ bấm điện thoại của cô.

Di Hòa cũng Dạ Hoa ra mở cổng. Điều đầu tiên đứa nhỏ đó làm là ôm chầm lấy vị khách mà họ đã đợi từ lâu kia, luôn miệng gọi ba ơi ba ơi. Dạ Hoa lắc đầu nhìn con trai, rồi lại hướng tới vị khách kia mà nói, -"Cậu đến lâu quá nha. Mọi người đang đợi cậu đó"

Người đang bế Di Hòa gãi đầu, -"Xin lỗi, có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp nên tớ đến muộn"

Di Hòa nhảy từ trên người bị khách kia xuống, chạy vội vào nhà, giọng lảnh lót, -"Ba Đinh tới rồi, ba Đinh tới rồi, ba Đinh có mang quà cho con nữa ah~~~"

Dạ Hoa đối mắt với Đinh Trình Hâm rồi cùng nhau bật cười.

Khách cũng đã đến đủ rồi, Dạ Hoa và Chân Hoàn nhanh chóng bày tiệc ra sân, với một nơi có thể ngắm pháo hoa gần nhất có thể. Những món ăn đơn giản nhưng được trang trí vô cùng đẹp mắt, ấy chính là thành quả của ba tiếng lăn lộn trong bếp của hai người phụ nữ này mà.

Còn 30 phút nữa là đến khoảnh khắc mà họ trông chờ nhất.

Lúc bấy giờ, Thanh Ưu nhìn những vì sao đang lấp lánh trên trời, trong lòng hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Ngày hôm đó, cậu đã tưởng mình mất đi tất cả ba người bạn thân nhất của mình. Lưu Diệu Văn từ đâu đi đến, khoác lấy vai Thanh Ưu, hỏi có phải là cậu nhớ bọn họ rồi không.

Thanh Ưu ứ nước mắt, -"Đều là sơ suất của tôi. Xin lỗi cậu, tôi thành thật xin lỗi cậu nhé Lưu Diệu Văn. Nếu không phải tôi, Tống Á Hiên sẽ không..."

-"Em ấy không trách cậu, tôi cũng không trách cậu. Chỉ cần biết là em ấy vẫn còn sống, tôi không còn gì luyến tiếc, cũng chẳng có gì phản hận thù ai cả"

Nghe Lưu Diệu Văn nói xong, từng hình ảnh đêm hôm đó hiện lên rõ mồn một trước mắt Thanh Ưu. Cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu mình và khóc lớn.

6 năm trước, cái đêm mà Thanh Ưu và Tống Á Hiên chạy đi tìm Mã Gia Kỳ đó. Sau khi mọi chuyện đã gần kết thúc, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên yêu cầu Thanh Ưu giúp hắn một chuyện, đó là hồi sinh Tống Á Hiên. Chuyện này rất khó đối với Thanh Ưu, vì cậu chưa từng làm. Nhưng khi đối mặt với sự ân hận và quyết tâm của Nghiêm Hạo Tường, cậu không có cách nào từ chối được. Tất cả tu vi và pháp lực của Nghiêm Hạo Tường đều dồn hết vào việc hình thành cơ thể mới cho Tống Á Hiên, Thanh Ưu chỉ việc giúp hắn giữ lại một phần linh hồn của Tống Á Hiên, tuyệt đối phải giữ chặt, không được buông tay.

Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như Thanh Ưu không bị phân tâm, vì khi đó Đinh Trình Hâm đột ngột tỉnh lại với hình dạng con người. Trong phút lơ là, Thanh Ưu đã để vuột mất một phần hồn phách của Tống Á Hiên mà Nghiêm Hạo Tường dốc lòng với giữ lại được. Nghiêm Hạo Tường sau đó tuy đã cứu sống được Tống Á Hiên, nhưng hồn phách bị mất hơn một nửa, hắn thật sự hết cách. Chính vì lý do đó, Tống Á Hiên sau khi tỉnh lại liền giống như một người ngốc nghếch rồi chạy đi mất.

Thanh Ưu mấy năm nay luôn tìm kiếm Tống Á Hiên ở khắp nơi, vì nếu không tìm được, cậu sẽ ôm nổi cắn rứt này chết đi.

Lưu Diệu Văn tuy có chút đau lòng khi biết sự thật, cũng đã đánh Thanh Ưu đến ngất đi vào ngày hôm đó. Nhưng anh không phải hạng người sẽ ghim hận suốt đời, vậy cho nên cũng đã bỏ qua cho Thanh Ưu. Không tìm được không có nghĩa là không gặp lại, anh vẫn hy vọng một ngày nào đó mình có thể gặp lại Tống Á Hiên, cho dù em ấy có ngốc đi chăng nữa anh vẫn muốn yêu em ấy.

Xoa xoa vai bạn mình, Lưu Diệu Văn thở dài, -"Đừng tự trách. Xem như hy sinh của Nghiêm Hạo Tường không vô ích, nhỉ?"

Thanh Ưu ngước nhìn Lưu Diệu Văn. Đúng là, ngay sau khi cứu được Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường đã đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nắm chặt tay cậu ấy rồi hóa thành một con cáo nhỏ không còn hơi thở. Trương Chân Nguyên đã mang cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chôn cùng một nơi theo như ý nguyện của hắn.

Lưu Diệu Văn không biết nên làm thế nào với người bạn này, anh đi vào nhà lấy ra một lon nước ngọt, vị mà Thanh Ưu thích nhất. Nhưng lúc trở ra, lại thấy Đinh Trình Hâm đang bị Thanh Ưu ôm lấy, có lẽ đã biết là họ sẽ nói đến ai, cho nên Lưu Diệu Văn chỉ lặng lẽ vào trong, trả lại không gian riêng cho hai người.

Bên này Đinh Trình Hâm đã vỗ nhẹ lưng Thanh Ưu, dỗ dành, -"Đừng khóc. Chuyện qua đã lâu rồi, đừng nhớ tới"

Thanh Ưu khịt mũi, -"Tôi muốn nhắc lần cuối. Mã Gia Kỳ rất yêu cậu, cho nên cho nên..."

-"Cho nên tôi sẽ không hận anh ấy nữa, tôi sẽ chờ anh ấy"

-"Cậu...", Thời điểm nhìn thấy Mã Gia Kỳ ôm chặt Đinh Trình Hâm, Thanh Ưu sẽ chẳng bao giờ quên. Bởi lẽ đó là một khung cảnh cực kỳ đau lòng.

Lúc đó Thanh Ưu ngàn đời cũng không nghĩ tới chuyện Mã Gia Kỳ lại moi cả trái tim đang đập của mình giao cho Đinh Trình Hâm, cũng không sợ đau đớn mà im lặng để em ấy uống máu của mình. Trước khi chết, trên khóe miệng Mã Gia Kỳ là một nụ cười an lòng đến lạ. Giống như để nói, hắn giao nộp cả mạng sống này cho người hắn yêu, hắn không còn gì luyến tiếc nữa.

Đinh Trình Hâm không muốn nhớ lại thân ảnh không nguyên vẹn của Mã Gia Kỳ ngày hôm đó, cậu chỉ cười nhẹ. Sau đó lại nhìn về phía hai đứa nhỏ đang nô đùa trước sân, hạnh phúc nói, -"Này Thanh Ưu. Hôm nay Lưu Diệu Văn đã dắt Di Hòa thăm mộ của Mã Gia Kỳ, tôi rất vui vì thằng bé chấp nhận anh ấy, gọi anh ấy là ba..."

-"Đinh nhi à"

-"Thứ gì đáng trân trọng thì hãy nhớ đến. Tôi nợ anh ấy hai mạng, kiếp sau tôi sẽ trả vậy", Đinh Trình Hâm ngước nhìn đóm pháo hoa đầu tiên được bắn lên, bình thản nói.

Thứ đang chảy trong người là máu của Mã Gia Kỳ, cũng là trái tim của anh ấy. Mạng sống này là Mã Gia Kỳ một lần nữa hy sinh cả sinh mạng của anh ấy để cứu, cho dù có trải qua thời gian dài như thế nào, Đinh Trình Hâm vẫn yêu hắn, vẫn muốn đợi hắn, gặp hắn thêm một lần, cùng nhau trải qua một kiếp người nữa.

Đinh Trình Hâm bắt gặp ánh mắt ân cần và thấu hiểu của Lưu Diệu Văn, bất giác cậu lại rơi nước mắt. Hai người họ, đến cuối cùng vẫn là đợi mãi một người không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Pháp hoa trên trời đẹp đến nao lòng, Thanh Ưu thở phào nhẹ nhõm, đã đến lúc quên đi chuyện cũ và bắt đầu một cuộc sống vui vẻ hơn rồi.

.....

Trên đời tồn tại rất nhiều rất nhiều loại tình yêu. Tình yêu ích kỷ, tình yêu tham lam, tình yêu dục vọng, tình yêu lợi dụng... Nhưng tình yêu giữa người và yêu bao giờ cũng có một kết thúc buồn bã, bất kể là ngoài đời hay trên phim. Hoặc là một người chết, hoặc là hai người họ đồng ý chết vì nhau, hoặc là phải sống mà không có nhau. Đối với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, thì ở cả hai kiếp, vẫn là Mã Gia Kỳ chọn bỏ Đinh Trình Hâm ở lại một mình, vẫn là Đinh Trình Hâm chấp nhận đợi chờ cho dù thời gian có dài bao lâu. Tình yêu của họ, là sai lầm, nhưng đâu đó có chút ngọt ngào, cũng có chút thương tâm.

Gieo nghiệp phải trả nghiệp, Nghiêm Hạo Tường ở cả hai kiếp đều vì hai chữ ích kỷ mà hại người không gớm tay. Nhưng vẫn có một Hạ Tuấn Lâm ngu ngốc yêu hắn, đến cả mạng sống cũng không cần. Cái chết của Hạ Tuấn Lâm là bài học lớn nhất cho Nghiêm Hạo Tường, đáng tiếc, hắn đã quay đầu quá muộn. Tuy cứu được Tống Á Hiên, nhưng nghiệp hắn tạo ra vẫn còn chưa trả hết. Nghiêm Hạo Tường có yêu Hạ Tuấn Lâm, nhưng cách hắn thể hiện sự yêu thương ấy lại là nỗi sợ của Hạ Tuấn Lâm. Tình yêu của hai người, là toan tính, là cố chấp, là chiếm hữu và cũng là nỗi cắn rứt không đường lui.

Trương Chân Nguyên chỉ là một người bình thường, anh yêu phải thố tinh là Hạ Tuấn Lâm. Nhưng mọi sự nỗ lực và tất cả dịu dàng của anh vẫn thua Nghiêm Hạo Tường. Chỉ vì anh là người đến sau, cho dù anh có yêu nhiều hơn thì anh vẫn là người đến sau. Sẽ không có chuyện Hạ Tuấn Lâm yêu anh bằng thứ tình cảm mà em ấy đã dành cho Nghiêm Hạo Tường trong suốt bao nhiêu năm đó. Thật may mà anh không nhìn thấy được Hạ Tuấn Lâm đã chết vì Nghiêm Hạo Tường như thế nào, nếu không, anh sẽ biến nó trở thành cú sốc lớn nhất đời mình. Tình yêu của Trương Chân Nguyên là sự nhẫn nhịn, dịu dàng và thống khổ.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có một tình yêu rất đẹp, họ không bị bất cứ thứ gì chi phối ngoại trừ Đinh Trình Hâm. Tuổi học trò đơn thuần và thanh xuân, tình yêu của họ là sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Thế nhưng, cũng chẳng thắng nổi quyết định của ông trời.

Kết thúc tất cả rồi.

Hy vọng, Lưu Diệu Văn có thể kiên nhẫn cho đến khi tìm được Tống Á Hiên.

Hy vọng, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở một nơi khác có thể vui vẻ.

Hy vọng, Trương Chân Nguyên tìm được phần còn lại của đời mình, cho dù điều đó có khó khăn với anh.

Cũng hy vọng, Đinh Trình Hâm dũng cảm đợi được Mã Gia Kỳ ở một kiếp khác.

....

-"Tôi không thể có loại tình cảm này với một con cáo được. Nếu có, sẽ tự động móc trái tim ra treo trên cây!!!"

-"Tôi, Mã Gia Kỳ, nếu yêu thương một Cửu vĩ hồ, sẽ chết mà không có trái tim!!"

....

-"Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi yêu em"

....

Cũng không quên nói, "Kiếp này đã là kiếp cuối cùng"

....

The end!

—----------------------------

Tổng kết lại một chút:

Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm : SE

Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên : OE

Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm : BE

Trương Chân Nguyên x Hạ Tuấn Lâm : SE

Chu Chí Hâm x Tô Tân Hạo : HE

—----------------------------

Hết rồi, cảm ơn tất cả đã theo dõi một cái fic hơi xàm xàm của con Au này nhé

Hẹn gặp mọi người ở fic LỜI MỜI GỌI nha, hoặc là một cái gì đó đặc biệt vào dịp đầu năm mới nhe.

Bonne journée, moah moah ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net