Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Yuri lặng lẽ đứng nhìn Jessica thẩn người ra một lúc lâu, đây là lần thứ ba cô gặp mặt người con gái này, cũng là lần nhìn thấy thêm một khía cạnh khác từ cô ấy. Lần đầu gặp gỡ là một cô nàng bác sĩ ương bướng và luôn tự cho mình là đúng, lần thứ hai gặp lại, Yuri chính thức đã bị vẻ đẹp thiên thần mang theo sự quyến rũ ấy dụ hoặc, trái tim cô thật sự đã rung động thêm một lần nữa với sự thoát tục và xinh đẹp của Jessica. Còn lần này, Yuri chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng nhỏ gầy đứng cô độc một mình giữa thành phố rộng lớn phía trước, dù không nhìn trực diện khuôn mặt Jessica nhưng Yuri cũng có thể hình dung được sự u ám và nỗi buồn vương vấn đâu đó.

"Tôi đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng không được."-Yuri trầm giọng nói, bước về phía Jessica, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Jessica hơi nghiêng đầu nhưng không nhìn lại, cô chỉ ậm ừ khẽ qua cổ họng: "Hôm nay tôi không được khỏe lắm!"

Yuri bước thêm một bước nữa, hiện tại đã đứng bên cạnh Jessica, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống cô gái thấp hơn mình, cô nở nụ cười chống hai tay lên thành lan can đưa mắt nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn: "Tôi cũng đoán là vậy!"

"Yuri hãy tìm một bác sĩ khác kiểm tra vết thương đi, hôm nay tôi không thể làm chuyện đó được đâu."-Jessica yếu ớt nói.

Yuri vẫn thản nhiên không bày tỏ phản ứng nào, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều bên tai Jessica: "Nói cho em một bí mật nhé. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ, ngoài việc đảm bảo an toàn cho con tin ra thứ tôi quan tâm nhất là gì em có biết không?"

Jessica chỉ trả lời có lệ, cô cũng không muốn suy nghĩ gì vào lúc này: "Không biết!"

Yuri đưa ngón tay chỉ lên khuôn mặt của mình, đáp: "Chính là gương mặt xinh đẹp này, dù bị thương như thế nào tôi cũng quyết không để nó bị thương tổn, bởi vì thượng đế đã đặc ân ban cho mình có khuôn mặt hoàn hảo như vậy, nếu để nó bị sẹo không phải có lỗi với thượng đế hay sao?"

Jessica lúc này mới lướt mắt nhìn lên Yuri, trông khuôn mặt tỉnh bơ không chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào khi tự khen mình như thể nó là lẽ rất hiển nhiên, Jessica lên tiếng trả lời lại: "Chị luôn hài hước như vậy sao?"

"Tôi luôn như vậy mà. Nhưng ý tôi muốn nói là những vết thương khác có để lại sẹo cũng không sao, em đã hứa sẽ kiểm tra vết thương giúp tôi cho nên tôi chỉ muốn em làm điều đó thôi."-mi mắt chớp nhẹ, nụ cười trên môi Yuri càng rộng hơn.

.

.

.

"Đau đấy..."-Yuri cắn chặt răng để ngăn không cho bản thân rít lên khi Jessica ấn mạnh băng gạt lên vết thương trên vai cô, đùa chứ thật sự cô đang bị thương đấy.

Jessica lờ đi tiếng rên của Yuri, hàng chân mày hơi nheo lại khi nhìn thấy những vết bầm tím khác trên người Yuri, đặc biệt là lưng và eo cô ấy: "Mới có một ngày mà sao Yuri có nhiều thương tích vậy? Công việc của chị đúng là nguy hiểm."

Yuri mếu máo cố giữ cho giọng nói không bị lạc đi: "Cho nên em hãy nhẹ nhàng một chút, đau lắm đó!"

Jessica đóng hộp cứu thương lại, nhìn Yuri nở nụ cười nhạt: "Xong rồi! Tôi đã bảo Yuri tìm một bác sĩ khác chị lại không chịu, tâm trạng tôi đang rất tệ nên chị hiển nhiên sẽ trở thành nơi phát tiết của tôi rồi."

Yuri tìm đến bàn tay của Jessica bao lấy, khuôn mặt nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, khẽ khàng nói: "Tôi cam tâm tình nguyện mà!"

Jessica chớp nhẹ mắt cảm động, đôi mắt nâu xinh đẹp long lanh hơi cong lên, cô nâng bàn tay đang được Yuri nắm chặt lên, bàn tay còn lại chầm chậm đặt lên vai Yuri trước khi ấn mạnh vào vết thương của cô ấy khiến Yuri đau đớn suýt thét to nhưng vì bận giữ hình tượng với người đẹp nên chỉ đành ép ngược nước mắt vào tim, đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước cũng không dám tuôn ra ngoài.

"Đúng là rất có thành ý, tôi cảm nhận được rồi nên chị mặc áo vào đi!"-Jessica gật gù nói rồi quay lưng đi dẹp hộp cứu thương, Yuri bây giờ mới có dịp xuýt xoa bả vai nhức nhối của mình, không nghĩ rằng Jessica nhẫn tâm như vậy.

Sau khi đã mặc xong áo chỉnh tề, Yuri vui vẻ đứng dậy nhìn Jessica, đôi mắt sáng rỡ lên đề nghị: "Vậy giờ chúng ta đi xem phim được chứ?"

"Hôm nay tôi không có tâm trạng xem phim đâu."-Jessica không vòng vo từ chối thẳng, nhìn thấy ánh mắt thoáng hụt hẫng của người trước mặt, cô tiếp tục: "Nhưng đi dạo thì thế nào?"

"Tôi nghĩ nó cũng rất thú vị!"

.

.

.

"Lý do là gì?"-Taeyeon tỏ ra nghiêm khắc nhìn đứa trẻ trước mặt mình, bắt chéo tay trước ngực hỏi.

Yoona đã chuẩn bị tâm lý cho việc sắp sửa xảy ra rồi, nhưng không hiểu sao đối diện với chị ấy như thế này cô vẫn không khỏi lúng túng, toàn thân cứng đờ ngay cả nhúc nhích cũng không dám: "Em... em muốn được mạnh mẽ như các unnie, có thể làm những chuyện mình thích và bảo vệ chính nghĩa."

Taeyeon hơi nheo mắt, khuôn mặt không hề có biểu cảm nào trước sự quyết tâm của Yoona: "Vế đầu còn nghe được, vế sau nghe có cái gì đó sai sai."

"Sao ạ?"-đôi mắt đen mở to lên bất ngờ, Yoona chưa hiểu ý Taeyeon cho lắm.

"Đúng là một quân nhân cần phải mạnh mẽ và kiên định để đương đầu với khó khăn và nguy hiểm, còn về bảo vệ chính nghĩa tôi thấy không cần thiết đâu."-Taeyeon cầm lấy tách cà phê đưa lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục trả lời: "Việc quân nhân cần làm là bảo về đất nước, chỉ đơn giản vậy thôi."

Ngẩn người ra trong giây lát, chợt đôi mắt nai sáng lên, Yoona dường như đã thẩm thấu được điều gì đó trong lời nói của Taeyeon rồi, cô ngồi thẳng lưng dậy, hô to lên: "Vâng, em hiểu rồi ạ, em sẽ làm như vậy, mong được unnie chỉ dạy cho em trong thời gian tới!"

Taeyeon vừa uống xong ngụm cà phê bị sự "xúc động" của Yoona làm cho xém sặc, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, mọi người trong tiệm đều đang nhìn họ với cặp mắt kỳ lạ, cô cảm giác có chút mất mặt, cổ họng khẽ nuốt xuống.

"Được rồi, em làm gì nói lớn thế?"

"Dạ. Em hơi phấn khích thôi ạ."-Yoona còn định hỏi Taeyeon điều gì, đột nhiên điện thoại Taeyeon reo lên, và cô ấy hình như không muốn nghe máy.

"Sao chị không bắt máy đi ạ?"

Taeyeon thở nhẹ ra, đây là số của Tiffany, cô đương nhiên là không thể nghe, nhưng mà...

Đôi mắt đảo nhanh một vòng bỗng có chút kỳ vọng, Taeyeon nhìn sang Yoona còn đang hút ly sinh tố của mình đưa luôn điện thoại cho con bé, ra lệnh: "Đây là kẻ bám đuôi theo tôi thời gian qua, nếu em có thể làm cho cô ấy không còn gọi điện cho tôi nữa tôi sẽ suy nghĩ lại việc chỉ dạy cho em."

Yoona không do dự nhận lời ngay, cô cầm lấy điện thoại vẫn còn đang reo của Taeyeon, lướt sơ sang Id mang tên "Fany" rồi nhấn nút nghe máy.

"Tae, may thật, chị đã nghe máy rồi!"-giọng Tiffany phấn khích reo lên, Taeyeon cũng ra hiệu cho Yoona bật loa ngoài để cô nghe cùng.

Yoona mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên cổ của mình trước khi điều chỉnh lại âm lượng, nói bằng giọng mũi hơi nũng nịu khiến cho Taeyeon một phen thất kinh trợn tròn mắt, cái quái gì thế này?

"Cô là cái người suốt ngày cứ bám theo Tae unnie của tôi đó hả, phiền chết đi được."

Tiffany giật mình đưa điện thoại ra xem lại, đúng là số của Taeyeon rồi, vậy cô gái lạ bắt máy là ai được kia chứ: "Cô là gì của Taeyeon, mau đưa máy cho chị ấy đi!"

Yoona thản nhiên ngắm móng tay của mình, tỉnh bơ trả lời mặc kệ đối phương đang dần mất đi sự bình tĩnh: "Là Tae unnie đưa máy cho tôi nghe đó, cô dùng não mà suy nghĩ một chút đi, sau này đừng phiền chị ấy nữa, không thì đừng trách tôi không cảnh báo cô trước."

"Yah!"-Tiffany còn chưa kịp thét lên bên kia đã nhanh tay hơn cúp máy, để lại một con sư tử bực bội đang điên tiết lên, gần như có thể đập phá hết mọi thứ trong bán kính của mình.

"KIM TAEYEON CHẾT BẦM!"

Taeyeon nuốt khan cúi mặt xuống, bàn tay run run cầm lấy tách cà phê đưa lên uống. Là cô đã sai rồi, cô không nên tin tưởng một đứa nhóc con, Tiffany nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.

Nhưng mà như thế cũng tốt, ít ra cô ấy sẽ ghét cô hơn. Phải, nên như thế đi!

"Em làm rất tốt phải không unnie?"-Yoona đưa điện thoại lại cho Taeyeon, tươi cười hỏi, chỉ nhận được khuôn mặt thất thần cùng đôi mắt đờ đẫn của người đối diện.

"Được rồi, hôm khác gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!"

Taeyeon nói xong rồi đứng dậy một mạch rời khỏi không quay đầu nhìn lại.

.

.

.

"Lúc nãy là chuyện gì vậy?-Yuri lên tiếng khi cả hai đã đi dạo cùng nhau được một lúc lâu trong im lặng, biết rằng có chút đường đột nhưng Yuri vẫn nuôi chút hy vọng Jessica sẽ mở lòng ra với mình.

Jessica vẫn sải bước trên đoạn đường, cô trầm lặng thêm một lúc mới lên tiếng trả lời: "Chuyện đó không có gì hay ho để nói đâu, Yuri đừng bận tâm."

Yuri gật gù: "Ra là vậy."

Jessica nghiêng mặt nhìn sang khuôn mặt phụng phịu của Yuri, hơi nhướng mày: "Thay vào đó, tôi tò mò làm thế nào mà Yuri trở thành một quân nhân với khuôn mặt này đấy?"

Yuri lém lỉnh nở nụ cười, đưa bàn tay ngăm ra phía trước: "Nắm lấy tay của tôi đi, tôi sẽ nói cho em biết!"

Jessica phì cười, cô hướng mắt trở về con đường phía trước: "Nham nhở!"

Yuri phồng má tự cho hai vào túi áo khoác của mình, nụ cười vẫn hiện diện trên môi: "Vì tôi tài giỏi nên Tổ quốc đã chọn tôi. Với lại khuôn mặt xinh đẹp như thế làm quân nhân không phải rất phong độ hay sao?"

"Được rồi, tôi sẽ không nghe tiếp được nữa đâu."

Yuri say đắm nhìn Jessica, phải rồi, cô ấy hợp với khuôn mặt tươi cười nàyhơn là buồn phiền rất nhiều.

"Em đẹp hơn khi cười đó, đừng buồn nữa, tim tôi sẽ đau đấy!"

Jessica thoáng dao động trước lời nói có cánh sến súa của Yuri nhưng cô đã vội lấp liếm nó bằng lời nói khác: "Tôi nói là không thể nghe thêm được mà, chúng ta cứ đi trong im lặng đi..."

Đôi mắt nâu mở to lên kinh ngạc khi đột nhiên Yuri kéo mạnh cánh tay mình làm Jessica ngã vào lòng cô ấy. Jessica cảm giác được có thứ gì đó vừa lướt nhanh từ phía sau lưng cô, nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt đen sâu hun hút ấm áp của Yuri đang nhìn mình cùng nụ cười đặc trưng vẫn trên môi cô ấy.

"Em không sao chứ?"

"À... cảm ơn Yuri!"-Jessica bối rối tách khỏi cái ôm của Yuri, cố tỏ ra tự nhiên bước tiếp, nhưng có vẻ như con người bên cạnh lại không muốn cho cô lờ đi sự việc khi cứ cười tủm tỉm suốt.

"Yuri đừng cười một mình nữa."

"Có sao, mặt tôi lúc nào cũng như đang mỉm cười mà."-Yuri nói xong liền bước lớn hơn đi trước Jessica, để cô ấy không nhìn ra được nụ cười rộng trên môi mình.

Được lắm, nắm tay thì em không cho, ôm thì được chứ gì!

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net