Chap 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.2

Nhìn Tiffany một lúc lâu Taeyeon vẫn chưa mở miệng nói một câu nào, thật lòng cô cũng không có tư cách để nói cô ấy.

"Nếu chị không có gì để nói thì em đi đó!"

"Tôi phải làm sao thì em mới buông tay đây?"-giọng Taeyeon trầm khàn vang lên giữa căn phòng vắng lặng, ánh mắt ưu buồn xoáy sâu vào đôi mắt đối diện như thiêu đốt tận tâm can, day dứt khôn cùng, giống như lòng của cô bây giờ.

Tiffany nhếch môi cười chế giễu, buông tay sao? Lần đầu tiên trái tim biết rung động, lần đầu tiên biết được tình yêu có mùi vị như thế nào sao có thể dễ dàng buông bỏ? Tiffany là kiểu người sẽ bùng cháy hết mình vì tình yêu, cho nên cô sẽ không từ bỏ, đặc biệt là khi Kim Taeyeon cũng có cảm giác với cô.

"Em không trách chị tự ý buông xuôi nhưng chị cũng đừng bắt em phải làm điều đó, em đã nói em sẽ làm được mà, nếu chị không bước về phía em thì ít nhất cũng đứng yên tại chỗ chờ em tiến đến, đừng có thụt lùi như vậy!"-Tiffany lên tiếng đáp trả, giọng điệu đanh thép không hề sợ sệt bất kỳ thứ gì.

Taeyeon khẽ nuốt khan, giọng nói vẫn lạnh lùng đều đều lên tiếng: "Vốn đã không xứng, bây giờ tôi lại cảm thấy hổ thẹn, em nói xem tôi lấy cái gì để yêu em nữa đây?"

Tiffany bước thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người, bàn tay từ từ đưa lên đặt nơi ngực trái của Taeyeon, nơi trái tim vẫn đều đặn những nhịp đập bên trong, ánh mắt long lanh không hề nhòa đi sự kiên định nhìn người trước mặt, Tiffany mỉm cười trả lời: "Em cũng không biết nữa. Nhưng em dùng thứ này để sống mỗi ngày và yêu chị mỗi ngày, đó là cách để em duy trì tình yêu của mình."

Trong lúc Taeyeon còn đang bị dòng cảm xúc đưa lối thì bàn tay trên ngực của Tiffany đã thu về, một chút hụt hẫng trong đáy mắt khi nhìn thấy thân ảnh lướt ngang qua người mình.

"Hiện tại chúng ta chưa tìm được tiếng nói chung, có nói nhiều cũng không có hồi kết, em còn lịch trình của mình, em phải đi đây!"

Tiffany đã rời khỏi một lúc mà Taeyeon vẫn đứng ngẩn ra đó, đôi chân như bị bám rễ nặng trĩu không thể cất bước, đúng là cô đã thua Tiffany rất nhiều thứ, giờ là dũng khí.

"Kim Taeyeon, cậu đã giải quyết xong chuyện của mình chưa?"-giọng Yuri nói qua tai nghe thức tỉnh Taeyeon, lấy lại tinh thần, cô lên tiếng trả lời.

"Xong rồi! Có chuyện gì sao?"

"Xong rồi thì mau đến khu vực Vip đi, có một quả bom ở đây và nó sẽ phát nổ trong 15 phút nữa."-Yuri thông báo xong tình hình cũng là lúc bước chân Taeyeon di chuyển nhanh hơn, cô bước nhanh ra lớp kính nhìn xuống mặt đường bên dưới lầu, trông thấy Tiffany đang bước ra chuẩn bị lên xe quản lý rời khỏi mới thầm thở phào, ít ra cô ấy cũng đã an toàn.

"Tuyệt thật, quả bom này xuất hiện đúng lúc lắm!"

Nhìn khuôn mặt hầm hầm của Taeyeon, Yuri nhướng mày hỏi: "Lại kết thúc bằng việc cãi nhau à?"

"Không có thời gian để nói chuyện phím đâu, tình hình thế nào rồi?"

"Quả bom này không gây khó khăn cho Khun được đâu, nhưng tớ đang sợ nó không phải là cái duy nhất."-giọng Yuri trở nên nghiêm túc khi nhìn xuống đồng đội của mình đang tiến hành gỡ bom, với thời gian này họ không thể sơ tán được hết những bệnh nhân và mọi người rời khỏi bệnh viện, chưa kể còn những ca phẫu thuật quan trọng, cả nhân vật VIP vẫn còn trong tình trạng nguy kịch nữa.

"Chúng ta không biết nhưng gã đó nhất định biết chứ gì?"-Taeyeon âm lãnh nói, khuôn mặt thâm độc tràn đầy sát khí bao trùm cảm giác đáng sợ, tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng sự nguy hiểm toát ra từ con người này là vô hạn, Yuri mặc dù là bạn thân của Taeyeon nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy như vậy cũng không khỏi lạnh sóng lưng.

"Tớ sẽ thẩm vấn tên đó, cậu lo chuyện còn lại đi!"-Taeyeon nói vọng lại khi đã xoay người bước đi.

Lúc này Nickhun đã gỡ thành công quả bom, anh đứng lên nhìn Yuri chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Yuri nhìn xuống đồng hồ, sau đó phân công cho đồng đội chia nhau tìm kiếm xung quanh, một số sẽ sơ tán bớt những bệnh nhân và người có thể di chuyển được. Cô và hai đồng đội giỏi nhất sẽ tiếp tục đứng ở khu vực VIP canh phòng và giám sát tình hình.

.

.

.

Jessica hơi bất ngờ với điện thoại của Yuri gọi cho mình, cô thầm nghĩ chẳng lẽ cô ấy đã kết thúc nhiệm vụ của mình rồi.

"Alo!"

"Em đã về nhà chưa?"-giọng Yuri vẫn nồng ấm và vui vẻ như mọi khi.

"Đã về rồi, tôi chuẩn bị mở cửa phòng đây."-Jessica vừa nói vừa bấm số mật khẩu: "Có chuyện gì sao Yuri?"

"Không có, chỉ là thấy nhớ em, muốn biết em đã về nhà an toàn chưa. Tốt rồi, em nghỉ ngơi đi nha!"

"Tôi đã về nhà an toàn rồi, chị hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cũng hãy nghỉ ngơi đầy đủ."

"Tôi biết rồi!"-khóe môi cong nhẹ lên một đường, Yuri khẽ nói, nhưng khi cô định cúp máy thì bên kia chợt lên tiếng nói nhanh vào.

"Còn nữa, khi nào chúng ta sẽ đi xem phim cùng nhau được vậy?"-Jessica cảm giác mặt mình nóng bừng lên, tại sao lại hỏi câu hỏi đó trước chứ.

Thêm một nụ cười khác trên môi Yuri, đôi mắt nhìn lên con ốc được lắp lệch vị trí ở hướng thông gió, lénh lỉnh nói vào điện thoại: "Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất có thể để được gặp lại em!"

"Tạm biệt!"-Jessica nói xong liền tắt máy, Kwon Yuri lúc nào cũng nói những lời đường mật như vậy hay sao?

"Chị ấy nói nó với tất cả mọi người à?"

.

.

.

Mang theo chiếc kìm, Yuri leo lên cái thang đến cửa thông gió ở trần nhà mở ra rồi chui vào, nếu dự đoán của cô đúng, thì vẫn còn một quả bom khác nữa.

"Yuri, nghe máy đi!"-giọng Taeyeon truyền tới nói nhanh vào tai nghe.

"Tớ đang nghe đây!"

"Có một quả bom được đặt ở trong hệ thống thông gió phía trên phòng VIP, nó sẽ phát nổ trong 3 phút nữa cho nên cậu phải nhanh lên!"

"Ờ, tớ biết rồi!"-Yuri vừa nhìn thấy được thứ mình đang tìm, trên đồng hồ hẹn giờ chỉ còn lại 2 phút 56 giây, có cần chính xác như vậy không chứ?

Đưa tay chỉnh lại gọng kính bật chế độ video, Yuri lên tiếng hỏi khi nhìn vào những sợi dây đủ màu sắc chằng chịt trong quả bom: "Khun, quả bom này thế nào?"

Giọng nói bên kia không giấu được sự căng thẳng: "Loại bom này rất phức tạp, thời gian gấp như vậy tớ không thể nói rõ cho cậu được đâu."

"Vậy giờ cắt sợi nào, cậu chỉ cần ra lệnh thôi!"-Yuri ngắn gọn nói, cô sẽ không đắn đo mà làm ngay.

"Không thể, cơ chế hoạt động của nó rất rối rắm, nếu cắt nhầm bom sẽ nổ ngay, cho dù cắt đúng dây đi nữa cũng chỉ làm chậm việc phát nổ thêm 3 đến 5 phút thôi."-Nichkhun khó khăn nuốt nước bọt, là chuyên gia gỡ bom, nó là loại nguy hiểm nhất anh gặp qua, nhưng nay càng khó khăn hơn khi quả bom được lắp ở vị trí khó di chuyển, cho dù có cắt hay không cắt thì cũng như nhau thôi.

Những lời Nichkhun nói qua tai nghe đều được Taeyeon nghe thấy, cô cũng đang rất hoang mang cho bạn của mình, Yuri không thể có chuyện dễ dàng như vậy được.

"Được rồi, còn lại 30s, cậu hãy hướng dẫn tớ cắt dây nào đi, đó là mệnh lệnh!"-nở nụ cười nhạt, Yuri nghiêm túc ra lệnh.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net