Part 15: Dũng cảm quay lại (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày có biết bản thân mình vừa nói gì không vậy?"

Plan đẩy cái tên đang cứng đầu cứng cổ không chịu buông môi mình ra. Mean càng hôn Plan sâu bao nhiêu thì trong đầu Plan lại hiện lên dáng hình của người đã luôn đi bên cạnh Mean suốt hơn 1 năm qua. Cậu chính là vừa ghen tuông vừa tội nghiệp cho chính mình. Nếu không rõ ràng trong chuyện này, cậu nhất định sẽ không tin bất kì lời nào của Mean nữa, dẫu sao cậu ấy cũng chỉ đang say nên mới nói ra. Dù bản thân cậu có mong chờ cậu ấy nhiều đến thế nào đi chăng nữa.

Đúng là như vậy thật, tên kia vẫn cố chấp giữ im lặng trước câu hỏi của Plan. Mean cứ đứng đó cúi đầu trước câu hỏi ấy, Mean không đủ dũng cảm để nói ra những lời thật lòng, vì cả hai đã không còn là của nhau như 1 năm trước nữa. Mọi chuyện đã chuyển sang một chiều hướng khác rồi. Liệu rằng cậu có thể có đủ dũng cảm để đưa Plan trở về những ngày hạnh phúc đó nữa hay không?

"Tao xin lỗi, tao có hơi say một chút, mày về cẩn thận"

Mean nói rồi quay bước vào nhà, để lại Plan đứng đó vẫn chưa thể hiểu nổi trong đầu Mean rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì nữa. Sao có thể đưa đẩy mọi thứ như thể cậu là món đồ chơi của cậu ta như vậy. Trong lòng tức giận đến muốn khóc lên đi được nhưng có thể làm gì được, chẳng lẽ lại muốn tát vào mặt cậu ta. Hay cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ về người đó rồi buông tay như trước. Plan chính là không thể lý giải nổi nữa.

Mean vào tới nhà rồi nhưng vẫn không thể cất thêm một bước nào nữa. Chỉ có thể đứng đó thở dài thườn thượt. Cậu chính là không say. Cậu biết những phản ứng và hành động của mình lúc nãy không phải xuất phát từ một kẻ đang say mà là từ một người đang khao khát sự yêu thương quay trở lại. Còn người đó, đúng là vẫn còn yêu cậu như những ngày đó, tất cả đều được thể hiện qua hành động, ánh mắt, lời nói của Plan. Cậu biết Plan đã quay trở lại, cậu ấy đã sẵn sàng để quay lại, nhưng tại sao Mean lại cảm thấy không vui mừng? Cậu vẫn cứ cảm thấy bản thân không đủ tự tin dù chỉ một chút?

Rất muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, nói rằng nhớ cậu ấy, thương cậu ấy nhưng cứ hễ mỗi lần muốn làm như vậy, thì trong đầu lại nhớ về những vết thương lòng mà chính mình đã gây ra cho Plan. Ngay lúc trái tim đang hôn cậu ấy, lý trí lại kéo Mean về ngày hôm đó ở Chiang Mai, cơn mưa ngày hôm đó trút xuống như thế nào, Plan đã nói những điều đó trong nước mắt ra sao. Cậu đều nhớ lại hết, nhớ từng tí một. Để rồi không thể chấp nhận được việc bản thân mình có thể yêu Plan một lần nữa. Bên cạnh Plan, còn có người tốt hơn cậu có thể chăm sóc cho Plan thật tốt, thật lòng yêu thương Plan, thì có lý do nào để cậu có thể ích kỷ mà quay đầu lại lần nữa đây?

"alo?"

Tiếng chuông điện thoại reo đã lâu từ lúc cậu trốn đằng sau cánh cửa. Lười biếng rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, cậu thật sự giật mình vì giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Mày làm như vậy có phải là mày ghét tao lắm đúng không?"

Mean nghe xong, tay run bần bật, cậu không biết trả lời Plan thế nào, cũng không biết nên bước ra ngoài nhìn Plan hay tắt máy điện thoại. Đầu óc choáng váng đến mơ hồ.

"Tao biết mày không có yêu người khác. Tao biết mày vẫn còn yêu tao, mọi thứ mày dành cho tao, tao đều biết hết. Từ đó đến nay, mỗi cuối tuần mày đều cùng người đó lái xe đến Chiang Mai để tìm tao, không phải mày muốn chọc giận tao hay gì, mà là mày nhớ tao đúng không?"

Plan đứng bên cạnh xe của Mean, ánh mắt vẫn hướng về phía căn nhà nơi Mean đang lẩn trốn cậu sau cánh cửa. Ngay lúc Mean quay lưng vào nhà, trong đầu Plan lại nhớ về lần cậu đã buông tay Mean, cứ để cậu ấy rời đi, lúc đó Plan đã đau khổ như thế nào, gục ngã ra sao, bất hạnh thế nào. Mọi thứ đều quay lại như một hồi ức đau khổ, làm cậu cảm thấy nếu lần này không giữ cậu ấy lại, mình sẽ mất cậu ấy thực sự và đó là điều mà cậu không bao giờ mong muốn. Cậu thực sự muốn Mean quay lại với cậu. Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Cả lần mày đến cuộc thi cổ vũ tao thi nữa, mày vẫn luôn dõi theo tao suốt như vậy mà, tao đều biết hết, mày không giấu được tao đâu. Nên đừng trốn tránh tao nữa. Tao đã quay về rồi đây, mày không muốn nhìn thấy tao nữa thì cũng hãy bước ra đây và nói thẳng với tao, tao sẽ không làm phiền mày nữa. Đừng trốn tránh tao nữa, có được không?"

Bên kia đầu dây vẫn cố cứng đầu không nói gì. Plan chính là bực tức đến nỗi muốn ném điện thoại đi, nhưng cậu sẽ kiên nhẫn, vì Mean cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi và dũng cảm bước đến. Cậu sẽ làm cho Mean trở lại ngay thôi

Tiếng mở cửa cạch một tiếng, bóng hình đó bước ra đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài phía cổng nhà, cậu nhìn thấy bóng hình nhỏ bé kiên quyết đứng chờ cậu trong đêm làm cậu muốn mặc kệ tất cả và chạy đến ôm lấy. Bóng lưng đó quay lại với ánh mắt cương nghị, điện thoại vẫn còn áp trên tai, nhìn chằm chằm về phía Mean

"Mày còn yêu tao không?"

Plan nhìn vào gương mặt đờ đẫn kia rồi nói qua điện thoại. Lúc bắt đầu thích người này cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp phải những chuyện như bây giờ. Ngay lúc bản thân chưa đủ mạnh mẽ lại phải chọn cách từ bỏ cậu ấy, nhưng rồi lại tự mình chìm đắm trong nhung nhớ và mong mỏi cậu ấy từng ngày từng giờ. Và giờ thì lại đứng ở đây một lần nữa, lấy hết tự tin của mình để nói ra câu hỏi đó. Câu hỏi mà chưa bao giờ cậu dám hỏi.

"Mày không yêu cứ nói không yêu tao sẽ không phiền mày nữa, thật đó. Mày nói gì đi! Đừng mãi im lặng như vậy tao không chịu nỗi"

"...Tao yêu mày"

Mean chầm chậm nói ra điều mà mình luôn muốn nói, cậu cứ đứng đó nhìn Plan đầy mong nhớ, giọng khản đặc lại chỉ có thể nói được 3 từ đó, không hơn không kém. Thời gian qua cậu đã tự nuôi hy vọng Plan quay về bên cạnh mình biết bao nhiêu, nỗ lực bảo vệ và chăm sóc Plan trong bí mật biết bao nhiêu, chỉ vì mong mỏi một ngày được như hôm nay. Nhưng khi nó đến rồi cậu lại chỉ biết đứng yên không động đậy gì, vì đã thật sự rất lâu rồi, người đó mới vì cậu mà dũng cảm bước tới, vì cậu mà trở về, chứng tỏ Plan yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều.

"Mean, mày bước ra đây!"

Mean nghe tiếng hét lên của Plan, tay chầm chậm cất điện thoại vào túi quần, chân bất giác theo tiếng gọi lớn đó mà bước ra ngoài. Cánh cổng lớn vừa bật mở, cậu bước ra liền bị Plan nắm chặt cổ áo, kéo xuống thấp về phía Plan. Plan cười nhẹ một nụ cười tươi sáng nhất, thứ nụ cười mà cả đời này Mean nguyện say đắm vì nó . Cậu nhẹ nhàng nói:

"Tao cũng yêu mày đó thằng ngốc"

Gương mặt Plan từ từ nghiêng sang phải, đưa môi mình chạm vào môi người đang đứng cao cao kia. Lần này cả hai đều nhắm mắt lại nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Mean đưa tay ôm lấy eo Plan đẩy lên cao, càng làm nụ hôn sâu hơn và chìm đắm hơn.

Thời gian một năm hơn trôi qua, mọi cảm xúc và tình cảm vẫn còn vẹn nguyên như vậy, cả hai cứ tưởng đây sẽ chỉ mãi một kì tích không có thật. Nhưng rồi nó lại là kì tích trong kì tích của thực tại. Tình cảm của cả hai như một vòng tròn lớn, đi xa và dài hay mất bao lâu, cuối cùng vẫn là gặp lại nhau, thế thôi là đủ rồi.

"Tao không muốn ngủ một mình đêm nay nữa"

Mean thả tự do cho môi Plan, rồi ôm thân hình mình yêu thích vào lòng, ôm trọn cả mùi hương mà mình dù có điên khùng đến đâu cũng sẽ nhận ra. Cậu thì thầm vào tai Plan câu nói đó, lâu rồi cậu mới được thở phào nhẹ lòng như bây giờ, lâu rồi bàn tay mới được rờ vào đám tóc mềm mềm này, cũng lâu rồi tay mới được siết chặt vòng eo thon này không nỡ buông tay ra tí nào

"Lâu rồi mà vẫn nhõng nhẽo như vậy hả mày?"

Plan cười khì khì, hai tay vòng ra sau lưng Mean siết chặt, cậu nghịch trong lòng Mean, hết lắc đầu hít hà mùi hương bên ngực phải, lại quay mặt sang ngực trái. Cảm xúc này lâu rồi mới được tận hưởng thật thích.

"Đi thôi!"

Mean nắm tay Plan cả hai chui vào xe, Mean lấy điện thoại của mình tắt nguồn rồi quăng ra ghế sau. Sau đó hướng người mò vào túi Plan lấy cả điện thoại của cậu ấy ném đi.

"Điên hả?"

"Sụyt! Hôm nay không ai được làm phiền tao với mày hết. Mọi chuyện thanh toán hết vào hôm nay đi!"

Mean vui vẻ lái xe, lâu lâu lại quay sang nhìn Plan, bắt gặp ngay ánh mắt cún con cũng đang chăm chú nghiêng đầu nhìn mình, Mean lại bất giác cười ngại một cái. Plan cũng mỉm cười, bàn tay cậu tự động tìm tới tay trái của Mean, đan xen từng ngón tay của cả hai lại rồi nắm chặt. Cảm giác yêu thương ấm áp này từ lâu đã không được cảm nhận giờ đây có chút kì lạ và không quen. Nhưng quan trọng, đây không phải là những giấc mơ mà cả hai luôn mơ suốt một năm qua nữa, mà là sự thật.

"Cuốn nhật ký của tao đâu, trả lại cho tao được rồi đúng chứ?"

Mean im lặng nhưng miệng vẫn cười. Cậu luôn để cuốn nhật ký đó dưới gối suốt thời gian qua, nhờ nó mà cậu mới có can đảm nhắm mặt lại và thiếp đi mỗi đêm, nhờ có nó cậu mới có thể tiếp tục chờ đợi Plan dũng cảm bước về phía cậu lần nữa. Vì cuốn nhật ký đó chứa đựng rất nhiều chuyện mà sau này, khi cậu đọc được hết, cậu mới không nỡ quên Plan đi, không nỡ yêu người khác.

"Ngày tháng năm, hôm nay được cùng cậu ấy cá cược một ván game, ai thắng sẽ được bao đi ăn một chầu. Đương nhiên là mình thắng rồi, có bao giờ cậu ấy thắng được mình đâu chứ. Chính là cậu ấy đang nhường mình thôi. Macaron đều được ăn mỗi tuần nhưng vẫn ngon như lần đầu được cậu ấy mua cho, thích cậu ấy mất rồi, như thích macaron vậy"

"Này!!! Đừng đọc lớn chứ, tao ngại. Mà mày đọc đến thuộc luôn rồi đó hả?"

"Ngày tháng năm, liệu tỏ tình có thể thành công hay là thất bại đây? Cái này tao đã viết câu trả lời ở bên dưới rồi đó, khi nào nhận lại được cuốn nhật ký thì mày tự đọc đi"

"Sao không trả lời bây giờ chứ, tao muốn nghe"

Plan hướng ánh mắt mong chờ về phía Mean. Tay phải Mean vẫn giữa chặt vô lăng, tay trái nắm lấy tay Plan, mắt cong thành một nụ cười

"Câu trả lời của tao là: Chuyện tỏ tình, phải để tao là người nói"

"Vậy bây giờ nói lại lần nữa đi"

"Tao yêu mày, Plan"

Cả hai lại chìm vào im lặng nhưng tim thì vẫn đập thình thịch thình thịch. Plan bỗng nhiên thấy bản thân mình thật đúng đắn khi chịu nói ra và đã đúng khi quyết tâm giữ Mean lại. Sao cậu của năm đó có thể ngốc nghếch như vậy chứ. Giá mà thấu hiểu được hết tấm chân tình của bản thân mình và cả cậu ấy nữa thì một năm qua đã không cực khổ như vậy, bây giờ mới là lúc bản thân cảm thấy thật sự đang sống rồi.

"Ngày Tháng Năm, hôm nay mẹ của Mean đến tìm mình, phải làm sao đây? Tao không giữ được mày nữa, tao buồn lắm, tao đau lòng nữa. Mày có thể xuất hiện và giữ tao ở lại được không? Câu trả lời của tao cũng đã được ghi lại rồi, chỉ là khi tao đọc được trang này là lúc mày đã bỏ tao đi từ lâu rồi, gần đây tao mới đọc được thôi"

Mean bỗng không cười vui vẻ nữa, cậu mang gương mặt trầm buồn kia đọc lại trang giấy nhật ký trong trí nhớ của mình. Plan còn nhớ mình đã viết những dòng đó trong một trang giấy ở xa với phần nối tiếp của nhật ký, viết chữ rất nhỏ và ở một góc khuất nhất không ai có thể tìm và đọc được. Thì ra cậu ấy cũng đã tìm ra và đọc được rồi.

"Tao ước gì lúc đó tao không buông tay mày, cùng mày chiến đấu thì hay biết mấy,để không bỏ lỡ nhau lâu như vậy"

Plan thở dài một hơi, tay càng nắm chặt lấy bàn tay trái của Mean, không có ý định buông ra.

"Không sao cả, tao lại nghĩ nhờ có thời gian qua, mà tao mới thấy tao cần mày hơn bất kì điều gì. Cũng như nhờ thời gian qua, mày mới đủ dũng cảm để đến bên tao lần nữa, chọn yêu tao lần nữa. Nên câu trả lời của tao là: tao sẽ giữ mày ở lại, như lúc này đây"

Mean tấp xe vào trong lề, nhanh chóng tháo dây an toàn ra, choàng người sang phía Plan, hai đôi môi chạm nhanh và mạnh, va vào nhau.

Nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết. Plan ôm lấy đầu Mean ấn mạnh như muốn nhiều hơn nữa, Mean luồn tay ra sau lưng Plan đẩy sát cơ thể Plan áp vào cơ thể mình. Tay còn lại Mean cố gắng tháo dây an toàn của Plan ra, sau đó đến từng cúc áo sơ mi trước ngực của Plan. Cậu điên cuồng ngoạm lấy đôi môi của Plan đến sưng tấy hết cả lên.

Rời khỏi đôi môi đó, Mean cúi đầu xuống cổ và xương quai xanh, mọi nơi cậu đều muốn để lại dấu vết của riêng mình. Nỗi nhớ của Mean như được giải phóng, cậu thực sự không kiên nhẫn được nữa rồi, vì người trước mặt đã trở lại với cậu thật rồi.

"Ư Mean... Đang ở trên xe đó"

Plan thở dóc khi thấy chiếc áo sơ mi của mình bị Mean quăng qua ghế lái. Vừa nghe câu nói đó Mean liền ngước lên nhìn vào mặt Plan một hồi lâu. Cậu cười một cách kì lạ sau đó quay về ngồi bệch trên ghế lái và không làm gì cả, ngồi lên cả áo của Plan

"Nè áo của tao, tao lạnh"

Vừa dứt câu, Mean nắm lấy cánh tay Plan kéo mạnh làm cậu nhổm dậy ngã thẳng hết thân người mình lên người Mean. Cậu giật mình la lên một tiếng rồi bị chặn lại vì đôi môi của Mean đã áp sát vào môi mình, cậu la không thành tiếng,chỉ có thể ư ử trong miệng. Tên điên cuồng kia như bị phát lửa, lên cơn cuồng loạn, sờ soạng khắp nơi, lần này tay cậu ta cũng tháo luôn sợi dây nịt của cả hai quăng ra sau ghế.

Plan đấm thùm thụp vào ngực Mean để cậu ta buông cậu ra. Dù gì cũng là ở trên xe, người ta đi ngang qua nhìn thấy thì biết làm sao. Nhưng càng chống đối thì tên kia càng hứng thú mà ngoạm cắn môi cậu đến ứa máu mới chịu thôi

"Đau tao! Này!!! Tay mày... ư đừng như vậy chứ Mean~"

Lần này thì hết đường chạy, hắn như con thú hoang dã nắm lấy phần thân dưới của cậu mà đùa giỡn. Vừa mới làm hoà chưa được quá 1 giờ đồng hồ, mà tên này đã đòi phát tiết, có phải là quá đà quá không vậy. Nhưng Plan than phiền được bao lâu chứ? Cậu liền không chịu nổi vì màn giỡn nhây của Mean với cơ thể của mình, hai tay Plan chỉ biết vòng qua sau cổ Mean ôm chặt, giấu mặt mình sau vai cậu ấy, rên hừ hừ. Đầu óc cũng loạn lạc đi mấy phần, không làm chủ được hành động

"Mày định trốn trên vai tao luôn hả, nhóc con?"

"Mày... quá đáng lắm... rồi đó, tao... mệt"

Sau một hồi bị quấy phá cho tới khi không chịu nổi nữa buông hết vũ khí, cả người Plan mềm oặt, hai tay choàng qua sau gáy ôm chặt lấy cổ của tên điên cuồng kia. Cậu cứ thở hồng hộc như mới chạy xong đường đua marathon, thật sự là tên này có phải cuồng dâm không vậy?

"Mẹ nó, đồ điên, bao lâu rồi vẫn chỉ thích làm những trò đen tối với tao thôi hả?"

Plan vẫn trốn mặt mình trên vai Mean, chửi vọng ra cái tên vẫn đang cười khùng khục như thoả mãn bản thân lắm rồi vậy. Đúng là cái tên cuồng dâm

"Mày nói xem, lâu như vậy rồi, tao cũng cần phải giải phóng bản thân một chút chứ, gò bó muốn chết rồi mới chịu xuất hiện. Ai mới là người ác độc đây?"

"Mày cứ chọn yêu người khác rồi phát tiết đi, ai kêu chờ tao làm gì"

Plan tức giận chửi ra một câu làm Mean nhăn mặt, có tí bực dọc rồi. Mean nâng mặt Plan còn đang trốn trên vai mình lên. Nhìn vào ánh mắt lờ đờ vì mệt của người đó, gương mặt đầy mồ hôi vì vừa tốn khá nhiều sức lực và tinh lực của Plan. Mean dùng tay lau đi đôi môi tèm lèm vì bị mình hôn mạnh bạo lúc nãy, vuốt những sợi tóc rối bù trước mặt Plan cho thật gọn rồi thì thầm.

"Mày chỉ thích chửi tao như vậy thôi nhưng trong lòng sẽ đau lắm nếu tao cùng người khác làm chuyện này đúng không?"

Plan nhìn thẳng vào tên mà mình đang ngồi đè trên đùi hắn. Nếu cậu nói không cảm thấy đau lòng đương nhiên là nói dối rồi, cậu không muốn nói dối lòng mình nữa.

"Ừm đau lắm!"

"Ngoan lắm, tao với Saint không có gì cả. Saint là bạn cùng phòng ktx cũng là bạn đại học của tao. Giữa tụi tao không có gì cả, những gì mày thấy ở sân bay, hay là những lần tao xuất hiện ở Chiang Mai cùng cậu ấy chỉ là do tao ấu trĩ muốn mày ghen thôi. Nên là, tao chỉ có ham muốn với mình mày thôi hiểu chưa, nhóc con?"

Mean dùng tay xoa xoa đầu của Plan, cậu kêu oai oái lên nhưng tên kia vẫn không có ý định dừng tay lại. Còn kéo đầu cậu xuống rồi hôn cậu cả chục cái thành tiếng lên trên trán. Tên điên này!

Plan trong lúc Mean đang mê đắm hôn vào cổ mình điên cuồng thì bí mật kéo cổ áo Mean xuống vì muốn kiểm tra một thứ, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy nó nữa, cậu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, có chút đau lòng, có chút bực bội liền đẩy Mean ra xa rồi quay sang nhìn Mean với ánh mắt hình viên đạn.

"Sao vậy? Để tao hôn chút nào"

Mean còn định kéo đầu Plan xuống để cắn lên vành tai cậu, cậu liền nhanh chóng né tránh, mặc lại quần đàng hoàng rồi nhảy sang ghế bên cạnh, không muốn nói gì với tên này nữa.

"Về thôi, tao buồn ngủ rồi. Hôm nay đủ rồi"

Mean nhìn Plan chằm chằm vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bình tĩnh lại, kéo tay Plan lại hôn lên tay Plan. Vừa mới bắt đầu vui vẻ lại không bao lâu mà người yêu Mean lại dỗi rồi sao.

"Sao vậy? Sao lại dỗi, mày còn chưa bù đắp cho tao mà Plan"

"Mày bị cuồng dâm à? Vừa hoà lại đòi yêu có phải đứa nào mày cũng muốn làm vậy không hả?"

Plan tức giận chửi bới, lâu rồi mới được nghe Plan mắng nên Mean cảm thấy buồn cười nhiều hơn là bực bội. Cậu tự nhiên cười phá lên, càng làm Plan tức giận, Plan định mở cửa xe bỏ ra ngoài liền bị tên kia nhanh tay hơn nhấn nút khoá cửa xe lại.

"Nhìn tay tao nè, đồ hay dỗi"

Mean đưa bàn tay phải của mình ra. Trên ngón tay trỏ hiện lên một chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn được lòng vào sợi dây chuyền mà Plan đã tặng cho Mean. Mean cứ thế cười như dại rồi tháo chiếc nhẫn ra đặt vào bàn tay nhỏ của Plan.

"Tao không muốn giấu mày thêm nữa. Saint chính là có tình cảm với tao. Hôm sinh nhật tên nhóc kia ở Chiang Mai, tao có đến tìm mày, nhìn thấy mày vui vẻ với thằng nhóc đó trong lòng tao rất buồn. Tao có nhậu say xỉn hơi quá, nhờ có Saint chăm sóc tao, tụi tao tìm được khách sạn ở Chiang Mai và ở cạnh nhạu và tụi tao có xảy ra chút chuyện. Vì Saint chủ động quá mức với tao nên Saint và tao đã xô đẩy nhau vô tình giật đứt nát sợi dây chuyền rồi, không cách nào nối lại được..."

Plan im lặng ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay mình. Nghe tên đó kể như vậy, cậu bỗng thấy sợ vì cậu mém chút nữa đã mất Mean rồi. Nếu thật sự lúc đó Mean nghiêng về phía của cậu ta thì bây giờ mọi chuyện sẽ rối bời lên thế nào nữa đây. Thật may, vì Mean vẫn yêu cạu, thậy may quá. Plan liền nghiêng người vòng tay qua cổ Mean, cậu vùi mặt vào hõm vai của Mean rồi im lặng không nói gì.

"Tao chỉ có thể ngủ với mày thôi, không ngủ với ai khác được đâu"

Mean phì cười vì câu nói của chính mình. Cậu đã phải kiềm chế biết là bao nhiêu chỉ vì đợi ngày hôm nay, rất may mắn là công sức không bị bỏ lỡ. Vì người ta đã quay lại bên cáu, đang nằm trong lòng cậu rồi, thật may quá

"Nếu cậu ta tốt như vậy sao mày không yêu đi, lỡ tao không quay về nữa thì biết làm sao"

Plan thì thầm vào tai Mean, đúng là nếu cậu không vực dậy được bản thân, không đủ can đảm và dũng khí để tìm lại Mean thì cậu ấy phải làm sao đây?

"Tao chỉ có thể 'cứng' vì mày thôi Plan ạ"

"Đồ điên!"

Plan ngay lậo tức nhảy sang ghế lái rồi ngã cả người dựa vào Mean, không nói không rằng chửi một cậu rồi tán mạnh vào mặt Mean một cái. Tên kia vẫn cười như bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net