Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

"Một lần là quá đủ rồi!"-Jessica khẽ nói với chính mình, đôi mắt âm lãnh nhìn thẳng vào khuôn mặt trong gương, nếu cô ta còn tiếp tục hèn nhát, không chỉ đánh mất ước mơ của mình, từ nay về sau con người đó sẽ chết luôn, trái tim ấy đã đi đến cực hạn của sự chịu đựng rồi.

Min Young và Hara theo sau Jessica bước vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch sau mặt nạ dưỡng khí cùng đôi mắt nhắm nghiền, Jessica chuẩn đoán sơ bộ tình hình của người bị thương, sau đó nói với mọi người.

"Mọi người hãy chuẩn bị dụng cụ và những thứ cần thiết kiểm tra lần nữa, ca phẫu thuật sẽ kéo dài rất lâu, tôi sẽ ra ngoài thông báo với người thân cô ấy."

Min Young mím môi nhìn Jessica rời khỏi phòng, bạn cô có thể chịu nổi cú sốc này sao? Biểu hiện bình thản của Jessica làm cho cô thấy sợ hãi.

Jessica cởi khẩu trang ra, nhìn Taeyeon và các đồng đội của cô ấy một lượt mới lên tiếng nói: "Ở đây có người nhà của cô ấy hay không?"

Taeyeon bước lên trả lời, ánh mắt ưu buồn nhìn vào đôi mắt nâu ảm đạm trước mặt: "Trung tướng Kwon hiện tại đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt, có gì cô cứ nói với tôi."

"Tình trạng của Yuri đã rất xấu, việc tiến hành phẫu thuật cũng không hề tốt và rất mạo hiểm, trước khi phẫu thuật, người thân của cô ấy hãy ký tên vào giấy cam kết và mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện xấu nhất có thể xảy ra."

Các đồng đội trầm lặng nhìn nhau không nói gì, chỉ có Taeyeon còn chút phản ứng, gật nhẹ đầu trả lời: "Tôi biết rồi, xin Jessica hãy cứu bạn của chúng tôi. Nhờ vào cô!"

.

.

.

"Cậu ổn chứ?"-Min Young lên tiếng khi Jessica đã cầm dao phẫu thuật trên tay, Hara cũng có chút bất ngờ khi Jessica trở lại và có mặt trong phòng phẫu thuật, còn là một ca rất khó nuốt.

Jessica hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, trầm giọng trả lời: "Bắt đầu thôi. Vì cô ấy đã từng phẫu thuật cách đây hai ngày nên tiến hành phẫu thuật lần nữa sẽ rất nguy hiểm. Min Young, cậu lấy thêm máu dự trữ đến đây!"

"Tớ biết rồi!"

Mũi dao dứt khoát rạch một đường xuống ngực Yuri, Jessica sẽ không quay đầu nhìn lại nữa, vì người con gái này, vì tương lai của họ, cô bây giờ chỉ nhìn về phía trước thôi.

.

.

.

Yuri nheo mắt khi ánh sáng chiếu rọi đập thẳng vào mắt, không gian xung quanh Yuri chỉ là một màu trắng xóa, và còn cả người đang đứng trước mặt mỉm cười với mình.

"Linda!"

Người trước mặt vẫn nở nụ cười ấm áp, Linda đưa tay ra chạm nhẹ lên khuôn mặt của Yuri: "Chị đã hứa sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc mà, sao trông chị lại hốc hác như vậy?"

"Chị nhớ em nhiều lắm, Linda!"-đôi mắt long lanh nước, khuôn mặt đó quá đỗi chân thực, là cô đã chết rồi phải không? Cô đã gặp được Linda rồi.

"Em cũng rất nhớ chị, điều hối tiếc duy nhất của em là không thể gặp mặt chị lần cuối."-nụ cười trên môi đã trở nên nghẹn ngào, Linda không giống như Yuri, tình yêu của cô chỉ âm thầm và nhẹ nhàng, nhưng lại day dẳng và nhói đau mỗi khi nghĩ tới.

Yuri gạt nhanh nước mắt của mình, vòng tay mở rộng ra kéo Linda vào cái ôm siết, cô nhớ cảm giác này, đã lâu lắm rồi Yuri sợ mình sẽ quên đi mất.

"Không sao rồi, từ giờ chỉ có chị và em thôi, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc với nhau"

Linda tách nhẹ khỏi người Yuri, lắc đầu nhìn cô tha thiết: "Em cũng rất muốn bên cạnh chị, nhưng không phải là bây giờ."

"Tại sao?"

"Kwon Yrui!"

Tiếng gọi quen thuộc truyền vào tai khiến Yuri bừng tỉnh quay đầu lại, người vừa gọi cô đang dứng phía trước là Jessica, khuôn mặt mong chờ cô sẽ đi về phía của mình.

"Bây giờ chị chưa đến bên cạnh em được đâu, phía bên kia mới là nơi chị thuộc về."

Khi Yuri nhìn lại, phía sau của Linda đã phủ trùm một màu đen u tối nhấn chìm mọi thứ, cả thân ảnh của người trước mặt cũng trở nên mờ nhạt, Yuri không thể nắm được tay của Linda nữa.

"Linda!"

"Em rất hạnh phúc khi yêu chị, và em sẽ càng hạnh phúc hơn khi chị tìm được hạnh phúc cho mình, Yul của em."

Yuri nuối tiếc nắm chặt bàn tay vẫn còn vươn chút hơi ấm của Linda, ánh mắt nhìn lên người vẫn đang đứng yên nơi đó đợi chờ cô. Phải rồi, Yuri đã đặt kỳ vọng ở người con gái này, cô ấy đang kéo cô trở về nơi cô tồn tại mà.

"Sica..."

.

.

.

Min Yong mừng rỡ nhìn vào máy đo huyết áp và nhịp tim: "Cô ấy đã ổn rồi!"

Hara tinh mắt nhận lấy kéo và kim khâu từ tay Jessica, lên tiếng nói: "Cậu nghỉ đi, còn lại để tôi và Min Young lo cho!"

Jessica gật nhẹ đầu: "Nhờ vào các cậu!"

Cởi bỏ bao tay và thay xong quần áo khác mặc vào người, Jessica tựa lưng lên tường nhắm hờ mắt lại, bàn tay bên dưới buông thỏng vẫn còn hơi run lên, cô đã rất sợ hãi, chỉ một sai sót nhỏ thôi cô sẽ mất đi cô ấy rồi.

"Mạng chị lớn thật đấy!"-Jessica khẽ cười trước khi đổ gục xuống, rất may bàn tay đã kịp vươn ra đỡ lấy giữ không cho cô bị ngã. Yoona không nói gì bế luôn người chị của mình về phòng nghỉ ngơi.

.

.

.

Taeyeon nhìn Jessica ngủ say trên giường hồi sức, nhìn lại Yoona đang uống hộp sữa một cách ngon lành nheo mắt lên tiếng: "Em không lo lắng cho chị của mình à?"

"Em có lo chứ, nhưng mà em đói quá nên phải cho gì vào bụng đã. Dù sao hai người họ cũng đã ổn rồi, chỉ còn chờ Happy ending thôi."

"Nghĩ được như vậy đầu óc cũng sẽ thanh thản hơn mà."-Yoona đưa hộp sữa cho Taeyeon, cô với tay lấy cái bánh trong dĩa để trên bàn ra ăn tiếp: "Sica vừa bị bắt cóc, sau đó còn phải làm việc trong phòng phẫu thuật gần 20 giờ đồng hồ, chị ấy còn trụ được đúng là kỳ tích đó."

Taeyeon nhìn hộp sữa trên tay mình, khóe môi hờ hững cong lên, phải rồi, tình yêu có sức mạnh thật kỳ diệu.

"Nhóc con lạc quan lắm, em ở đây trông chừng chị của mình đó, tôi qua thăm Yuri."

"Vâng ạ!"

.

.

.

Vì sợ kinh động nên Taeyeon đã mở cửa rất khẽ, không nghĩ rằng ở phòng của Yuri còn có thêm một người khác. Là L.

Hắn đang nắm lấy bàn tay Yuri, ánh mắt si tình nhìn người đang nằm trên giường đau xót. Taeyeon hiểu chuyện lặng lẽ khép cửa bỏ ra ngoài.

"Unnie, đã xảy ra chuyện gì nữa vậy, tại sao Yuri unnie lại trong phòng chăm sóc đặc biệt?"-Sam bất ngờ lên tiếng khi Taeyeon quay người lại làm cô thót tim suýt la lên, đứa da ngăm này sao cái số đào hoa quá vậy, được nhiều người lo lắng ghê.

"Em bình tĩnh đi, cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là vết thương bị biến chứng thôi, bác sĩ đã giúp cậu ấy chữa trị."-Taeyeon giấu nhẹm chuyện Yuri vì cứu Jessica nên mới bị thương nặng hơn, với mối quan hệ của Sam và Jessica, để em ấy biết sự thật sợ rằng càng hận Jessica nhiều hơn thôi.

Sam thở dài đi qua ghế ngồi xuống, lòng cô cũng rất rối bời: "Nghe nói bác sĩ vừa phẫu thuật cho Yuri là cô ta, cô ấy đã làm rất tốt."

"..."

"Tại sao năm đó Jessica cũng không làm tốt như vậy, thế thì em đã không mất đi chị gái của mình."-Sam nghẹn ngào nói, cô không muốn Yuri có chuyện nhưng cũng không muốn người cứu cô ấy là Jessica, thật sự rất đáng ghét.

Taeyeon bước tới đứng cạnh Sam, con bé này bản tính không xấu, xuất phát điểm cũng vì tình yêu chị gái và một phần có tình ý với Yuri, cho nên mới gai góc và khó chịu với Jessica, nhìn lại thì thấy Sam vẫn là đáng thương hơn đáng trách.

"Tôi chỉ là người ngoài cuộc thôi, nhưng nếu em chịu buông bỏ thù hận của mình qua một bên, cuộc sống của em sẽ được thanh thản hơn."

"..."

"Yuri đã chọn cách sống tiến về phía trước và chỉ lưu giữ những ký ức vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc đời còn nhiều thứ đang đợi chúng ta ở phía trước."

Sam ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon, những điều chị ấy nói không sai, Yuri đã làm rất tốt rồi. Nhưng đối với Sam, cô cần thêm thời gian, không thể thay đổi một con người quá nhanh, và Sam cũng sẽ không bao giờ thích được Jessica.

"Khi nào nhìn thấy Yuri unnie khỏe hơn, em sẽ sang Pháp trở lại."

Taeyeon mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Sam, con bé đã học được cách sống tốt hơn rồi: "Ừm!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net