Part 7: Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tin nhắn Line -

Sư tử Plan: Ngày mai, rạp chiếu phim Siam 9h sáng, không gặp không về

Gấu Mean: Dạ, tuân lệnh vợ yêu. Hay để tao đến đón mày rồi mình đi chung nhé?

Sư tử Plan: Không được! Hẹn hò mạnh ai nấy đi như vậy mới bất ngờ, không được tới trễ đó!

Gấu Mean: Dạ, chồng biết rồi. Ngủ sớm đi, mai gặp, yêu vợ *trái tim*

Sư tử Plan: Ừm, ngủ ngon *trái tim*

Mean đến trước cổng rạp, đồng hồ chỉ mới 8 giờ 50 phút, cậu hồi hộp cả đêm không ngủ ngon được tí nào, cứ nôn nao thức giấc giữa đêm mấy bận liền. Thành ra, không thể chờ đợi thêm được nữa, từ 6 giờ sáng đã bật dậy, tắm rửa, chải tóc thật gọn, chọn cho mình một chiếc áo sơmi màu xanh dương nhạt, sọc trắng cùng chiếc quần tây đen rách gối, rất là ra dáng người bạn trai năng động, chững chạc. Vui vẻ lái xe đến điểm hẹn cũng không quen đánh xe vào một cửa hàng macaron mà Plan yêu thích.

Nắng sớm hôm nay cực kì hoàn hảo, bầu trời trong xanh cũng cực kì thích mắt. Thời tiết hôm nay, đường phố, xe cộ, mọi thứ đều làm cho Mean cảm thấy yêu đời và cũng như mọi thứ đều đang ủng hộ và chiều lòng cho cuộc hẹn của cậu và Plan. Một ngày hạnh phúc đang đợi cả hai ở phía trước.

"Mày nhìn kìa, cái anh đứng trước rạp nhìn đẹp trai ghê"

Ai đi ngang qua Mean đều phải ngoái lại nhìn, hoặc là sẽ có những câu cảm thán từ một cô gái nào đó khi đi ngang qua. Hay là một nữ nào đó lén lút đưa điện thoại lên chụp lén một tấm. Nhưng Mean không để ý đến những điều đó. Tay cầm một túi bánh macaron, mắt không ngừng dõi theo dòng người, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Lâu lâu lại ngó xuống đồng hồ đeo tay đã đeo suốt 3 năm qua, lo lắng, dò tìm Plan giữa trung tâm thương mại đông đúc. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bớt quan trọng, chỉ muốn nhìn thấy một người mà thôi.

"E hèm, đoán xem ta là ai đây" - Một bàn tay nhỏ từ phía sau Mean vươn đến, che mất tầm nhìn của cậu

Mean cười nhẹ một cái cùng tiếng thở phào nhẹ người phát ra. Mùi hương này cũng chỉ có một người mới có được. Mean nắm lấy bàn tay Plan, quay người lại. Trước mắt cậu lúc này, là người đó. Nhưng hôm nay lại đặc biệt đáng yêu. Không giống những ngày thường, mặc đồng phục lòa xòa, đầu tóc lúc nào cũng rối tung, ướt mướt mồ hôi vì chơi đá bóng. Mà thay vào đó, người đó hôm nay vận một chiếc áo thun rộng màu đỏ nhung, quần jean xanh, tóc mái gọn gàng trước trán, lại còn điểm thêm một chiếc mũ nồi caro cũng màu đỏ nhung nốt, đi kèm là một nụ cười thật tươi.

"Còn có thể là ai nữa chứ" - Mean cười, tay vẫn nắm chặt tay Plan

"Thật ra tao đến từ nãy rồi, tao nấp phía sau cái cột sau lưng mày đó, muốn trêu mày một tí"

"Không sao cả, đợi mày, tao đợi cả đời cũng được. Đây! Quà cho buổi hẹn hò đầu tiên" - Mean giơ túi bánh macaron lên trước mặt Plan

Ánh mắt Plan sáng lên, nhận ra ngay món quà đó là gì. Đây là món bánh mà Plan đặc biệt thích. Lần đầu tiên biết đến nó cũng là do Mean dắt đi ăn. Cậu không phải là người hảo đồ ngọt, nhưng Mean lại khá thích đồ ngọt, nên cậu cũng từ từ tập ăn và đặc biệt thích macaron. Nhất là vị cà phê, socola và dâu tây

"Mua đúng 3 vị mày thích. Cà phê, socola, dâu tây, đúng chứ?" - Mean đắt ý khi thấy ánh mắt Plan dán chặt vào túi bánh ngắm nghía hồi lâu

"Giỏi vậy ta, còn nhớ luôn sao" - Plan vui vẻ ngắm đi ngắm lại túi bánh

"Đương nhiên rồi, vậy có quà đáp lễ cho tao không?"

"Nhắm mắt lại đi"

Plan nhìn Mean rồi ra lệnh, Mean cũng bất ngờ khi biết mình cũng có quà từ Plan. Vui vẻ nhắm mắt như lời người yêu ra lệnh. Cậu nghe tiếng loạt xoạt rồi tiếng kéo khóa balo, sau đó là một loạt hành động của người đối diện mà cậu không biết là gì nữa. Suy đoán mãi tim cũng đập thình thịch vì hồi hộp lên rồi đây.

"Mở mắt ra đi"

Mean từ từ mở mắt ra, một sợi dây rơi xuống trước mắt cậu. Là một sợi dây chuyền bạc, có lồng vào một chiếc nhẫn đơn giản. Mean giơ tay định nhận lấy sợi dây chuyền thì bị Plan giật lại.

"Một quy định trước khi nhận, nhất định sau này có chuyện gì xảy ra, dù là tồi tệ hay tốt đẹp đến thế nào,cũng không được vứt nó đi. Nhớ chưa!"

"Ai lại nỡ ném đi chứ. Được! Hứa với mày, nhất định không tháo ra, không ném đi"

"Chiếc nhẫn này sẽ thay tao bảo vệ mày khi tao không ở bên cạnh, nên nhất định không được ném nó đi" - Plan lẩm bẩm trong khi tháo khóa dây chuyền.

"Tặng cho tao thật đấy à?" - Mean vẫn còn hơi bối rồi vì món quà bất ngờ vừa rồi

"Thật mà, cúi xuống đây" - Plan giật áo của Mean một cái thật mạnh, cả người cậu ngã hướng về phía Plan.

Plan vòng tay ra sau cổ Mean, gương mặt áp sát vào má và tai trái của Mean, chăm chú đeo sợi dây chuyền nên Plan không nhận ra, Mean đang mỉm cười rất tươi, miệng có khi ngoác đến mang tai rồi kia kìa. Tai thì đỏ lên hết vì sự gần gũi của cậu đem đến. Cảnh tượng lúc này cực kì đáng yêu. Cực kì có không khí yêu đương mà Mean mong chờ suốt cả buổi tối.

"Xong rồi! Phải giữ cho kĩ đó. Tới giờ chiếu phim rồi, đi thôi!" - Plan nắm tay Mean lôi cậu vào rạp chiếu phim.

Mean cứ cười như một kẻ ngốc thật sự. Nhìn bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình kéo đi, thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn đưa cậu lướt qua dòng người đông đúc. Bóng lưng ấy thật sự khiến cậu rất thích, không cách nào dời mắt. Chỉ có thể để mặc cho người đó dẫn dắt cậu hết ngày hôm nay. Cậu còn cảm nhận được cái lạnh được truyền tới từ sợi dây chuyền trên cổ mình, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc vì được đeo nó và cũng hạnh phúc vì được yêu người đó, rất nhiều.

...

"Mày khóc suốt từ lúc Iron Man hy sinh tới bây giờ rồi đó, nín đi chứ" - Mean ngồi đối diện người yêu, không ngừng dùng khăn giấy lau mặt mày tèm nhem nước mắt vì khóc của Plan

"Mày cũng biết tao thích nhất Iron Man mà" - Plan lại hức hức vài cái

"Được rồi mà, nín đi. Nè ăn tí chè hạnh nhân nào" - Mean đúc một muỗng hạnh nhân thơm ngọt cho Plan

"Cũng tại mày là người rủ tao coi Avenger, làm tao mê Iron Man, giờ đi xem End Game thành ra như vậy mày cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Vì tội làm tao khóc" - Plan ăn muỗng hạnh nhân của Mean rồi trách móc

"Rồi rồi, muốn gì nào, nói đi" - Mean lại tiếp tục đúc cho người đối diện ăn, ngồi ở tiệm chè người hoa mà Mean thích, nhưng người kia cứ nghĩ về Iron Man rồi khóc khiến Mean không khỏi ghen tỵ và bực bội

"Tao muốn đi Thủy Cung" - Plan vừa múc kem vừa rủ rê

"Được, hôm nay mày muốn làm gì chúng ta sẽ làm hết" - Mean thấy người kia lại hào hứng liền vui vẻ đồng ý

Cả hai lại dắt díu nhau đến Thủy Cung, trên đường đi cả hai nói từ chuyện này tới chuyện khác, nào là Title tháng sau đi Nhật nên mua gì cho nó đem theo. Rồi thằng Gun sau khi thi tốt nghiệp sẽ phải tham gia phỏng vấn trực tiếp với Gaysorn để xét xem đủ điều kiện ứng tuyển hay không. Rồi đến cả chuyện Plan sau khi thi xong nên làm gì trong thời gian Mean thi những môn chuyên ngành khác ở trường Y... Cả không gian thời gian đều chỉ có nhau trong ánh mắt.

Hôm nay Plan cũng đặc biệt nói nhiều hơn thường này, Mean cũng thích im lặng nghe người đi bên cạnh vừa nắm tay mình vừa luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện kia, đáng yêu chết đi được. Mean u mê con người này quá rồi biết làm sao được.

"Ê Cá mập kia! Tao cực kì thích cá mập luôn đó" - Plan như muốn ôm luôn tấm kính

"Thích đến vậy hả?" - Mean cứ thích vuốt tóc Plan mãi

"Ừm, mạnh mẽ và sắc bén. Rất đáng hâm mộ, mà tao còn thấy được vẻ đáng yêu của nó nữa. Ê chụp cho tao một tấm đi"

"Ừm, đứng vào đi" - Mean lấy điện thoại ra chụp thật nhiều kiểu cho người yêu hâm mộ cá mập của mình

Mean tiến lại, kéo Plan vào lòng, rồi giơ điện thoại lên nhấn nút chụp liên tục. Một loạt tiếng tách tách tách vang lên trước sự ngỡ ngàng của Plan. Trên màn hình điện thoại của Mean là hình ảnh Plan dựa vào người Mean, từng tấm nhấp nháy hiện ra là Mean đang hôn lên đỉnh đầu của Plan, sau đó dần dần chuyển sang là ánh mắt Plan ngước lên nhìn Mean trong sự ngỡ ngàng không rời mắt vì nụ hôn bất ngờ đó.

"Làm cái gì đó!" - Plan giật lấy điện thoại của Mean nhưng Mean đã nhanh hơn

"Hôn người yêu của tao, liên quan gì đến mày" - Mean vui vẻ giơ điện thoại lên cao, lướt lướt xem lại mấy tấm hình đáng yêu

"Xóa đi, xóa đi, mặt tao lúc đó ngu lắm, xóa đi Mean" - Plan nắm áo Mean năn nỉ

"Mơ đi, của tao hết" - Cất kĩ điện thoại vào túi, không thôi người kia sẽ cướp mất khó báu của Mean.

Cả hai lại tiếp tục lên đường khám phá đại dương của riêng mình. Cùng nhau nói tiếp những chuyện muốn kể, Mean không quên nắm lấy bàn tay ấm áp mềm mại của cái người còn đang mải mê kể chuyện kia. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi cậu, vì người đối diện cậu dù chẳng làm gì cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc mãi mãi mà thôi, sau này cũng thế.

---

Cả hai lại tiếp tục cuộc hẹn của mình. Điểm dừng chân tiếp theo là một ngôi chùa mang một màu cổ kính. Không khí xung quanh trang nghiêm và yên ắng. Vẻ uy nghiêm của nó đã nói lên sự linh thiêng của nơi này và sự vắng vẻ của nó cũng khiến cho sự kính nể nơi này đạt mức tuyệt đối. Mean và Plan tháo giày bước đến trước tượng Phật.

Cả hai bắt đầu thực hiện cái nghi thức vái lạy, trước mặt nhà sư và Phật. Cả hai nói với lòng mình những điều ước mà mình mong muốn. Cùng nhau lạy Phật, chính là điều thứ 3 trong tờ Note mà Plan đã viết. Mean vừa chắp tay vừa nhớ đến liền nở một nụ cười vô thức. Mọi thứ hôm nay đang dần dần được cả hai hoàn thành một cách hoàn hảo.

"Con mong rằng, những năm tháng sau này, xin Phật hãy cho con cùng người con trai bên cạnh, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bên nhau, như lúc này đây. Cả hai sẽ mãi mỉm cười cùng nhau đến cuối đời"

"Con mong rằng, những năm tháng sau này, xin Phật hãy che chở cho người con trai bên cạnh con khỏi mọi đau khổ, tổn thương. Hãy để người đó mãi mãi hạnh phúc và mỉm cười như lúc này... khi không còn con bên cạnh nữa"

Plan hé mắt nhìn người con trai bên cạnh đang chắp tay thành khẩn với Phật, nhưng vẫn không quên nỡ nụ cười thật vui vẻ. Cậu nhất định sẽ nhớ mọi dáng vẻ hôm nay của Mean như một hồi ức đẹp nhất của cuộc đời mình. Người đó đang tỏa ra một ánh hào quang làm cậu chói mắt, chói đến mức một giọt nước mắt chực rơi xuống, cậu cúi người lạy Phật thật lâu, như muốn che giấu đi giọt nước mắt đó, không để ai có thể nhìn thấy được.

...

"Lúc nãy mày cầu gì đó?" - Mean hào hứng nắm tay Plan đi qua con đường đầy nắng và bóng cây bên cạnh ngôi chùa.

"Nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa, mày không biết à" - Plan đáp, vừa ngắm nhìn vẻ mặt vui vẻ của người bên cạnh

"Tao thừa biết mày cầu gì, có phải là cầu cho tao mãi mãi yêu mày không?"

"Ừm tao cầu vậy đó, thích không?"

Mean liền ngớ người vì lời nói tấn công bất ngờ của Plan. Biết là Plan trêu mình thôi nhưng cậu bỗng trở nên ấp úng không biết nên phản ứng thế nào, không biết nên nói gì nữa, vì cậu đang bận đắm chìm trong hạnh phúc của cậu mất rồi.

"Đi thôi, chúng ta đi lái xe đi Hua Hin đi" - Plan kéo tay Mean chạy như bay trên đoạn đường vắng vẻ nhưng tươi đẹp phía trước.

---

"Anh Gun mở cửa cho em! Mở cửa!!!" - Mark đứng trước cửa phòng Gun đập cửa đã 15 phút rồi vậy mà bên trong vẫn không có dấu hiệu sẽ mở cửa

"Chắc nó đeo headphone luyện đàn rồi, con qua đây với mẹ ngồi đợi nó đi, còn lâu lắm nó mới chịu chui ra khỏi phòng"

Mẹ của Gun đang ngồi trên sofa đọc báo, thấy thằng nhỏ từ sáng đã qua tìm thằng Gun nhưng tuyệt nhiên thằng con mình vẫn chưa có dự định buông đàn và vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ ra khỏi phòng để gặp nó nên khuyên nhủ thằng nhóc.

"Mẹ Pae, anh Gun sáng đã không ăn sáng rồi, giờ cũng trưa mất tiêu cứ như vậy ảnh sẽ không có sức học bài đâu" - Trên tay thằng nhỏ còn bưng cả một mâm cơm

"Con lo gì nó, khi nào đuối sức vì đói nó sẽ tự động chui ra thôi, con cứ ngồi đây với mẹ đi"

"Anh Gun! Mở..." - Mark lại ra sức đập cửa, lần này thì cánh cửa mở ra rồi

"Làm cái gì mà ồn ào quá vậy, anh đang bận mà" - Gun càu nhàu thằng nhóc phiền phức trước mặt

"Ra đây ăn trưa, ăn xong rồi anh muốn làm gì thì làm" - Một tay bưng mâm cơm, một tay Mark lôi cái người trước mặt ra phía sofa

"Còn 2 ngày nữa là thi rồi, anh ăn uống cho đầy đủ vào còn có sức mà học chứ" - Mark dọn đũa, muỗng ra trước mặt Gun

"Riết rồi mày còn phiền hơn mẹ tao nữa đó Mark" - Gun chả buồn nhìn thằng Mark một cái, tự động dùng muỗng đũa ăn cơm

"Mẹ Pae, ngày anh Gun thi cho con cùng đi với mẹ đưa ảnh đi thi nha"

Gun liếc sang cái thằng nhóc đang nũng nịu với mẹ mình kia, một cách khinh thường. Riết rồi không biết mẹ của tao hay mẹ của mày nữa. Thằng ranh con phiền phức

"Mày đi làm gì? Chỉ tổ vướng tay vướng chân" - Gun càu nhàu vài tiếng

"Ừm, con muốn đi thì mình cùng đi, mẹ chiều hết" - Mẹ Pae vẫn chăm chú đọc tạp chí

"Hai người có còn nhìn thấy con ngồi đây không vậy?" - Gun bực bội buông đũa, tay quơ quơ trước mặt hai người ở phía bên kia sofa

Cả hai không thèm đá động gì đến cậu, họ đang bận bàn với nhau về bộ sưu tập mới trên tạp chí kia kìa. Thằng nhóc đúng là yêu nghiệt, đến mẹ mình nó cũng muốn chiếm luôn. Chiếm trái tim mình thì thôi đi, cái gì cũng muốn chiếm hết là thế nào. Bực bội không thèm ăn nữa, Gun vào phòng học bài tiếp đây. Mặc kệ hai người.

"Mẹ Pae, anh Gun định khi học đại học sẽ ra chung cư ở một mình ạ?" - Mark thì thầm với mẹ

"Ừm, mẹ cũng nghĩ để nó ở gần trường đi lại cho tiện, chứ học xa đi đi về về mỗi ngày thì cực với phiền lắm, sao vậy con?"

"Con cũng muốn ở cùng anh Gun được không mẹ?" - Mark lại dở giọng nũng nịu với mẹ Pae

"Được chứ, con nói với mẹ con đi rồi muốn sao cũng được"

"Thật hả mẹ, yêu mẹ nhất" - Mark liền hôn má mẹ một cái.

Cả hai lại tiếp tục chìm đắm vào cuốn tạp chí thời trang, bàn luận sôi nổi. Còn thằng Gun vẫn chưa biết, tình đơn phương của nó đang chờ nó tơi tả ở phía trước...

---

"Sao tự nhiên lại bắt tao chở đi biển vậy?" - Mean vừa lái xe vừa hỏi, vì cậu nhớ trong tờ note chỉ có 5 điều, cũng đã gần thực hiện xong cả 5 rồi, sao hôm nay lại còn muốn đi biển

"Ừm, muốn cùng mày ngắm hoàng hôn, không được hả?" - Plan ngắm ra ngoài cửa sổ, hít lấy mùi biển đặc trưng, giơ lòng bàn tay đón từng cơn gió biển mặn mặn vào lòng

"Được chứ, vợ yêu muốn gì tao cũng chiều" - Mean vui vẻ đáp

"Đồ điên"

Cả hai lái xe đường dài suốt mấy tiếng đồng hồ, trên xe vẫn còn vang lên giai điệu bài Yood, không khí vui vẻ tràn ngập trên xe, Plan nôn nao được thấy biển đến độ cứ vài phút lại hỏi Mean chúng ta sắp tới chưa. Như con nít vậy, làm Mean không khỏi cưng chiều. Tên ngốc này, đâu phải lần đầu đi biển sao lại hào hứng vậy chứ. Mean lại giơ tay sờ lấy chiếc nhẫn trước ngực. Từ hồi đeo vào cứ không tự chủ được mà sờ lấy nó, cảm giác cứ chạm vào chiếc nhẫn cả người cứ lâng lâng, vui lắm.

"Đến rồi, xuống xe thôi" - Mean tháo dây an toàn, chưa dứt câu đã thấy người kia tung cửa xe chạy thẳng về phía bờ biển.

Mean mỉm cười vì sự nghịch ngợm của Plan, bước theo cậu ấy từ phía sau, nhìn cậu ấy chạy tung tăng trên bờ cát rồi ném cả giày đi để lội xuống biển. Những hình ảnh bỗng trở nên thật quý giá với Mean. Trước đây, khi chưa tự mình đối diện với tình cảm của bản thân, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hạnh phúc và vui vẻ bên một người nào đó đến như vậy, lại còn là với người bạn thân của mình nữa.

Cậu vẫn nhớ về lần đầu tiên gặp Plan, là lần đụng nhau ở hành lang, ấn tượng đầu tiên chính là một tên nhóc lùn hung dữ, mắng mình vì mình đụng phải cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy cũng nhanh chóng bình tĩnh còn xin lỗi mình nữa. Con người ấy lúc đó thú vị thật nên cậu nhớ mặt cậu ấy ngay. Sau đó là lần chạy marathon, nhìn từ phía sau đã nhận ra chính là cái người thú vị đó, Mean liền nhanh chóng đến bắt chuyện, từ đó cả hai thân nhau cho đến bây giờ.

Cho đến lâu sau này, Plan có từng kể về lần đầu tiên gặp nhau không phải là ở hành lang, mà là trên đường từ trường về nhà, Mean mới nhớ ra buổi chiều mưa hôm đó, Mean còn đang đứng trú mưa ở bến xe bus đối diện, trời mưa trắng xóa cả trời, xe cộ đi đi lại lại, bận rộn. Bắt gặp thấy một cậu trai mặc cùng đồng phục trường mình bị ngã xe đạp ở phía đối diện, cùng lúc đó là một chiếc xe máy đang phóng tới, cậu liền không nghĩ ngợi gì nhiều, nhào ra đường lớn chạy đến ôm lấy người đó. Cậu cũng sợ lắm chứ, vì lúc đó thực sự không nhìn thấy rõ gì cả vì trời mưa rất lớn, chỉ biết chạy về phía người đó. Nhưng cuối cùng cũng không nhìn rõ mặt người đó đã thấy xe bus mình đang đợi đã gần tới bến, cứ thế đứng dậy lên xe bus, mà không nghĩ gì nhiều. Sau này cứ nghĩ mãi, đúng là chúng ta có duyên với nhau thật đấy.

"Mean xuống đây đi!!!" - Giọng nói của người con trai đó vang đến

Mean bước tới chỗ Plan. Cậu lúc đó cũng chưa bao giờ nghĩ, người đó chính là tình yêu hiện tại của mình. Cũng không ngờ rằng người đó đáng yêu đến như vậy. Bên cạnh nhau hạnh phúc đến như vậy, tại sao mình không biết nhau sớm hơn, như là từ thời mẫu giáo chẳng hạn, nếu như vậy chắc cả đời này mình sẽ chết vì hạnh phúc mất

...

"Có lạnh không?" - Cả hai ngồi ngắm hoàng hôn trên bãi cát đến bây giờ trời đã tối luôn rồi

Ngồi cạnh nhau bên bờ cát, tiếng sóng vỗ êm đềm bên tai, Mean khoác một tay ôm lấy vai Plan, cả hai cứ ngồi cạnh nhau hồi lâu như vậy, Plan dựa vào vai Mean nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió hòa vào tiếng sóng vỗ, không ai nói với ai một lời nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Không hề nhàm chán tí nào.

"Không lạnh, chỉ là hơi đói thôi" - Plan xoa xoa cái bụng đói

"Để tao vào xe lấy túi bánh cho mày ăn đỡ, rồi chúng ta đi tìm chỗ nghỉ" - Mean đi về phía xe

Plan liền nghĩ đến trò nghịch, cậu bỏ đi trốn Mean. Đến lúc Mean cầm túi bánh quay lại, không còn thấy bóng dáng Plan đâu nữa, cậu lớn tiếng gọi nhưng vẫn không thấy người kia đâu. Cả bãi biển về đêm đã tối lại còn toàn là người, tên ngốc đó bỏ đi được chứ. Điện thoại gọi thì bị tắt máy vì hết pin. Mean đi dọc bãi biển mãi không tìm thấy người đâu, liền lo lắng và sợ hãi. Giọng gọi tên Plan càng ngày càng trở nên run rẩy hơn

"Tao đây nè"

Plan liền lén đi sau lưng Mean từ lâu, muốn nhìn phản ứng của người này khi không tìm thấy cậu sẽ ra sao. Thật sự là rất đáng thương nhưng cũng buồn cười nữa. Không nỡ giỡn nữa liền mới chạy nhào đến ôm lấy lưng người đằng trước

"Đừng có chơi mấy trò như này nữa, tao không thích đâu! Cứ sợ mày bị bắt đi rồi đó" - Mean tức giận rồi

"Tao xin lỗi, tao giỡn mà, mốt tao sẽ không làm vậy nữa" - Plan vẫn ôm lấy lưng Mean, không muốn buông ra

"Sao vậy? Tự nhiên ôm người ta chặt thế" - Mean giữ lấy hai bàn tay đang xen trước bụng mình, miệng cũng từ từ nở nụ cười ngu ngốc

"Ừm, muốn ôm mày lâu một tí" - Plan dụi mặt vào vai người phía trước, mắt lại cứ cay cay, chắc vì gió biển thổi mạnh quá

"Thi xong có muốn đi hẹn hò tiếp không?" - Mean hỏi

"Muốn chứ!"

"Có muốn đi Chiang Mai không?"

"Muốn!" - Plan vẫn không buông tay, cứ ôm Mean mãi

"Vậy thì sau khi thi xong, tao sẽ chở mày đến mọi nơi mày muốn, chịu không?"

Lần này Plan không còn trả lời nữa, im lặng rất lâu. Những suy nghĩ trong đầu ngăn cậu không được nói câu trả lời từ trái tim mình. Mean thấy lạ nên định kéo tay Plan ra nhưng Plan vẫn cứ khư khư ôm lấy. Khoảnh khắc này thực sự Plan không muốn buông tay, không muốn một chút nào. Ít nhất chỉ hôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net