Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Cuộc sống của cả hai vẫn cứ trải qua êm đềm như vậy. Nhưng Lisa lại ngày càng lo lắng thái quá cho nàng. Suốt ngày cứ "Jichu, chị đói không?", "Em nấu cho chị ăn nhé?", "Chị ăn trái cây chưa?", "Chị đã uống nước chưa đấy?"... Kim Jisoo bị ép ăn đến ngán chết đi được, nhưng vì tất cả là tấm lòng của cô chủ tịch nhà nàng nên từ một Kim Jisoo quan trọng vóc dáng như tính mạng giờ đây đã béo núc ních thêm vài kí. Mỗi lần nàng nhìn vào gương là mỗi lần nàng thấy cơ thể nàng béo lên, nàng lại đổ lỗi cho tên chủ tịch ngốc nhà nàng, và như thế tên đó luôn trưng bộ mặt thản nhiên cười hihi:

"Béo có sao đâu, ú ú thì càng dễ thương chứ sao." Nàng thật sự bó tay rồi.

Giờ đang là sáng sớm. Lisa thức giấc trong vòng tay nàng. Nó không dám nhúc nhích, sợ nàng sẽ giật mình. Phụ nữ thường nhạy cảm, phụ nữ mang thai càng nhạy cảm hơn rất nhiều, nó biết nàng cần ngủ đủ giấc để thai nhi khỏe mạnh.

Thời gian chăm sóc Jisoo vừa qua Lisa cũng học tập được không ít kinh nghiệm chăm sóc thai phụ, học được cách nấu thức ăn dinh dưỡng cho bà bầu. Giờ việc trong nhà một tay nó cân tất. Lalisa cần được tuyên dương! Lalisa cần được trao huân chương!

Nằm một hồi lâu, nó nhích từ từ ra khỏi tay nàng, nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Nếu không vì tình huống cấp bách cần đi vệ sinh thì nó cũng không ra khỏi vòng tay ấm áp của cô Kim đâu. Lalisa đã lụy cô Kim quá rồi.

Vài phút sau, Lisa trở lại giường.

"Ư~ Lalice, em đâu rồi?" Jisoo nói bằng giọng ngái ngủ như một con mèo lười, mắt vẫn nhắm tịt.

Aww, sao người phụ nữ sắp bước sang tuổi 33 này lại có thể đáng yêu như thế này chứ?

"Em đây, em đây." Lisa vội vàng lao lên giường với nàng.

Jisoo vẫn huơ huơ tay trong không khí cố tìm kiếm cơ thể em người yêu bé nhỏ.

Lisa chớp chớp mắt, lạ nhỉ, mọi khi nó đáp lại thì nàng luôn chui vào lòng nó mà.

"Em ở bên cạnh chị nè."

"Đâu rồi?"

Cặp lông mày xinh đẹp nhíu lại.

"Mông đâu rồi?"

"....." Thật sự thì Lisa không biết Jisoo thương nó hay thương cái mông của nó nữa.

.

.

.

Từ khi trở về, Lisa rút ra được một kết luận về cô Kim. Đó là con người này rất rất rất rất biến thái và thích hack tuổi.

Một Kim Jisoo xinh đẹp, mĩ miều, quyến rũ, dịu dàng gì gì đó chỉ là quá khứ thôi, một Kim Jisoo của quá khứ làm Lalisa chết mê chết mệt. Giờ đây cô Kim đã bộc lộ bản chất thật rồi, là một con người không đứng đắn chút nào. Luôn nhõng nhẽo, làm nũng, 32 tuổi mà cứ như 3,2 tuổi. Luôn tìm cách sờ mông em người yêu mọi nơi, mọi lúc. Lâu dần Lisa cũng bất lực với nàng, cứ buông xuôi để nàng muốn làm gì cũng được. Lalisa đúng là không có tiền đồ mà.

Và Jisoo cũng nhận em người yêu nhỏ của nàng không bình thường chút nào. Lalisa là một tên tự luyến! Cực kì tự luyến! Trình tự luyến của nó đã lên đến bậc thần thánh rồi.

Ví dụ như vào ngày hôm trước.

"Jisoo, chị nên biết ơn Thượng Đế đi!" Lisa vừa cười đắc ý vừa nhếch mép với nàng.

"Lại gì nữa đây?" Thật ra câu nói này của Lisa nàng nghe muốn mòn tai luôn rồi, mỗi lần như thế....

Nó vuốt tóc "Vì Ngài đã ban cho chị một người yêu vừa đảm đang, vừa đáng yêu, vừa giỏi giang, quyền lực và nghe lời vợ như em."

"Cô thôi dùm tôi...." đấy thấy chưa, bệnh lại tái phát rồi.

.

.

Sau khi hoàn tất việc nhà, cũng đã dùng xong bữa trưa, nó và nàng cùng nghỉ ngơi trên chiếc sofa màu hường giữa phòng khách quen thuộc. Lần này ngược lại, nó nằm trên đùi nàng, áp mặt vào cái bụng tròn chứa một sinh linh nhỏ bé sắp chào đón thế giới.

"Hôm nay lại không đi làm à?" Jisoo vuốt mái tóc sáng màu dưới thân mình, trách móc.

"Ư~ ngày đặc biệt như thế này sao có thể đi làm bỏ chị ở nhà được chứ?" Lisa lại nũng nịu dụi dụi mặt vào người nàng.

"Hôm nay? Ngày đặc biệt?" Lí do mới à?

"Gì chứ?! Chị không nhớ hả?!" Nó lập tức bật dậy, ngày này mà nàng có thể không nhớ sao?

"Không phải sinh nhật chị, cũng không phải sinh nhật em, thế là ngày gì nhỉ?" nàng tỏ vẻ đăm chiêu, mặc cho con người bên cạnh đang lồng lộn lên.

"Chị không nhớ! Chị hết thương em rồi! Huhu, chị không thương em nữa, Chaeyoung ơi đi uống với tớ, chị ấy bỏ tớ rồi." Đã tự luyến còn lố nữa, người ta chỉ không nhớ thôi mà khóc lóc như thế đó.

"Rồi rồi thương nè. Làm sao mà chị không nhớ được chứ." Eww, cái nhà này sến súa quá đi.

Lisa nghe xong lập tức im lặng, nhìn nàng một hồi lâu mới hỏi "Ngày gì, chị nói xem. Không đúng em tét mông."

".....Yah, chị lớn tuổi hơn em đó!"

"Rồi rồi, không nhây nữa."

"Ngày này năm trước là một ngày rất đẹp, có thể nói đó là ngày đẹp nhất trong đời chị. Ngày đó, Thượng Đế đã cho chị gặp được em, thiên thần của chị. Ngày đó, bắt đầu từ cái ôm kì lạ đầu tiên, đến tận bây giờ, chị có được em, được em chăm sóc, chiều chuộng, xem như chị đã sử dụng toàn bộ may mắn của cuộc đời mình rồi." Nàng kết thúc câu nói bằng một nụ cười nhẹ. Thanh giọng trầm ấm ấy, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can nó, nụ cười mỉm như làn gió nhẹ, tất cả cùng tấn công vào trái tim nhỏ bé của Lisa, làm cho nó tan chảy theo từng lời nói ngọt ngào của nàng.

Khoảng không gian im lặng dần, không một tiếng động, dường như có thể nghe được nhịp tim của cả hai hòa làm một. Khoảnh khắc này kì lạ và thần kì như thế nào chỉ có hai người mới hiểu được.

Ngày này năm trước, Kim Jisoo biết đến Lalisa.

Ngày này năm trước, Lalisa bắt đầu rơi vào cơn trầm mê với người phụ nữ tên Kim Jisoo.

Thời gian vẫn không ngừng lại, cả hai đã vượt qua rất nhiều chuyện để có thể yên bình bên cạnh nhau như thế này.

.

.

"Jisoo, đi thôi." Lisa đột nhiên nắm lấy tay nàng đứng dậy.

"Đi? Đi đâu?" nàng ngơ ngác nhìn nó.

"Đi đến nơi thật đẹp, chỉ có chị và em." nó đáp nhưng không nhìn nàng, cứ nắm tay nàng ra xe.

Đến khi Jisoo kịp nhận biết điều gì đang xảy ra thì nàng và nó đang đứng trước sân bay rồi.

"Ơ này, Lalice, mình đi đâu vậy? Chị có chuẩn bị đồ gì đâu?" rốt cuộc nó muốn đưa nàng đi đâu đây.

"Em lo hết rồi, Jichu chỉ cần nắm tay em thôi."

Nhưng... nàng muốn biết sắp đi đâu mà tên ngốc này!!

.

.

Chủ tịch Manoban bao trọn khoang nhất của máy bay để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho phu nhân nhà nó.

Rất nhanh sau đó, máy bay hạ cánh, cô Kim chạy ào ra ngoài như một đứa trẻ.

Khung cảnh này.

Nắng vàng.

Biển xanh.

Và hơi muối thoang thoảng trong không khí.

Mắt Jisoo sáng rực lên, bầu trời xanh này..

Là Jeju! Hòn đảo tình yêu.

Thật sự lúc này Jisoo rất muốn nhảy lên rồi hét thật to.

Tại sao tên ngốc kia lại biết nàng thích thành phố biển này chứ? Thôi sao cũng được, chỉ cần đến được Jeju là nàng đã rất hạnh phúc rồi.

Lisa đứng sau nhìn nàng, nhẹ cười vì nàng quá trẻ con, nhẹ cười vì thấy nàng vui vẻ.

"Jisoo, ngưng phấn khích đi, để em đưa chị đến chỗ này."

Nó lại nắm tay nàng đi, Jisoo chỉ biết đi theo bóng lưng to to phía trước kia.

.

.

Lần này là một chiếc du thuyền, và (tất nhiên) cô Kim lại phần khích quá đà.

"Mình sẽ ở trên đó hả Lice?" mắt nàng hóa long lanh nhìn Lisa.

"Đúng rồi. Em thuê du thuyền đi vòng quanh đảo và điểm cuối là một bí mật." nó nháy mắt một cách kì lạ với nàng. Jisoo càng tò mò hơn, tên này lại muốn làm gì nữa đây?

.

.

Du thuyền đưa hai người đi giữa lòng biển cả xanh ngút ngàn dưới ánh nắng nhẹ của hoàng hôn.

Jisoo đứng trên mũi thuyền ngắm nhìn biển, môi nàng bất giác cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Lisa đứng phía sau quan sát nàng, khoảng khắc đó khiến nó ngẩn người.

LISA'S POV.

Vùng biển lúc này như bừng sáng lên, vì vẻ đẹp của nàng. Nắng hoàng hôn đáp xuống mái tóc tím, lả lướt trên làn da trắng mịn đó, tim tôi như ngừng đập.

Lúc nào nàng cũng đẹp như thế, đẹp đến không thở được, nàng có biết không?

Jisoo, rốt cuộc thì chị là gì?

Thiên thần hay ác quỷ?

Chị xinh đẹp như một thiên thần và quyến rũ cướp lấy trái tim tôi như một tiểu quỷ.

Liệu chị có phải nữ thần biển cả?

Vì tất cả mọi thứ của biển như đang tôn vinh vẻ đẹp của chị.

Lúc này nàng như một dãy ánh sáng trong làn khói trắng mờ ảo. Nổi bật. Làm lu mờ mọi thứ xung quanh khi nàng xuất hiện.

Nàng, tựa như một bức họa kiêu kì được tô vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng, một tác phẩm giá trị. Còn tôi, chỉ là một người xem tranh. Chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng, không thể chạm tay vào.

Có chăng thời gian đã bỏ quên nàng? Sau bao nhiêu năm tháng vẫn như vậy. Mắt, mũi, môi, điệu cười đó vẫn cứ như hơi men, khiến tôi lịm đi trong cơn say. Say tình. Và cơn trầm mê.

Dáng người nhỏ bé xinh đẹp ấy lại một lần nữa khiến tôi muốn khóc. Trước đây tôi đã suýt bật khóc vài lần vì nàng quá đỗi xinh đẹp. Thật muốn vồ lấy nàng mà ôm, mà hôn, chỉ muốn bảo bọc che chở nàng khỏi thế giới đầy tạp niệm này.

"Lalice, mình làm kiểu Titanic đi." nàng quay đầu lại, cười tít mắt.

Tôi lập tức thuận theo đi đến phía nàng, làm sao có thể từ chối nàng được đây?

Tôi nắm tay nàng, cùng dang rộng ra hướng về phía mặt trời cuối biển.

Và rồi nàng hát, "My heart will go on", bài hát huyền thoại của Titanic. Giọng hát trong trẻo hòa với tiếng sóng như một bản hợp âm.

Tôi cứ muốn giây phút này kéo dài mãi. Dù trong phim Jack và Rose có cái kết không tốt đẹp lắm nhưng tôi tin rằng đoạn kết của tôi và nàng sẽ thật đẹp, đẹp như khung cảnh bây giờ vậy.

END POV.

.

.

.

Cuối cùng tàu cập bến ở một nơi nào đó trên đảo Jeju. Một vùng ngoại ô vắng vẻ.

Jisoo đi sau nép vào người Lisa như một đứa trẻ trước một nơi xa lạ. 

"Mình đến đây làm gì Lice?"

Nó vẫn không đáp, cứ nắm tay nàng đi mãi, đi mãi trên bãi cát vàng. Cho đến khi chân dừng lại trước một nhà thờ cổ kính nhỏ bé nằm hướng ra biển, nó quay lại nhìn nàng, cười ấm áp hơn cả mặt trời ở cuối biển kia. "Bên trong có bất ngờ cho chị."

Cánh cửa gỗ mở ra, phía trong cũng giống như bao nhà thờ khác, mọi người đang im lặng cầu nguyện. Jisoo tự hỏi nó dẫn nàng vào đây làm gì.

Lisa buông tay nàng ra, đi đến nói gì đó với cha sứ. Bỗng nhiên cả nhà thờ bừng sáng, một bài nhạc nhẹ vang lên, mọi người đều đứng dậy nhìn về phía nàng.

Trong lúc Jisoo còn đang bối rối thì Lisa đi đến như một vị cứu tinh, nó cúi người, chìa tay ra như một quý ông. "Cô Kim có đồng ý đi với tôi không?"

Nghiễm nhiên nàng luôn luôn đặt tay mình vào đôi tay đó, trong mọi trường hợp, cho dù như thế nào đi nữa, chỉ cần nó đưa tay ra nhất định nàng sẽ nắm lấy không chần chừ.

Cả hai từng bước tiến lên bục giữa nhà thờ trong rất nhiều cánh hoa hồng đỏ từ người dân. Cha sứ bắt đầu đọc kinh thánh, chúc phúc cho nó và nàng như một lễ cưới thật sự. Và lời cuối cùng luôn luôn là: "Kim Jisoo, con có hứa sẽ luôn ở bên cạnh Lalisa Manoban cho dù hoàn cảnh như thế nào?" 

"Lalisa Manoban, con có hứa sẽ luôn chăm sóc Kim Jisoo cả đời không?"

"Con hứa!" Sau lời đồng thanh của cả hai, nhà thờ lại một lần nữa ngập tràn trong âm nhạc, hoa và tiếng vỗ tay.

Lisa bế hẳn Jisoo ra bên ngoài, đứng trước khoảng không chỉ có biển, trời và tình yêu của nó. Lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ chuẩn bị sẵn, nó khụy một chân xuống, cầm chiếc nhẫn có khắc chữ "L" đeo vào ngón áp út tay trái của nàng "Kim Jisoo, chị có đồng ý đi với em qua Xuân, Hạ, Thu, Đông, có đồng ý cùng em đi tiếp những ngày còn lại không?"

Nàng lấy chiếc nhẫn khắc chữ "J" còn lại đeo vào tay nó, kéo nó vào một nụ hôn "Tất nhiên rồi, babo Lalice."

.

.

Không phải một lễ cưới thật sự, không có váy cưới, không có hoa cưới, chỉ có hai trái tim cùng một nhịp đập.

Dù không ai nói với nhau sự kiện này là gì, nhưng trong tâm trí mỗi người đã mặc định hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này Kim Jisoo và Lalisa thuộc về nhau.

Không phải ở Los Angeles xa hoa. Không phải Seoul tấp nập. Tại một nơi nhỏ bé tĩnh lặng nó mang cả tình yêu của mình trao cho nàng.

Không có sự chứng kiến của nhiều người. Cả hai thề thốt tình yêu của mình trước thần biển cả, trước những người dân bản sứ xa lạ, trước sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng.

Nó chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Có sự chúc phúc của cha sứ, của biển, của mặt trời, của bụi, của gió, tất cả mọi thứ của Jeju, và người phụ nữ nó yêu. Không cần quá lộng lẫy, xa hoa, chỉ cần đơn thuần, mộc mạc như tình yêu của nó.

Cả hai ôm nhau rất lâu dưới những tia sáng cuối cùng của ngày. Phải thật hạnh phúc nhé.

.

.

.

"Jisoo này, đừng bỏ em đi nữa nhé, em đã sợ lắm đấy. Em biết chuyện của chúng ta là sai trái, nhưng làm ơn, em yêu chị. Ở cùng nhau bao lâu thì bao lâu, chỉ cần có chị bên cạnh em là đủ rô-..."

"Suỵt. Babo, chị biết rồi."

.

.

"Lalice này?"

"Hửm?"

"Sao chị thấy cặp nhẫn này quen thế nhỉ?"

"......Quen là đúng rồi, em lấy bản thảo của chị đấy."

"Yah, trả tiền bản quyền đây. Chị không có làm không công đâu!"

"......."

"Yahhhhh! Trả tiền công cho chị nhanh lên!"

"Em trả rồi mà."

"Đâu?"

"Đây, em trả cho chị một Lalisa luôn nhé, cho chị mượn cả đời luôn!"

"Thôi cô, tôi không thèm."

"Ơ....."

"Chị yêu em."

*Âm thanh của hai con người chim chuột, thơm hôn nhau*

.

.

Tình yêu là gì bạn biết không? Yêu, không cần phải phô trương cho cả thế giới biết, không cần dẫn nhau đến những nơi sang trọng, không cần nói những lời hoa mỹ trước nhiều người. Mà chỉ cần nói với nhau những lời quan tâm chăm sóc, những lời yêu thương nhẹ nhàng, chỉ cần biết sở thích của đối phương, biết nơi mà đối phương thích và cùng nhau đến nơi đó ngắm hoàng hôn. Tuy đơn giản nhưng đó thật sự là một tình yêu rất đẹp.

.

.

Ngày hôm đó, lại là một ngày rất đẹp. Ghi nhận thêm một ngày nữa đẹp nhất trong đời Kim Jisoo. Ngày em thuộc về chị. Ngày chúng ta thuộc về nhau. Chị đã dùng hết may mắn của đời mình để đổi lấy tình yêu của em rồi.

Cảm ơn em, Lalice.


[…..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net