Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6


"Ba..."-Vừa bước chân vào nhà, Jessica thoáng giật mình khi nhìn thấy ba cô đang ngồi trên ghế trong phòng khách, đứng phía sau là Yoona đang mím môi ra hiệu với mình, xem ra ông ấy đã chờ được một lúc rồi.

Người đàn ông với bộ vest tao nhã và khuôn mặt phúc hậu nhìn lên Jessica, ông trầm giọng nói: "Con ngồi xuống đi!"

Đối với mọi người, Jung Il Woo là một người đàn ông có uy tín và thân thiện, nhưng đối với những đứa con của mình, ông là một người ba vô cùng nghiêm khắc, thế nhưng Jung Il Woo cũng không hề tạo áp lực cũng như đặt kỳ vọng của bản thân lên người bọn trẻ, ông chỉ muốn hai đứa con của mình trở thành người có thể chịu trách nghiệm với những chuyện đã làm. Nhưng không thể phủ nhận, Jung Il Woo đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con gái lớn của mình dù không nói ra ngoài.

"Hôm nay con về trễ hơn bình thường?"

Jessica khúm núm đứng chôn chân tại chỗ, được sự cho phép của ba mới đi đến ngồi đối diện ông.

"Hôm nay con ăn tối cùng một người bạn."

Ông Jung hơi nghi hoặc về người bạn Jessica nói nhưng cũng chưa phải lúc để đào sâu, hôm nay đến tìm gặp Jessica ông có việc khác muốn nói với cô: "Yoona, con về phòng đi, ba có chuyện muốn nói với chị của con."

Yoona được phóng thích liền mừng ra mặt, cô chào ba và chị rồi chạy vọt về phòng.

Bầu không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng, Jung Il Woo hớp một ngụm trà rồi nhìn lên vẻ mặt hơi căng thẳng của Jessica, trầm giọng nói: "Con định làm công việc hiện tại cả đời sao?"

Hai tay đặt trên đùi chợt bấm chặt vào nhau, Jessica nuốt khan, đến khi nhìn lên người đàn ông trước mặt, chỉ còn là vẻ bình thản cùng sự vô cảm thể hiện ra bên ngoài: "Con cảm thấy công việc hiện tại rất tốt, cũng cần một ai đó làm công việc này mà."

Phải, cô ấy cũng từng nói như vậy.

"Con nghĩ thế thật sao?"-ông Jung gặn lại lần nữa.

"Vâng!"-và một sự chắc chắn trong lời nói dù đáy mắt thoáng chút gợn nhẹ, Jessica bằng lòng với thực tại của mình.

Jung Il Woo thở dài, Jessica xứng đáng trở thành một bác sĩ thật thụ, con bé có tài năng và sự quyết đoán của một bác sĩ thiên tài và lòng tận tâm cho công việc, nếu như không phải biến cố của ba năm về trước.

"Con còn ám ảnh chuyện đó sao?"

Jessica chết lặng mất vài giây, con ngươi hơi mở to lên khi nhớ lại sự việc năm đó, nó mãi mãi không bao giờ xóa khỏi tâm trí của Jessica. Hai tay lập tức trở nên run rẫy bấu chặt vào nhau hơn: "Con không phủ nhận, không một bác sĩ nào cầm dao phẫu thuật run lẫy bẫy có thể cứu chữa người được."

"Cho nên con chọn cách buông xuôi?"-giọng ông Jung nhẹ tênh, có vẻ như đứa con này vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng của mình, ông không thể gấp được, hiện tại vẫn là chưa nên nói ra mục đích thật sự của bản thân được rồi.

"Con xin lỗi!"-Jessica cúi gầm mặt không dám nhìn lên ánh mắt thâm trầm của Jung Il Woo, cho là cô hèn nhát cũng được, còn đỡ hơn lại phạm sai lầm gây nguy hiểm cho người khác.

Vẫn là tấm lòng của người ba thương yêu con cái làm ông mềm lòng, Jung Il Woo dịu giọng lại: "Kẹp tóc trông được đấy, bạn con rất biết cách chọn!"

"Vâng ạ!"-và nó đã thành công giúp Jessica không còn bị vây trùm bởi cảm giác tội lỗi nữa vì cô đang bận ngượng ngùng, ba cô đúng là không thể qua mặt được mà.

"Đã khuya rồi, con nghỉ ngơi đi, ba về đây!"- Jung Il Woo đứng dậy mặc áo khoác vào, ông khựng bước nói lời cuối cùng với con gái của mình mới rời khỏi: "Khi nào có dịp hãy đưa bạn con đến gặp ba!"

"Vâng ạ!"-Jessica chỉ ấp úng trả lời, quan hệ của cô và "người bạn" đó cũng chưa thân thiết đến mức như ba cô nghĩ đâu.

Phải không?

.

.

.

Ánh nắng chói chan của buổi sáng muộn chiếu vào phòng rơi trên khuôn mặt vẫn còn đang ngủ say cố tình phá bỉnh không cho chủ nhân của nó có thể yên giấc được nữa, Taeyeon nheo mắt tỉnh dậy, cô cựa quậy mình vươn vai, bởi vì nằm không đúng tư thế nên toàn thân cô đang rất ê ẩm.

Đưa tay lên xoa xoa bên má của mình, Taeyeon thở dài lầm bầm: "Mặt mình bị sưng lên rồi!"

"Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi, còn nằm ình ra đó đến bao giờ nữa?"-Yuri không khí phách vỗ mạnh lên bên má còn lại của Taeyeon giục cô ngồi dậy, gì chứ đêm qua uống nhiều bia, giờ cô cần phải tìm nơi giải quyết gấp rồi.

Thế nhưng khi Taeyeon đã ngồi dậy cho Yuri đứng lên thì hai chân cô lại tê rần không còn chút cảm giác, Yuri chớp chớp mắt nhìn sang Taeyeon cầu cứu: "Taeyeon à, cậu phải giúp tớ, tớ sẽ chết mất thôi!"

Taeyeon nhếch môi cười khinh, đến cả việc này cũng bắt cô hỗ trợ sao? Nhưng nghĩ lại một phần cũng vì mình nằm trên đùi cậu ấy suốt đêm nên Yuri mới bị tê chân, Taeyeon bấm bụng mỉm cười hỏi: "Cậu muốn bế hay cõng đây?"

"Còn đùa được sao, cái này liên quan đến mạng người đó, mau dìu tớ đi nhanh lên!"-Yuri bị bí đến phát điên lên, cô quát to lên với bạn của mình giục tiếp.

"Được rồi, cậu ồn ào quá!"-Taeyeon cố tình vỗ mạnh vào bụng Yuri một cái mới độ lượng dìu đứa bạn mình vào toilet, nhìn khuôn mặt sa sầm cùng đôi mắt trợn tròn của Yuri, Taeyeon mím môi nén cơn buồn cười lại.

"Cậu là cái đứa làm mất mặt đội nhất đấy, làm sao có thể làm đội trưởng được tớ cũng không thể tin nổi?"-Taeyeon làu bàu cho hai tay vào túi quần rộng của mình đi trở lại phòng khách, nhìn điện thoại đặt trên bàn hiển thị một tin nhắn video được gửi từ Tiffany, Taeyeon hơi ngạc nhiên liền mở lên xem.

"Em ấy định gửi cái gì đấy?"

Đôi đồng tử mở to lên ngỡ ngàng, cái quái gì thế này? Khuôn mặt hồng hào giờ đã hoàn toàn tối sầm lại, Taeyeon nuốt khan, bàn tay run run cầm cái điện thoại xém không vững.

Chính xác là đoạn video đang quay lại hình ảnh Kim Taeyeon say bí tỉ nằm trên đùi Yuri, trên miệng còn gặm cả cái chân gà nữa, bao nhiêu hình tượng đều mất hết rồi. (Mấy giây trước còn có người nói bạn đên không có hình tượng nhất đội a)

Taeyeon cố gắng ngăn cơn tức giận xem tiếp đoạn video, ngón tay nhấn lên nút chỉnh âm lượng lớn hết cỡ, hình như cô đang nói gì thì phải.

"Yuri... chúng ta yêu nhau đi, tớ và cậu hãy yêu nhau đi, tim của tớ đau quá rồi... tớ không muốn như vậy nữa..."

Dù không nhìn được mặt của người được nhắc đến trong đoạn video nhưng bàn tay ngăm vỗ nhẹ lên vai cô không lẫn vào đâu được, còn cái giọng khàn khàn đó nữa.

"Được được... chúng ta hãy yêu nhau đi! Cho nên cái chân gà cuối cùng này cậu nhường lại cho tớ nha, người yêu!"-Yuri nói xong liền cúi xuống há miệng ra gặm lấy cái chân gà đang còn trong miệng Taeyeon, máy quay vì hành động này nên đã bị lắc làm cho góc quay càng có nhiều điểm mập mờ.

>.<

Kết thúc đoạn video là tấm hình chụp khuôn mặt tức giận của Tiffany cùng với 2 con dao trên tay cô ấy, bên dưới đính kèm dòng chữ: "Xé xát Kwon Yuri ra trăm mảnh!" được in đậm màu đỏ vô cùng bắt mắt làm người khác có muốn lờ đi cũng không được.

Taeyeon không thốt được nên lời, khóe môi mấp máy trước khi mím chặt lại.

Xong rồi, xong hết rồi, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa được nỗi "nhục" này. Kwon Yuri chết tiệt!

Vừa hay thiếu úy của chúng ta ung dung từ toilet bước ra, nỗi buồn đã được giải tỏa nên tâm tình cũng tươi tắn hơn trông thấy, cô sẽ khoan dung độ lượng cho hành động "tồi tệ" của đứa bạn mình ban nãy.

"Tae à, chúng ta đi ăn sáng thôi!"

Ánh mắt đỏ ngầu long lên tia nguy hiểm lạnh người, Taeyeon nghiến răng nghiến lợi không nói lời nào, bổ nhào đến chỗ Yuri đang đứng một cước đá đứa bạn trời đánh xuống sàn rồi bẻ ngược tay cô ấy dùng đầu gối cố định không cho Yuri có cơ hội bỏ chạy.

Bị tấn công bất ngờ, Yuri yếu thế hơn nhăn nhó la lên, bàn tay được tự do còn lại bởi vì đau quá đập loạn xạ xuống sàn: "Taeyeon, cậu điên rồi à? Bỏ tớ ra coi, đau quá!"

"Phải, tớ điên rồi, cậu nghĩ gì mà lại đi quay đoạn video tớ uống say cho Tiffany xem, còn dám hôn tớ nữa?"

Yuri cảm thấy cái tay sắp đau đến mất cảm giác luôn rồi, còn cả cái cột sống của cô nữa, Taeyeon đã dùng hết sức lực để tấn công rồi, bạn tốt thật: "Hiểu lầm... là hiểu lầm thôi... tớ đang bị thương đó... cậu định giết người sao?"

"Tớ không giết cậu thì Fany cũng sẽ không cho cậu sống yên ổn đâu, hôm nay cậu chết chắc rồi!"

"Cậu dám mưu sát cấp trên của mình à? Tớ ra lệnh cho cậu lập tức dừng lại!"-biết rằng không thể nói ngon ngọt, Yuri quyết định dùng đến uy quyền của mình mong có thể ngăn lại nhưng dường như cô đã sai rồi.

"Dừng cái con khỉ nhà cậu, mệnh lệnh của cậu chỉ có giá trị khi thực hiện nhiệm vụ thôi!"-Taeyeon điên tiết ký luôn lên đầu Yuri cái mạnh làm cô la lên oai oái.

"Yah! Không chơi đánh lên đầu, chừa cái mặt tiền của tớ ra!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net