Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

"Chị đã khá hơn rồi, lúc đó chị làm tôi sợ quá!"-L thành thật nói, làm việc chung với nhau đã lâu nhưng một tuần qua là khoảng thời gian L cảm thấy kinh khủng nhất khi chứng kiến Yuri hai lần vào sinh ra tử ngay trước mắt.

Yuri hơi nheo mắt, có chút không quen với khuôn mặt sượng sùng của L: "Yên tâm đi, tôi đã sống lại rồi. Sau này cậu mà không chấp hành tốt mệnh lệnh tôi sẽ mắng tiếp đấy."

"Được vậy rất tốt!"-L cười tươi vui vẻ đáp, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại lấy can đảm, hắn nhìn Yuri thêm một lúc nữa mới lên tiếng: "Trải qua chuyện lần này tôi rất sợ, tôi sẽ nói cho Yuri biết tấm lòng của mình... Tôi yêu em, Kwon Yuri!"

OÁC OÁC

Yuri chớp nhẹ mắt tiêu hóa lời nói hùng hồn pha lẫn tia bối rối của chàng trai trẻ trước mặt, sau một thoáng bất ngờ đã hiểu ra vấn đề, nhìn lại khuôn mặt còn đang căng thẳng của L, Yuri cảm thấy rất buồn cười nhưng đã nén lại: "Đùa cũng phải có giới hạn nha nhóc, em bao nhiêu tuổi mà dám gọi noona đây là em hả?"

"Tôi không đùa, tôi là thật lòng yêu em. Tôi biết trong suốt ba năm qua em đã rất đau khổ vì sự ra đi của Linda nên tôi đã âm thầm chờ đợi, nhưng lần này nếu còn giữ kín trong lòng tôi sợ sẽ muộn mất."

"Thực chất là muộn rồi mà."-Yuri thầm nghĩ trong đầu, cô thở dài nhìn vào đôi mắt nghiêm túc và thành thật của L, biết chắc là sẽ từ chối nhưng lại có chút không nỡ, phải nói với đứa nhóc này thế nào đây: "Cậu không phải kiểu người tôi thích."

Một chút hụt hẫng sượt ngang qua đáy mắt L, hắn vẫn chưa thể từ bỏ dễ dàng như vậy: "Em đừng vội từ chối, có lẽ bây giờ tôi chưa đủ chững chạc để xứng với em, nhưng hãy cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ mạnh mẽ và tốt hơn, tôi sẽ bảo vệ em."

"Tôi già rồi, và tôi cũng không thích lái máy bay đâu."

OÁC OÁC.

"Đó chỉ là lý do để em chưa thể chấp nhận tôi thôi."

"Và tôi cũng ghét mấy đứa xưng hô không biết trên dưới như cậu, gọi tôi là noona, không thì sau này không yên với tôi đâu."-Yuri nghiến răng đe dọa, bởi vì vết thương còn nhức nên Yuri cũng không dám manh động làm quá lên.

"Yuri, tôi có điểm nào không tốt, chúng ta cùng là quân nhân càng có nhiều điểm tương đồng với nhau hơn những người ngoài kia, trừ khi chị thích một quân nhân khác, ngoài ra tôi không từ bỏ chị đâu."-L ấm ức phải đổi lại cách xưng hô với Yuri, hắn đã lấy hết can đảm để thổ lộ, không ngờ thành ra thế này.

Yuri cảm thấy ngoài vết thương ra, đầu cô cũng đang rất đau.

"Cậu đó, qua đây!"-Yuri ngoắc tay bảo L nhích lại gần hơn, sau đó cô vòng tay qua câu lấy cổ hắn để đầu L hơi nghiêng qua, giờ thì hai người giống như đang bá vai lên nhau.

"Tôi yêu ai thì liên quan đến tài chính nhà cậu à, bớt lo chuyện bao đồng đi, tôi là cấp trên của cậu đó."

"Tôi không cam!"

"Tôi nói một lần cuối thôi nhé, tôi thuộc kiểu người thích bảo vệ người khác hơn để ai đó bảo vệ mình, cho nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi!"-Yuri dồn cơn tức giận của mình vào cái véo lên mũi L làm hắn nhăn nhó nhưng không dám la lên, nếu tên cứng đầu này không nghe lời cô sẽ mặc kệ luôn.

Nhưng không ngờ trong chính giây phút ấy, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, Yuri bàng hoàng nhìn người đang chậm rãi bước vào, bởi vì quá kinh ngạc và ngỡ ngàng nên Yuri vẫn giữ nguyên tư thế dễ gây hiểu lầm đó với L.

Giọng nói trong trẻo mang theo một tấn hàn khí thốt lên: "Kwon Yuri, đến giờ tiêm thuốc rồi. Mời người nhà của người bệnh ra ngoài một lúc. Và cũng hết giờ thăm bệnh luôn rồi."

Yuri nuốt khan, lưỡi của cô tê cứng đến chuyển động cũng không đặng luôn nói chi đến trả lời, mà có vụ tiêm thuốc nữa sao?

L tách khỏi Yuri đứng dậy nhìn nữ bác sĩ lạnh lùng, hắn gật nhẹ đầu nói: "Chỉ là tiêm thuốc thôi, tôi sẽ đứng đây chờ luôn."

Ai đó nghiến răng đáp lại: "Là tiêm vào mông anh cũng ở đây xem sao?"

Yuri cảm giác ánh mắt tóe lửa đó như muốn xé xác L đến nơi, bàn tay mất dần sức lực buông lơi giấu luôn xuống mép chăn. Yuri vốn không sợ đau nhưng với hoàn cảnh hiện tại, không hiểu sao lòng lại nỗi lên chút sợ sệt.

"Được rồi!"-L miễn cưỡng quay bước rời đi, nhưng hắn đã quay lại nói với Yuri lời cuối: "Tôi không cần biết chuyện gì, tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi sẽ dùng tình yêu của mình làm chị lay động."

"Xong rồi, hết thật rồi!"

CẠCH

Cánh cửa phòng đóng lại trong im lặng và khô khốc, Yuri như chú cún con ngồi im re chờ đợi phản ứng của chủ.

"Nói gì đi, chị giỏi biện minh lắm mà?"-Jessica khoanh hai tay trước ngực nhìn Yuri, mỉa mai hỏi.

Yuri yếu ớt trả lời: "Tôi nói em có tin không?"

"Tin."

"Thật sao?"-đôi mắt tối sầm chợt có điểm sáng hy vọng.

"Đương nhiên là không tin rồi. Cái người đó đẹp trai như vậy, còn trẻ tuổi và rất mãnh liệt nữa, nhìn sao cũng thấy cậu ta có ưu thế hơn. Hai người lại là đồng đội, được gặp mặt nhau mỗi ngày còn gì."

Yuri ngồi thẳng lưng dậy, cô nói nhanh sợ rằng Jessica sẽ không nghe mình giải thích: "Nếu em vào trước đó, em sẽ nghe được tôi từ chối cậu ta thẳng thừng và quyết đoán như thế nào. Vì cậu ấy chai mặt thôi."

"Còn ai mặt dày hơn chị."-Jessica nhướng mày nhìn Yuri hoài nghi.

"Kwon Yuri mặt dày là đứa nào vậy, còn đứa nào khác theo đuổi em ngoài tôi sao?"-Yuri giả ngơ nói, khuôn mặt tỉnh bơ rất có niềm tin vào lời nói của mình.

Jessica lại bị Yuri chọc cho cười, cô hắng giọng cố tỏ ra nghiêm túc trở lại. Jessica biết Yuri yêu mình, cô ấy đã làm nhiều chuyện cho cô như vậy, còn không màn đến mạng sống để cứu Jessica, nhưng nhìn người khác thích Yuri, còn là người bên cạnh cô ấy, nói không ghen là không đời nào, Jessica là người có tính chiếm hữu cao lắm đó.

"Quay người lại, tôi sẽ tiêm thuốc cho chị."-Jessica ra lệnh.

"Gì kỳ vậy?"

"Tôi đâu có nói đùa đâu, chẳng lẽ trung Úy Kwon lại sợ tiêm sao?"

"Không có, chỉ là tiêm chỗ đó có chút mắt mặt."-Yuri ngượng ngùng nói, gì chứ từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ bị tiêm vào mông, còn là do người yêu đích thân tiêm.

Bắt gặp khuôn mặt ngại ngùng hiếm có của Yuri, Jessica đương nhiên không dễ dàng bỏ qua được.

Jessica không cho Yuri cơ hội phả ứng, đi tới xoay người để cô ấy nằm úp xuống giường vờ lấy ống tiêm ra, hô lên: "Chị muốn tự cởi hay tôi cởi ra đây?"

"Để tôi tự cởi, tôi cũng có danh dự của mình mà."-Yuri hơi run run đáp, bàn tay chậm chạp đưa xuống dưới thắt lưng chuẩn bị kéo xuống, không ngờ bàn tay của Jessica đã nhanh hơn nắm lấy tay cô bao lấy ngăn lại.

"Được rồi, ngồi ngay ngắn lại uống thuốc đi!"

Yuri biết Jessica đã buông tha cho mình, cô thở phào kín đáo, bỗng chân mày khẽ chau lại không hài lòng với cách nói chuyện của Jessica.

"Em ra lệnh cứ như em lớn tuổi hơn tôi ấy nhỉ?"

"Sự thật là vậy mà, chúng ta bằng tuổi và tôi lớn tháng hơn Yuri đó, bởi vì xưng chị quen rồi nên tôi cứ gọi thôi."-Jessica giơ bệnh án của Yuri lên khoe, cô đã coi nát hết cả rồi, Yuri đừng hòng qua mặt được.

Yuri nhếch môi trả treo: "Không thì xưng tên như lúc trước tôi đề nghị đi, Yul-Sica đó, nghe cũng hay mà."

Jessica lườm Yuri một phát, cô lấy thuốc trong gói nhỏ ra đổ vào lòng bàn tay Yuri rồi thuận tay úp vô miệng cô ấy luôn.

"Nước... khụ khụ..."-Yuri khó khăn nói, Jessica ác thật, một đống thuốc mà đổ vào một lượt như vậy coi được sao?

"Không giết được chị đâu, chờ nó tan ra sẽ tự trôi xuống thôi, tôi còn phải làm việc khác, chị nghỉ ngơi đi."-Jessica lãnh đạm trả lời rồi rời khỏi phòng, bỏ mặc bệnh nhân của mình đang quằn quại với vị đắng của những viên thuốc còn mắc kẹt trong họng, cảm giác thật sự rất kinh.

"Jessica Jung!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net