Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 22


Đặt bó hoa trước mộ phần của Linda, Jessica trầm lặng nhìn người con gái trong khung hình, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, giống như lời nhận xét của Yuri, một thiên thần. Và cũng vì cô đã làm cho một thiên thần phải từ bỏ hạnh phúc của mình bay về với chúa trời.

"Đây là số phận của chúng ta hay sao? Có phải nếu cô không gặp tôi thì tôi và Yuri cũng sẽ không gặp được nhau, mọi đau khổ cũng sẽ không bắt đầu!"-nụ cười nhạt trên khóe môi mỏng không tồn tại chút sức sống nào, Jessica không muốn thừa nhận rằng mình đang ganh tỵ với một người đã mất. Nếu đổi lại là cô, trở thành mối tình đầu của Yuri và ra đi cùng với những ký ức hạnh phúc như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều mối tình ngang trái này.

"Chị tôi không muốn gặp cô đâu, hãy đem nó rời khỏi đây đi!"-giọng nói của Sam từ phía sau vang lên thức tỉnh Jessica trở về với thực tại, ngay sau đó là bó hoa của mình bị ném trả lại vào người, Sam không hề giấu đi ánh mắt chán ghét dành cho người đứng đối diện: "Và cả tôi cũng không muốn nhìn thấy cô, sau này đừng lảng vảng trước mặt tôi và Yuri nữa."

Jessica đã quá đau để còn biết phải đau như thế nào, khuôn mặt vô hồn cúi nhẹ đầu chào Sam trước khi nhặt bó hoa lên rời khỏi, không buồn trả lời câu nói của Sam.

Bị phớt lờ đi khiến Sam cảm thấy khó chịu, cô tức giận nói to lên khi Jessica đã đi được một đoạn: "Cô không xứng đáng có được tình cảm của Yuri đâu, ngay cả khi cô không phạm lỗi lầm lớn lao đó."

Bước chân khựng lại cũng rời đi tiếp, so với những lời nói cay độc của Sam dành cho mình thì việc phải đối mặt với Yuri là mối băn khoăn lớn hơn, cô không muốn sống như thế nữa.

"Cô..."-một lần nữa bị lờ đi, Sam bực bội đứng đó không nói thêm lời nào, cô ghét việc cô ấy không còn cảm giác với những lời nói của mình nữa, cách tốt nhất để làm vơi đi nỗi mất mát và đau khổ do mất người thân trong lòng.

"Chị à... tại sao lại ra đi sớm như vậy?"

.

.

.

Yuri phấn khích nhìn lại chiếc nhẫn trong tay mình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này cô sẽ cầu hôn với Linda, chỉ cần nghĩ đến lúc đó thôi trái tim của Yuri lại rộn ràng lên.

Taeyeon ngồi bên cạnh nhìn đứa bạn của mình cười ngớ ngẩn như vậy vừa mừng cho cũng có chút ganh tỵ, thúc vào vai cô ấy: "Ngày mai là được về rồi, đợt tập huấn lần này xem ra có người nôn nóng muốn kết thúc sớm quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, trái tim của tớ đang rất bấn loạn đây, vừa bồi hồi, vừa phấn chấn lại có chút lo lắng, khó tả lắm!"

"Dẹp cậu đi, đừng bày khuôn mặt khó coi đó ra trước mặt tớ, chướng mắt quá!"

"Cậu đừng nhìn là được rồi!"-Yuri lấy tay đẩy cái mặt của Taeyeon ra xa đùa giỡn, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cô, là số của Linda.

"Không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải nghe điện thoại đây."-Yuri đứng dậy khỏi ghế bước ra ngoài phòng mới bắt máy nghe.

"Alo, chị định chút nữa sẽ gọi cho em."

"Yuri... em xin lỗi..."-giọng nói gấp gáp pha chút run rẫy của Linda truyền qua khiến Yuri hoang mang.

"Có chuyện gì sao Linda?"

"Chị hãy hứa với em, dù có chuyện gì cũng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc... em yêu chị nhiều lắm..."

"Em nói gì chị không hiểu?"-lời nói của Linda càng làm nỗi lo sợ trong lòng Yuri ngày một lớn hơn.

"Em... sợ lắm... nhưng em không hối hận vì đã yêu chị... em chỉ sợ sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của chị thôi... cho nên hãy hứa với em..."

"Linda..."

.

.

.

"Linda!"-mi mắt mở lên tỉnh giấc khỏi cơn hôn mê, Yuri hơi nhăn mặt vì cơ bụng và má truyền tới cảm giác đau nhức.

"Tớ tưởng cậu không muốn dậy luôn chứ?"-Khuôn mặt Taeyeon ở trước mặt cùng giọng nói lãnh đạm quen thuộc, cô thực sự lo lắng cho tình trạng của Yuri, cô ấy đã ngủ đến 2 ngày khi Taeyeon đã hoàn thành xong nhiệm vụ trở về.

"Không ổn chút nào, cảm giác này rất nhức nhói."-Yuri yếu ớt thổn thức, giọt nước mắt trong suốt âm thầm rơi khỏi mi mắt, cô không muốn kiềm nén lâu hơn nữa.

Taeyeon không nói gì, đơn giản chỉ kéo đầu Yuri tựa lên vai mình để bạn cô có một chỗ dựa: "Tuy không giống cậu lắm nhưng khóc được là tốt rồi!"

"Là cậu đánh tớ đau quá thôi..."-Yuri bao biện đáp trả lại.

"Ừm!"

"Linda là vì tớ nên mới chết, tớ đã cố cất giữ cái lý do đó để có thể sống tiếp và thực hiện tâm nguyện cuối cùng của em ấy, nhưng bây giờ tớ đang rất sợ hãi, tớ không thể kiểm soát được nữa rồi..."

Taeyeon vẫn ngồi yên lắng nghe lời bộc bạch nghẹn ngào của Yuri, những lời người bạn này đã chôn sâu trong trái tim rất lâu rồi. Cô biết Yuri luôn tự trách và dằn dặt về chuyện này, chỉ là bạn cô che giấu cảm xúc quá giỏi.

"Chuyện này không ai muốn xảy ra đâu, Linda đã không hối hận khi yêu cậu, cho nên cậu đừng tự trách bản thân với lỗi lầm không phải do cậu nữa."

"Nhưng bởi vì trả thù tớ nên Z mới gây tai nạn cho Linda, "không sao đâu", tất cả chỉ là lời nói dối trá để che đi sự ích kỷ của mình thôi. Là một quân nhân bảo vệ Tổ Quốc mà ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được, cậu biết cảm giác đó nó đau đớn như thế nào không?"-Yuri đã hoàn toàn suy sụp, cô nức nở khóc nghẹn, đầu vai áo của Taeyeon đã thấm ướt nước mắt của bạn mình.

"Vì vậy cậu càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người cậu yêu thương, một kẻ yếu đuối mãi mãi chỉ để người khác bảo vệ thôi."

Yuri nuốt những giọt nước mắt cuối cùng vào trong tim, nỗi đau khắc cốt ghi tâm này đã và sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh cho Yuri, khuôn mặt đỏ lựng vì nỗi xúc động vẫn còn tồn đọng nhưng đã tươi tỉnh hơn, Yuri mỉm cười nhìn lại Taeyeon: "Cảm ơn cậu, nhưng sau này đừng bỏ lại đồng đội của mình chiến đấu một mình nữa, cậu không quyết định được chuện như vậy đâu."-Yuri đấm nhẹ lên trán Taeyeon, nơi vẫn còn vết thương cho nhiệm vụ vừa rồi.

"Và cả không được đánh vào khuôn mặt xinh đẹp này của tớ nữa, nếu để lại sẹo tớ sẽ hận cậu suốt đời đó."

Taeyeon phì cười, Yuri hài hước đã trở lại rồi: "Để lại sẹo càng tốt."

Yuri híp mắt nhìn xuống mảng vai áo còn ướt của Taeyeon do mình vừa gây ra, đánh giá: "Sau này có chuyện gì phiền lòng cậu cứ tìm tớ trút bầu tâm sự, bờ vai của tớ tuy không rộng lớn nhưng cũng vững vàng hơn của cậu nhiều, Taeyon nhỏ bé của tớ à."

"Tự dưng sao mình lại ghét Kwon Yuri này quá đi!"-Taeyon hậm hực đứng dậy quay lưng rời khỏi phòng luôn.

Khóe môi khẽ cong lên nụ cười, Yuri thì thầm nhìn theo bóng lưng của Taeyeon: "Cảm ơn cậu, Taeyeon!"

.

.

.

Park Min Young bàng hoàng nhìn tấm hình trên tay Yuri, nhìn biểu cảm của người đối diện Yuri đã đoán được cô ấy cũng đã biết được một số việc rồi: "Linda là người yêu cũ của tôi, tôi và Sica cũng đang tìm hiểu nhau."-Yuri ngắn gọn đề cập vấn đề, nhìn lại ánh mắt khó xử của Min Young, Yuri tiếp tục: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể hỏi cô thôi."

Min Young cầm lấy ly nước uống một ngụm nhỏ, sau đó mới lên tiếng trả lời: "Vậy cô có tin Jessica liên quan đến cái chết của bạn gái cũ mình không?"

"Tôi chỉ muốn có cái nhìn đa diện hơn, sự tin tưởng được tạo dựng khi niềm tin đủ vững chắc."

"Vậy ra niềm tin của cô và Sica chưa đủ vững chắc?"-Min Young gặn lại, nhìn vẻ mặt bình thản của Yuri, cô cũng rất tò mò muốn biết.

"Tình yêu không phải sự mù quang, trái tim của tôi đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào cô gái tôi yêu thương, nhưng lý trí nói cho tôi biết mình phải tìm hiểu sự thật, nếu không tình yêu này sẽ mất đi nền tản. Min Young, hãy nói cho tôi biết những gì cô biết."

"Liệu cô có tin tưởng tôi hay vẫn nghi ngờ bởi vì tôi là bạn thân của Sica, tôi sẽ nói giúp cho bạn của mình."

"Tôi vẫn đang lắng nghe đây!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net