Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới chỗ ngồi, tôi được bạn cùng bàn hay nói cách khác là Anh Lee trao cho tôi một nụ cười tươi như hoa và cái bắt tay cùng với câu nói
- Ta lại gặp nhau nữa rồi ! Cùng học chung tốt với nhau nha Kun Saz !
Tất nhiên là đối với người bạn này tôi không thể nào không mến được nên tôi liền nắm tay cậu ấy và trưng ra nụ cười vốn có của tôi với câu nói nhẹ nhàng mặc dù trong đầu tôi đang có suy nghĩ " trước giờ mình đối với ai cũng lạnh nhạt nhưng không hiểu sao với cô gái này là mình không thể lạnh nhạt được, có lẽ là do ấn tượng ban đầu khá đẹp đi" (bởi ta nói đẹp quá cũng không qua nổi cửa mỹ nhân chẹp chẹp~~)
- Mong được cậu giúp đỡ tớ trong những năm sắp tới nha Anh Lee !
Tôi cười tươi và ngồi xuống cạnh Anh Lee, bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn tôi, tôi xoay qua tìm kiếm thì bắt gặp khuôn mặt hoảng hốt của Ken và tôi tự hỏi " Ken sao thế nhở?Sao khuôn mặt lại hoảng hốt đến vậy? ". Vẫn trạng thái tò mò ấy, tôi hỏi cậu
- Sao thế Ken? Làm gì mà cậu nhìn tớ dữ vậy?
Cậu trả lời tôi với một vẻ mặt khinh bỉ và hàng ngàn cái lắc đầu
- Không có gì! Chỉ là thấy cậu lạ quá thôi!
??? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu tôi "mình có gì lạ đâu nhỉ, vẫn bình thường mà " Không tiếp tục vấn đề khó có lời giải đáp này, tôi quay lên bục để đón nhận tiết học mới ngay tại trường mới, lớp mới, cạnh bên một người con gái dễ thương chiếm lấy nhiều sự chú ý của tôi ngay khi tôi mới đặt chân vào ngôi trường này.

Tiết đầu tiên kết thúc với những câu dặn dò và pha trò đùa của người thầy chủ nhiệm. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ ngơi. Khi thầy Tuấn bước ra khỏi lớp thì sự chịu đựng của tôi đã gục ngã khi nằm trườn lên bàn. Cảm thấy mệt mỏi trong người nhưng tôi vẫn nghe tiếng nói lảng vảng bên tai của Anh Lee, tiếng nói dịu êm biết bao đưa tôi vào giấc ngủ say. Nhưng có vẻ như hôm nay không phải ngày của tôi hay sao ấy mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đã nghe tiếng la hét của đứa em gái trời đánh nhà tôi rồi.
- Kun ơi! Chị dậy ngay cho em!!

Khiếp thật chứ, tan tành giấc ngủ yêu quý của tôi rồi. Biểu hiện sự tức giận trong mắt, tôi đã chống tay ngồi dậy với khuôn mặt không thể nào khó chịu hơn. Tôi nhìn Anthea với đôi mắt hình viên đạn," hận vì không biết kiếp trước mình có làm điều gì tội lỗi không mà kiếp này lại có đứa em hại người thế này". Giận thì giận nhưng không thể nào la được, ai biểu nó là em mình chi.... Haizzz.
Tôi thở dài thườn thượt với suy nghĩ " haizz... Huống chi nó có Ken bên cạnh, lỡ mà làm gì nó quá chắc tối nay mình không thể yên ổn ngủ rồi"
Chấm dứt dòng suy nghĩ thì em tôi đã kéo tôi đi tới canteen với Ken đi bên cạnh. Nhưng chưa ra khỏi lớp thì tôi đã được nghe giọng nói thánh thót, dịu êm của một thiên thần, giọng nói cùng ca từ khiến tôi quên hết đi những tức giận nãy giờ. Cô gái ấy đã hỏi tôi với giọng nói êm tai cùng một nụ cười không thể nào tươi hơn được. Nụ cười đó đã cướp mất đi nhịp đập trái tim của tôi rồi. ( chỉ nụ cười mà đã vậy rồi, Kun làm Au thất kinh quá ik)
- Kun ơi, cho mình đi xuống canteen với cậu nha?
- Được thôi, chúng ta cùng đi nào!

Trả lời với nụ cười mỉm, tôi đã cùng cậu ấy đi xuống canteen. Thật là vui vẻ quá đi! Í mà khoan hình như tôi quên ai đó thì phải. Chúng ta cùng quay ngược lại nào, ah tôi nhớ rồi hình như là tôi lỡ quên đứa em gái Anthea và người bạn thân của tôi rồi. Thật là đãng trí quá. Nhưng thật ra tôi không đãng trí đâu nha mọi người, chỉ là tôi hơi quên đi sự tồn tại của họ thôi 😅😅. Dù quên rồi nhưng tôi vẫn quay qua nói với cậu ấy
- Anh Lee này, hình như là tớ quên mất Ken và Anthea rồi. Hay là chúng ta xuống dưới trước rồi đợi họ nha?
- Ừ vậy đi, chúng xuống dưới đợi họ.
Nghe Anh Lee trả lời vậy tôi nghiêng người gật đầu và cười với cậu ấy. Và tôi cũng muốn hỏi cậu ấy một chuyện mà tôi ngại không biết vậy có sỗ sàng quá không.
- Anh Lee này!
- Cậu kêu tớ có chuyện gì vậy?
- Ừ thì tớ muốn hỏi cậu chuyện này nhưng không biết liệu cậu có chịu không?
Tôi vừa hỏi vừa gãi đầu nhưng chắc có lẽ khi thấy tôi như vậy mà cậu ấy hơi che miệng cười khẽ với tôi và trả lời
- Ừ cậu cứ hỏi đi, tớ không từ chối đâu.
- Ừ thì chuyện là tớ muốn gọi cậu là Anh nhi nhưng lại sợ cậu không thích?

Góc tự hỏi của Anh Lee
Gọi mình là Anh nhi ư? Tên mà chỉ người thân trong nhà mới gọi sao? Không hiểu cái tên ấy được phát ra từ miệng của người thân  như thế nào nhưng khi nó được phát ra từ cậu ấy không hiểu sao lại cảm thấy thích đến vậy, giọng nói lạnh lùng, ấm áp nhưng khi gọi tên mình lại thật dễ nghe làm sao!! Ahh mặt cậu ấy thật dễ thương làm sao khi chờ đợi sự cho phép của mình.

- Được mà, không sao đâu! Cậu cứ gọi mình theo cách cậu muốn ik miễn cậu thấy tốt là được.

Tôi bỗng nghe thấy trái tim đập ''thình thịch " khi nghe được sự cho phép của cậu ấy. Thật là vui quá đi. Với niềm vui ấy trong đầu nên trên đường đến canteen tôi luôn cười như được mùa đến nỗi tôi còn nghe được lời khen thì thầm của mọi người cũng quanh.

Bạn nữ 1: Ah~ Chói mắt quá đi!
Bạn nữ 2: Cậu ấy cười lên đẹp quá, không biết chuyện gì làm cho cậu ấy cười vui đến vậy?
Bạn nữ 3: Nam thần lạnh lùng ấm áp của tôi đây rồi!!
Bạn nữ 4: Cậu phải là của tôi!

Tôi nghe được một số lời thì thầm dành cho tôi, một số thì bình thường nhưng một số thì phải khiến cho tôi nhăn mày. Nhìn xung quanh tôi suy nghĩ " Có lẽ mình nên dừng cười được rồi". Chắc các bạn không biết nhưng chưa để tôi tự ngưng thì tôi đã được nghe một lời dặn dò hay nói cách khác là một lời đe dọa từ người bên cạnh.
- Kun cậu tốt nhất là ngưng cười cho tớ!
Khi nghe được lời nói đó, tâm trạng tôi vui gì đâu ak nên tôi liền trả lời lại
- Ừ tớ biết rồi, tớ dừng cười ngay đây.

( Au nói chỉ mới là bạn bè thôi mà đã nghe răm rắp rồi không biết về sau mối quan hệ tiến triển thì thế nào đây, Kun thật làm Au thất vọng ah)
Tất nhiên ngay sau đó tôi đã ngừng cười lại và cùng Anh nhi đi một mạch xuống canteen. Đến canteen, tôi nhìn thấy được bàn của Ken và Anthea. " Nói là xuống trước đợi họ mà lại để họ đợi mình" thôi sao cũng được, tôi vẫy tay với họ và kêu Anh nhi qua đó trước đồng thời hỏi cậu ấy
- Anh nhi! Cậu muốn ăn gì tớ lấy giúp cho.
- Tớ cảm ơn, tớ muốn ăn hủ tiếu cậu lấy giúp tớ nha. Tớ qua kia trước đây.
- Ừ cậu qua trước đi, xíu tớ qua sau!
Nhìn cậu ấy đến chỗ Ken an toàn tôi mới bắt đầu đi gọi món và lấy.
Lấy xong tôi để lên khay và đi về bàn của Ken, hên là họ không giận tôi. Đặt thức ăn xuống bàn tôi đem hủ tiếu qua cho Anh nhi còn tôi thì ăn cơm sườn. Lấy đũa và muỗng lau chùi sạch sẽ tôi đưa qua cho cậu ấy.
- Đũa và muỗng đây!
- Tớ cảm ơn nha!
Nghiêng đầu cười mỉm tôi trả lời
- Không có chi.

Dứt câu nói tôi nghe tiếng ho "khụ khụ khụ" và câu nói
- Chúng em còn sống!!
Nghe em ấy nói vậy tôi chỉ biết gãi đầu và tập trung vào phần ăn của tôi. Đang ăn giữa chừng thì Ken nối tiếp sau Anthea
- Tém tém lại! Làm gì mà chăm sóc con gái người ta dữ vậy!
Tôi chính thức bị sặc và ho "khụ khụ" khi nghe xong, đến nỗi Anh nhi đang ăn cũng phải quay qua duốt lưng cho tôi. Và thế là tình trạng ấy cứ kéo dài đến khi tôi ăn xong. Tôi liền biết một điều là đắc tội với ai cũng được nhưng không nên đắc tội với cặp vợ chồng này, có vẻ hôm nay tôi xui thật sự. Nhìn tưởng không giận nhưng thật ra giận rất dai. Rút ra bài học vậy thôi nhưng tôi vẫn rút khăn giấy đưa Anh nhi lau miệng. Vừa lúc đó tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ ngơi vang lên, thật đúng lúc chúng tôi ăn vừa xong. Thế là quãng đường từ canteen đến lớp tôi không dám nói gì nữa vì sợ hai người đáng sợ phía sau. Đến lớp học chúng tôi tạm biệt Anthea rồi vào lớp để gặp những giáo viên bộ môn sẽ dạy chúng tôi trong một năm học này. Thế là năm học mới của tôi bắt đầu từ đây. Nói bí mật cho các bạn biết tôi trong lớp chính là lớp trưởng đấy. Hãy mong chờ ở một lớp trưởng lạnh lùng như tôi.

___________________________________
Chap này hơi ngắn mong m.n thông cảm và Au cũng xin gọi Anh Lee là nàng và Anthea là cô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girlxgirl