Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 24

"Dạo này em sống có tốt không?"-Yuri lên tiếng sau khoảng thời gian trầm lặng kéo dài khi cả hai đã ngồi trong quán một lúc.

Jessica chỉ trả lời có lệ, ánh mắt nhìn vào vết bầm trên má của người đối diện, trong lòng chợt thấy quặn thắt, còn nói là ưu tiên bảo vệ khuôn mặt cái gì chứ, cô ấy bây giờ chẳng giống Kwon Yuri cô từng quen chút nào.

"Tôi vẫn sống tốt!"

Yuri giữ nguyên vẻ mặt điềm đạm của mình, nhưng trong con ngươi đen láy lại nhìn ra được tia đau thương u uất: "Tôi thì không ổn chút nào."-dừng lại một lúc, Yuri có thể nhìn thấy được một thoáng lo lắng trên khuôn mặt của Jessica, sau đó mới tiếp tục lên tiếng: "Min Young đã nói cho tôi biết mọi việc rồi."

Jessica mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Yuri, cô ấy đã biết được toàn bộ rồi sao, vậy thì không lý do nào để cô tiếp tục có thêm hy vọng nữa rồi.

"Như vậy cũng tốt, bây giờ chị đã biết được tất cả về tôi rồi, một đứa tự phụ và nông nỗi, vì phán đoán sai lầm của mình nên người yêu của Yuri đã mất mạng, tôi đã nghe rất nhiều lời chỉ trích từ Sam và mọi người rồi, có thêm chị cũng không sao đâu."-lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, Jessica trả lời mặc dù không nhận được câu hỏi của Yuri, cả người Jessica đã mềm nhũn cả rồi, nếu không có chiếc ghế này e rằng cô đã ngã gục dưới đất.

"Đừng tự hành hạ bản thân như vậy, khi nó không hoàn toàn là lỗi lầm của em, cho dù phán đoán của em lúc đó không sai, Linda cũng sẽ không qua khỏi, hoặc sẽ phải sống cuộc sống thực vật suốt đời."-Yuri trầm giọng nói, nhắc đến cái tên này cũng không dễ dàng gì với cô, nó là ký ức đẹp nhưng cũng không kém phần đau thương.

Lời nói của Yuri đã làm cho Jessica kích động, lần này người bùng nổ sau thời gian dài phải kiềm nén là cô: "Chị không phải là bác sĩ chị biết cái gì, nếu tôi không tự cao cho rằng mình luôn đúng, không tự ý hành động mà không xem xét bệnh nhân có tác dụng phụ với thuốc làm cô ấy bị sốc thuốc, điều cơ bản đó tôi còn không làm được còn cầm dao phẫu thuật cứu người như thế nào."

Mọi người trong quán đều dồn sự chú ý vào cuộc nói chuyện của hai người, nhưng cả hai đã không còn quan tâm đến, Yuri đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đối diện với Jessica, bởi vì bản thân cô cũng luôn tự chì chiết và đau khổ từ sau cái chết của Linda, cội nguồn cái chết của Linda là do cô, tuy rằng gia đình của em ấy không hề oán trách cô nửa lời, nhưng như thế còn tồi tệ và khó khăn hơn rất nhiều.

"Tôi không phải là bác sĩ, không thể hiểu hết được tất cả nhưng là một quân nhân bảo vệ tổ quốc, tôi không thể bảo vệ được người mình yêu thương, thậm chí cô ấy còn vì tôi mà chết... có phải tôi nên từ bỏ và việc làm quân nhân và sống trong vỏ bọc lạnh lùng, khép kín với thế giới xung quanh cả đời?"-đôi mắt đỏ lựng vẫn nhình thẳng vào đôi mắt trước mặt, Yuri cay đắng trả lời.

"Tôi không dũng cảm như chị được, tôi không thể từ bỏ công việc mà mình đam mê nên tôi đã chọn cho mình một hướng đi khác, đó là sự lựa chọn của tôi."-giọt nước mắt mặn đắng giờ đây đã lăn dài xuống má Jessica, cô chua xót nói lời cuối cùng.

"Chúng ta... chia tay đi!"

Yuri không quá bất ngờ vói lời nói này, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện vẫn cảm thấy nhói đau, không dễ dàng để trái tim rung động lần nữa, cô đã yêu người con gái này thật lòng, nhưng nếu cô ấy không thể vượt qua được nỗi ám ảnh đó, bên cạnh cô, Jessica chỉ toàn nhận lấy đau khổ và tổn thương thôi.

"Nếu đó là điều em muốn, Sica."

"Phải!"-Jessica gạt đi dòng lệ cứ bướng bỉnh tuôn trào, cô không thể sống cùng Yuri mà coi như không có chuyện gì khi lúc nào trong đầu cũng tồn tại ý nghĩ mình đã hại chết người yêu cũ của Yuri. Ít ra là vào lúc này, hãy cho họ thêm thời gian.

"Tôi không phải an ủi em đâu, đây là lời nói thật lòng của tôi. Jessica thật sự rất tài giỏi với tư cách là một bác sĩ, tôi không trách em điều gì hết."

"..."

"Thời gian qua được gặp và quen biết em tôi đã rất vui, tôi không hề hối hận hay nuối tiếc vì được gặp em."-Yuri đứng dậy, đôi mắt yêu thương nhìn Jessica lần cuối, Yuri quay lưng bước đi, từng bước rời khỏi cuộc đời Jessica.

"Đây là kết quả tốt nhất dành cho mày rồi, Jessica à!"-tự nói với bản thân mình, Jessica dằn nỗi chua cay nuốt nước mắt vào trong tim, thế nhưng khi về đến nhà cô lại không thể ngăn được bản thân lâu hơn nữa, bó gối ngồi khóc như một đứa trẻ.

"Tôi không muốn mất chị theo cách như vậy... hức hức..."

.

.

.

"Đội Alpha – 001 xuất phát, mục tiêu đang ở phía trước cách chúng ta 100m, hãy cẩn thận khi hành động!"-giọng Yuri nói vào tai nghe ra lệnh, cô bước nhanh về phía trước mở lối cho các đồng đội của mình, kẻ địch đoán chừng hơn chục tên đều trang bị vũ khí, nhưng cô không thể quay đầu lại, đối tượng cần được bảo vệ rất quan trọng.

"L, yểm trợ cho tôi!"

"Rõ!"-L là chàng trai nổi tiếng với tài năng tiện xạ trong đội, khả năng bắn chuẩn và nhanh của hắn là thứ rất cần thiết trong lúc này.

ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG.

Yuri đã thành công đi vào khu vực an ninh, Taeyeon và Lee Teuk cũng theo cô phía sau hỗ trợ.

"Taeyeon, cậu đi vào hướng bên phải, Lee Teuk đi hướng còn lại, tôi sẽ xâm nhập vào hệ thống an ninh!"

"Rõ!"

Việc phối hợp nhịp nhàng không khó khăn để mọi người có thể giải cứu đối tượng, nhưng việc đối tượng đang bị thương ở chân rất khó để di chuyển, Lee Teuk phải cõng người ấy, làm thế sẽ rất dễ dàng bị tập kích.

Yuri cởi nhanh áo chống đạn của mình mặc vào cho cô gái cần được bảo vệ, sau đó cùng Taeyeon chạy ra ngoài đào tẩu.

"Nhanh lên, kẻ địch xuất hiện ngày càng đông, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. L, yểm trợ cho Lee Teuk đưa con tin lên xe, Taeyeon bọc ở phía trước, tớ sẽ lo khu vực phía sau."

Những đường đạn bay tán loạn không làm chùng bước tiến của đội, Yuri thở phào khi Lee Teuk đã thành công đưa đối tượng lên xe chạy đi trước, Taeyeon và Nichkhun cũng đã lên được xe chờ cô và L phía sau.

L lo lắng khi Yuri bị cản đường, liên tiếp nả đạn yểm trợ cho cấp trên, nhưng càng ngày quân địch càng đông, hắn cần thời gian để thay đạn, đành phải nép vào tường phòng thủ.

Đang bị bao vây tứ phía, Yuri vẫn kịp nhìn ra được một tên đã nhắm trúng L từ phía sau, cô liều mạng phóng tới yểm trợ, nhưng khi vừa mới tiếp đất lại bị tấn công từ một hướng khác, hai viên đạn ghim thẳng vào bụng và ngực khiến Yuri choáng váng không còn đủ sức để đứng dậy. L vội vã chạy tới đỡ Yuri nấp cùng mình, hắn hốt hoảng gọi: "Yuri, sao lại không có áo chống đạn?"

"Khụ khụ... mau chạy đi!"

Taeyeon lúc này cũng đã chạy xuống hỗ trợ đưa Yuri lên xe chạy đi, nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng đã nhuộm đỏ máu tươi, nhìn lại khuôn mặt trắng bệch của bạn mình, Taeyeon cũng rất lo sợ: "Cậu ổn chứ?"

"Tớ... không biết nữa..."-khóe môi mọng khẽ cong lên trước khi nôn ra một ngụm máu, nội tạng của cô đang bị xuất huyết.

"Nichkhun, chạy nhanh lên!"-Teayeon hốt hoảng giục.

.

.

.

"Hara gấp gáp đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu, hôm nay có một tai nạn giao thông nên bệnh viện và cả phòng phẫu thuật rất bận rộn, mọi người gần như không thể nghỉ tay.

Min Young ngỡ ngàng nhìn chiếc xe cấp cứu khácchạy vào bệnh viện, nhìn sang Jessica nói: "Trời ạ, bệnh viện sắp quá tải mất rồi!"

"Đừng nhìn tớ, cậu cũng là bác sĩ đó, mau chạy ra đi!"-Jessica giục bạn mình, khi băng ca đưa người cấp cứu ra, khuôn mặt thân quen nhợt nhạt với máu tươi ướt đẫm áo làm cả hai người kinh hãi, Jessica thất kinh đứng chôn chận ở đó nhìn Min Young đưa Yuri vào phòng cấp cứu.

"Chuyện gì thế này?"

"Jessica, Yuri bị thương rất nặng, làm ơn hãy cứu chữa cho cậu ấy!"-giọng Taeyeon nghiêm túc nói, tình trạng của Yuri hiện tại rất tệ, ngay cả cô từng vào sinh ra tử với Yuri nhiều lần nhưng cũng không khỏi bàng hoàng với sự việc lần này.

"Tôi... không thể giúp gì được đâu..."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net