Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị có biết là mình đang nói gì không vậy?" Tôi trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, cô ấy lan truyền một loại khí chất ngạo mạn, giọng nói mang tính đầy giễu cợt. Cô ta đùa sao? Hình thức cá cược này, tôi biết, phần thắng nghiễm nhiên sẽ không thuộc về tôi. Jisoo chỉ là mới níu kéo một chút, nhưng tôi cũng không thể ảo tưởng quá sâu vào tình yêu của nàng được.

"Sợ sao?" Jennie nhếch môi cười. "Em sợ thua sao?"

"Không, chắc chắn là không."

Jennie bỗng dưng phì cười, "Haha... xem nào! Em đừng trừng mắt với chị như thế... Chẳng qua, là chị muốn xem... em yêu Jisoo nhiều như thế nào thôi." Cô nhún vai, khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế.

"Ai cho chị đùa kiểu đó với tôi hả?!"

"Ừ, là chị đùa đó, em gái. Vì chị thấy làm thế, lương tâm chị sẽ vô cùng cắn rứt. Chị chỉ sợ lời cá cược này sẽ ảnh hưởng tới Jisoo, hình ảnh của chị hẳn là sẽ xấu đi trong mắt cô ấy..." Jennie ngập ngừng. "... thế nên thay vì cá cược, tôi sẽ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên."

"Vậy lí do để chị quay về đây là vì Jisoo sao?"

"Không hẳn." Jennie cầm tách cafe lên, nhâm nhi một ít. "Chị về tìm Jisoo là một chuyện, công việc.... là một chuyện."

"MB?" Tôi nhíu mày.

"Đúng vậy, là MB. Tôi đã đầu tư rất nhiều vào dự án lần này của công ty em, và ba của em không hề khiến tôi thất vọng, nếu không..."

"Tôi biết chị đang định nói gì!" Tôi không để cô ấy nói hết câu, liền cắt ngang. Cư nhiên là Jennie sẽ nói về Jisoo mà.

Jennie nhìn đồng hồ một chút, rồi quay sang nhìn tôi. "Ah, tới giờ chị phải đi rồi, cafe chị sẽ thanh toán." Jennie đeo cặp kính đen vào, loáng thoáng tôi nhìn thấy chữ Stephise.

Jennie bước qua chỗ tôi, dừng một chút, hơi khom người, thì thầm vào tai tôi, âm thanh sắc lạnh. "Tôi có thể mang Jisoo trở về bên tôi bất cứ lúc nào, công ty của em... cũng có thể sẽ thuộc về tôi bất cứ lúc nào... mà tôi muốn." Cô ấy vỗ vai tôi thật nhẹ, rồi ra khỏi tiệm cafe, hòa vào dòng người, không dấu vết.

------------------

"Ba, sao ba lại về giờ này?" Tôi vừa tháo giày đặt lên kệ đã thấy ba tôi ngồi trên sofa, đồng tử co lại.

"Ba đã kí xong hợp đồng, nhưng e là... mọi thứ không theo nguyện vọng."

Tôi cau mày, công ty có chuyện gì rồi sao?

"Là sao? Ba nói rõ hơn được không?"

Ba nhìn tôi một chút rồi thở dài. "Cổ phiếu MB rớt giá trầm trọng, nếu không nhờ cô Kim đầu tư vào công ty ta thì có lẽ... haiz..." Ba tôi ngửa đầu lên thành sofa, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. "... còn hợp đồng vừa mới ký tại Sing, họ nói công ty chúng ta đang có chiều hướng đi xuống. Nếu doanh thu bốn tháng nữa không có tiến triển thì họ sẽ đơn phương hủy bỏ hợp đồng, và chúng ta sẽ phải bồi thường."

Chuyện gì lại xảy ra thế này? Công ty tôi đang gặp rắc rối, tôi lại không thể giúp được gì. Ba tôi nói thế, chắc không phải là Jennie nói thật đó đi, những lời cô ấy nói lúc ở tiệm cafe không phải là đe dọa. Cô ta đầu tư rất lớn vào công ty, không lẽ cô ta thuyết phục ba tôi kí bản hợp đồng bức người đó. Cứ để bốn tháng nữa xem sao, nếu bây giờ không kí bản hợp đồng đó thì cô ta có thể rút hết số cổ phần, cổ phiếu MB sẽ còn lại số âm mất...

Không được, tôi phải làm gì đó...

Đã đến lúc, tôi phải vào cuộc chiến này rồi...

"Ba, con sẽ vào làm trong công ty!" Tôi quay sang nhìn ba, nói chắc nịch.

Ba tôi hơi giật mình quay sang "Con không đùa chứ?"

"Không, con không đùa."

"Nhưng... con làm gì biết mọi thứ nếu cứ tự nhiên vào làm như thế."

"Đây là công ty nhà mình, chắc không sao. Thị phi thì cứ bỏ ngoài tai hết, ngày mai, ba phải dạy cho con mọi thứ. Con nhất định sẽ làm tất cả để cứu lấy MB... Bởi vì nó là tâm huyết cả đời của ba mà, không thể để mất hết trong một phút như vậy được." Tôi nói một tràng, ánh mắt rất quyết tâm, tôi nhất định phải làm được. Dẫu sao thì... công ty này cũng sẽ là của tôi.

"Ngày mai? Chắc là ba không thể, cậu Joon sẽ là người đến đây hướng dẫn cho con."

"Joon? Tên lạ quá." Tôi cau mày một chút, nghe đến cái tên này tôi có cảm giác thật lạ kỳ.

"Ừ. Joon, Ahn Hee Joon. Cậu ấy là người mà ba tin tưởng nhất, con nhất định phải nghe lời cậu ấy. Cậu ấy sẽ là người dạy bảo con tất cả mọi thứ."

Tôi ậm ừ. Vốn dĩ chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ thật đơn giản, nhưng sau này, tôi đâu biết nó sẽ phức tạp gấp vạn lần. Joon sẽ là người dạy tôi bước ra xã hội, Joon dạy tôi bước vào thế giới chính trị của những hào quang danh vọng. Còn một điều thậm chí tôi cũng không thể biết rằng, sau này, Joon là người duy nhất, thay đổi được nhân cách của tôi...

----------------------

"Lalice."

"Có chuyện gì?" Từ bao giờ tôi lại bỏ hết kính ngữ khi nói chuyện với nàng như thế?

"Đến đây, có muốn đi cùng tôi không?"

"Jisoo, điên rồi sao?" Tôi nhìn ngang nhìn dọc, đưa tay lên ra hiệu thanh âm phải bé lại. "Sao lại xưng hô ở đây như thế?"

"Đâu có ai ở nhà đâu mà..." Nàng ngơ mặt một chút, buồn buồn. "Lalice ra ngoài với tôi nhé?"

"Đi đâu?"

"Đi shopping."

"Cũng được. Nhưng phải đợi tôi thay quần áo đã."

"Nhanh lên, tôi chờ..."

Tôi nhanh chóng lên phòng thay quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi hẹn hò cùng nàng kể từ khi chúng tôi bắt đầu lén lút với nhau.

.

.

Tôi và nàng đứng trước trung tâm mua sắm. Tôi định đi vào nhưng nàng kéo lại.

"Đẹp không?" Jisoo giơ bàn tay mình lên. Trên đó có đeo chiếc nhẫn tôi mua hôm đi shopping với Chaeyoung, có khắc chữ LJ. Nàng đã lấy nó từ khi nào?

"Ở đâu mà Jisoo có cái này... ý tôi là Jisoo lấy từ khi nào vậy?"

Nàng bĩu môi chán ghét, dáng vẻ giận dỗi rất dễ thương, người phụ nữ này có đánh chết cũng không tin là ba mươi hai tuổi. "Lalice đã mua rồi, mà vẫn không đưa cho tôi đeo nhé, đáng ghét!" Jisoo nhéo nhẹ mũi tôi.

Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua, thẹn đến nỗi nói năng lắp bắp. "Tôi... tôi quên."

"Thôi bỏ đi, vào trong thôi. Hôm nay chúng ta cùng làm móng nhé? Tôi sơn cho Lalice lần trước tróc sơn hết rồi."

"Ơ nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, vào thôi..."

Tôi chỉ muốn em là người sơn móng tay cho tôi...

Nói rồi Jisoo kéo tôi vào trong. Chúng tôi vào "Nail's World", nàng chọn cho tôi màu móng xịn nhất, đắt nhất và nhờ nhân viên sơn hộ, người này quả thực vẽ móng tay rất đẹp.

Đẹp thế nào cũng không bằng em làm...

Nàng chọn mua rất nhiều lọ sơn móng tay đủ màu, toàn là đồ hiệu. Cả đời tôi chưa từng biết mấy thứ này. Jisoo còn chọn cho tôi một loại nước hoa. Mùi thơm rất đặc biệt. Nàng nói nàng không thích người mình yêu mang cao gót, mang sandal và giày bata mới dễ thương, thế là nàng mua cho tôi không biết bao nhiêu loại giày. Hôm nay nàng dẫn tôi đi hết trung tâm mua sắm, thiếu điều mua luôn cả các shop về.

"Sắp tới giờ chiếu rồi, nhanh lên." Nàng đi nhanh về phía rạp chiếu phim, giục tôi.

"Biết rô... Ah..." Chưa kịp nói xong, tôi đã vấp một nấc cầu thang. Mông đáp đất tự do, hai tay chống lên. Thốn vô cùng. Mặt nhăn nhó ngước lên nhìn Jisoo.

"Hahahahahaha....." Nàng đang đứng đó cười, thậm chí là cười cho hả dạ mới lại đỡ tôi.

Người phụ nữ đó, rốt cuộc là mẹ tôi, bạn tôi hay người yêu tôi đây?

Lớn rồi mà còn vụng về thế này, sao mà đủ sức để gánh vác MB, nghĩ tới là tôi muốn khóc.

"Đi thôi, tôi đỡ Lalice tới rạp."

Tôi bĩu môi, không trả lời. Lặng lẽ bước theo sự dìu dắt của nàng.

Cả ngày hôm đó, nắng thật đẹp.

.

.

.

.

"Cô Lisa, có người muốn gặp cô." Tôi đang ngồi bấm máy tính thì quản gia Choi lên thông báo.

"Là ai vậy?" Tôi không buồn nhìn bà ấy một cái, mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

"Người đó xưng là Joon, Ahn Hee Joon."

Là Joon?

"Tôi biết rồi."

Tôi bước xuống lầu. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một nam nhân, lớn hơn tôi chừng mấy tuổi, đang cầm tách trà thưởng thức.

"Chào anh."

Joon vừa nhìn thấy tôi, nhanh chóng đứng lên cúi chào.

"Là Lisa phải không? Chào em."

"Anh ngồi đi." Tôi kính cẩn mời anh ngồi xuống.

"Chắc là Lisa cũng biết tôi đến đây vì lí do gì. Chủ tịch Manoban thời gian này rất bận rộn, tôi sẽ là người thực tập cho em đến làm ở MB. Tôi là Ahn Hee Joon, năm nay hai tư."

"Tôi đã nghe ba tôi nói qua, sau này nhờ anh giúp đỡ." Tôi mỉm cười đáp lại.

"Không cần khách sáo, tôi nợ Chủ tịch quá nhiều. Rất vinh hạnh để tôi được thay mặt ông ấy đến để triển khai với em về tình hình công ty, và những gì em phải làm khi ngồi ghế chủ tịch, ông ấy đã đưa toàn bộ số tài liệu cần thiết cho tôi."

"Sau này anh vất vả rồi, tôi không phải là người nói ngay là hiểu đâu."

Joon mỉm cười, hiểu được ngụ ý trêu chọc trong câu nói của tôi, anh không đáp.

Ánh mắt nhẹ như gió mùa thu...

Loáng thoáng tôi có thể thấy, Jisoo đứng trên lan can nhìn xuống, ánh mắt có chút hờn.....

.

.

.

.

Sau khi đã hoàn thành xong việc hướng dẫn sơ bộ cho tôi, Hee Joon đứng dậy cuối đầu chào

"Tôi xin phép."

Tôi cười, đi theo anh ra đến cửa.

"Thật phiền anh quá." Tôi chìa tay ra

Hee Joon cũng đưa tay ra nắm lấy tay tôi

"Không có gì. Được giúp em là vinh hạnh của tôi."

Nói rồi anh quay bước lên xe, tôi đứng trông cho đến khi chiếc xe mất hút rồi mới vào nhà.

Giờ tới lượt đi dụ ngọt cái con người kia. Chắc đang dỗi rồi.

.

.

Tôi lên phòng của ba và nàng, không có. Vậy chỉ còn phòng tôi thôi.

"Jisoo, mở cửa." 

"......" Không có tiếng trả lời

"Jisoo à, mở cửa cho tôi vào đi mà."

Cửa mở ra, nàng trở về ngồi trên giường, quay mặt đi hướng khác.

"Sao hả? Giận à?" 

"....." 

Cái khuôn mặt lúc dỗi của nàng đáng yêu chết đi được, hai cái má phồng ra chỉ muốn cắn thôi. Không được, phải tiết chế. Lisa, mày phải bình tĩnh lại.

"Jisoo à, tôi đã làm gì sai chứ?"

".......Tôi đã thấy hết rồi! Lalice nói chuyện với anh ta, nắm tay anh ta, cười với anh ta nữa! Lại bảo tôi không giận?" Nàng quay qua, sổ một tràng giận dữ. Có lẽ nàng ghen thật rồi.

"Là ghen với đàn ông sao?!" 

Tôi dựa vào tường ôm bụng cười, cười không ngưng được. Hahaha... Jisoo của tôi đi đâu rồi, Jisoo lạnh lùng kiêu sa đâu rồi? 

Nàng đột nhiên đứng bật dậy, nắm chặt hai tay tôi ép vào tường, mặt cách tôi chỉ mấy xentimet  tạo ra tư thế ám muội đến đáng sợ.

......











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net