Chap 18 : Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưmm .... ư ... hự .." Xiumin rên rỉ mấy tiếng rồi mở mắt ... cậu đang ở đâu đây ...

" Aaaaa .. đây là ... sao mình lại ở đây ..?? " Xiumin ôm ngực nhìn quanh ... không sai , đây chính là phòng của Xiumin tại biệt thự nhà họ Lu đây mà .

"Tỉnh rồi à " Luhan nói . Thì ra sau khi Xiumin ngất được một thời gian thì Luhan và tài xế nhà họ Lu đã đến ... Luhan thấy tình hình nghiêm trọng như vậy , thì vội đưa Xiumin về nhà rồi kêu bác sĩ riêng tới khám .... 

" Chen ... Chen .. anh ấy đi đâu rồi !" Xiumin lấp bấp hỏi , hai mắt đỏ ngầu giương lên nhìn Luhan một cách đáng thương 

" Anh tưởng em đã biết rồi chứ ... thằng nhóc đi Úc rồi ... cỡ hai ba tháng gì đó sẽ về ." Luhan nói .

Trước khi đi Chen đã nói với Luhan là ... Chen và Xiumin đi du lịch trong rừng , vì vài chuyện nên xích mích và cãi nhau , vụ việc hơi nghiêm trọng ... vì Xiumin bị tổn thương nên Chen ngại ở lại mà trốn đi Úc một thời gian ... nhân lúc này là cơ hội tốt để Luhan ở bên Xiumin .. Luhan ngỡ đó là thật nên tin theo tất cả ....

" Đi đi ... anh .. anh ấy đi rồi ??? " 

" Ừm .. nó mới đi được ba tiếng trước " 

" Đi Úc ?? " " Ừm ...có một căn hộ bên đó " 

" Hức hức .... ức ức ... huhuhuhu " 

" Xiumin à ... em .. " Luhan bất ngờ trước hành động của Xiumin . 

" Đi Úc ... tại sao ?? TẠI SAO CHỨ !!! EM ĐÃ LÀM GÌ SAI .... MÀ LẠI TRỪNG PHẠT EM NHƯ VẬY ???" Xiumin ôm mặt rồi khóc ...

" Xiumin à ~~ đừng khóc mà ... Chen đi rồi sẽ về ... sẽ về mà ." Luhan dịu dàng nói , dù không hiểu tình hình nhưng cũng phải dỗ Xiumin bình tĩnh lại

" HUHUHUHU ... NẾU EM CÓ LÀM SAI GÌ THÌ ANH CỨ MẮNG EM ... CỨ GIẬN EM ... CỨ PHẠT EM ... CỨ LA EM ... CỨ ĐÁNH EM ĐI .... MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM , EM KHÔNG OÁN TRÁCH LẤY NỬA CÂU ĐÂU ... NHƯNG SAO ANH LẠI BỎ EM MÀ ĐI ... SAO LẠI VẬY .... SAO LẠI ĐI ... ??? " Xiumin nấc lên từng tiếng rồi nói . Khuôn mặt xanh xao , gầy guộc , đôi mắt sưng húp đỏ ngầu , nước mắt rơi ướt cả mặt ... hai tay cứ nắm chặt lấy ngực áo mà bấu ... cảnh tượng này làm lòng Luhan không thể không xót xa ...

" Xiumin à ~~ " Luhan nói rồi toan tiến tới ôm vỗ về Xiumin 

" Cậu ... cậu .. cậu làm gì vậy ???" Xiumin thấy Luhan tiến gần lại phía mình thì vô cùng sợ hãi , cơ thể cứ vô thức lùi về phía sau .

" Minnie à ... anh chỉ muốn an ủi em thôi mà ... " Luhan ngâp ngừng nói 

" Đừng tới đây ... làm ơn .. đừng mà .." Xiumin cứ lùi về phía sau , không ngừng sợ hãi .

 Trong tìm thức của Xiumin , Luhan là một người thượng cẳng tay - hạ cẳng chân ... sẽ đánh người khác khi thấy không vừa ý , sẽ mắng nhiếc người khác thậm tệ khi thấy bực mình ... là người dễ nổi nóng , vô cùng khó tính , lạnh lùng .... và dĩ nhiên là rất đáng ghét . Trên hết , Xiumin thấy Luhan đối xử với mình rất tệ ... rất tàn nhẫn ... không những đã tát cậu , lại còn mắng chửi cậu ... rồi còn nặng lời với cậu ... và cuối cùng là sỉ nhục bằng cách hôn cậu ... Luhan là thế ... trong mắt Xiumin ... Luhan là một con quỷ , một tên ác vương , là người đáng sợ nhất  ......

" Anh chỉ muốn ôm em thôi mà ... Xiumin ~~ " Luhan nói rồi nhoài người tới ôm Xiumin 

" Huhuhuhu ... hichic ..  ư .. ư .. " Xiumin hạ thấp giọng xuống , không để tiếng khóc lọt ra khỏi miệng , hai môi mím chặt , cả người cứng đờ không động đậy .... Xiumin vẫn còn nhớ Luhan rất ghét ai khóc trước mặt mình .

" .... em .... " Luhan ngẩn mặt nhìn Xiumin đang cắn chặt răng , mắt mở to ... dồn nén lại những giọt nước mắt .. Luhan đâu biết , ánh nhìn của mình đã vô tình làm Xiumin thêm lo sợ .

" ... hức hức ..... EM SAI RỒI ... EM KHÔNG KHÓC NỮA ĐÂU ... CẬU THA CHO EM ... EM XIN LỖI ... EM KHÔNG KHÓC NỮA ... KHÔNG KHÓC NỮA MÀ ... " Xiumin hét lớn , hai mắt nhắm nghiền lại không hé ra .... tay chắp lại van xin Luhan ..

" Em ... sao vậy ? Tôi đã làm gì em đâu ???" Luhan thắc mắc hỏi , hai mắt nhăn lại .

" ....... hic hic ... ư .. ưm .. " Xiumin mở to đôi mắt đẫm nước nhìn Luhan .

" Em nghĩ tôi sẽ làm gì em hả ???" 

" Em ... em ... " Xiumin lúng túng đáp 

" Nói đi chứ ... !!" Luhan gằn giọng nói 

" ....... hức hức... ức ..................."

" Em muốn tự nói hay muốn tôi bắt em nói hả ??? Sợ tôi lại hôn em à ... HẢ ??? NÓI ĐI CHỨ !!!" Luhan nói nhẹ rồi dần gầm lên 

" Em sợ ... em sợ cậu sẽ lại đánh em .. em sợ .. em khóc sẽ làm cậu bực mình ... nên mới ... " Xiumin thút thít nói 

" Đã nghĩ là tôi sẽ đánh em ... tại sao lại không né ra ... hay tránh ra ... mà lại ngồi yên đó ... thích bị đánh à ???" Luhan buông lời hỏi , mặt mũi vẫn nghiêm trọng như cũ ..

" Tại ... không dám ... " Xiumin hạ thấp giọng , cụp mắt xuống khẽ nói 

" Ai dạy em cái kiểu ăn nói trống không thế hả ???" 

" Dạ ... em xin lỗi .. tại ... tại em không dám né ... không dám .. sợ né rồi sẽ bị đánh thêm ... nên ..." Xiumin rụt rè trả lời 

" Thì ra ... trong mắt em tôi đáng sợ như vậy ... chỉ là một tên thích đánh người thôi sao ... hừ .. tôi biết rồi .. " Luhan nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng 

" ............... "

Trước khi đi còn không quên dặn.... " Nghỉ ngơi đi , đừng tự làm khổ bản thân bằng việc khóc lóc ... hay trách móc bản thân này nọ ... chẳng ai biết đâu , cũng chẳng ai xót đâu ... chuyện đã xảy ra rồi , có làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì ... chi bằng bình tĩnh lại rồi tiếp tục sống thật tốt . Tôi nói rồi đó ... em mà làm trái lại thì đừng có trách ." 

Luhan ra khỏi phòng để lại Xiumin ngẩn ngơ ngồi trên giường ... nước mắt vaaxn lăn dài  ..... chỉ có điều không còn sức , để gào thét hay la lối nữa .... quá mệt rồi !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mấy ngày sau đó Xiumin rất ngoan ngoãn , không khóc lóc hay la hét gì cả .... cùng lắm chỉ là lười biếng không làm gì cả , suốt ngày ngơ ngơ nhìn mông lung khắp nơi .... 

" Ăn cơm " Luhan mở cửa vào phòng nói một câu cụt ngũn 

" ................. " Xiumin thấy Luhan vào phòng thì đứng dậy , cúi người chào một cái rồi bước ra cửa

" Em không trả lời tôi được một tiếng à .... bộ em xem tôi là người vô hình hả ???" Luhan trách móc nói

" Em biết rồi ... lần sau em không thế nữa "Xiumin miễn cưỡng nói rồi lủi thủi xuống nhà ăn .

" Ô ... Xiumin hyung xuống rồi à " Kyungsoo kêu lên rồi kéo Xiumin lại ngồi xuống ghế .

" Hyung ngồi chờ tí nhé ... em dọn đồ ăn ra " Kyungsoo nói rồi lăn xăng chạy vào bếp . 

Từ lúc Xiumin trở về nhà Kyungsoo và Kai vô cùng lo lắng vì Xiumin cứ ủ rủ buồn rầu , đã vậy còn sụt mấy kí ... trông ốm đi hẳn ... nhưng ở nhà còn có mọi người , có cậu Luhan chăm sóc .... còn tốt hơn là ở ngòai rồi tự mình dày vò bản thân .

" Ăn nhiều vào ... " Luhan cũng vừa xuống bếp , kéo ghế ra ngồi đối diện Xiumin rồi nói 

" Mời cậu chủ dùng bữa ... Xiumin hyung , hyung ăn ngon miệng nha " Kyungsoo vui vẻ nói 

" Ừm " 

Sau đó , suốt buổi ăn Luhan chỉ ngồi nhìn rồi gắp thức ăn cho Xiumin. Xiumin ngoan ngoãn ăn , không chống đối .... chỉ tại lần trước Luhan đã dọa làm Xiumin sợ .

" Em no rồi ... không ăn nữa " Xiumin buông đũa xuống rồi hướng mắt nhìn Luhan nói 

" Mới ăn có tí đã no ... ăn thêm đi ... ăn nhiều mới khỏe " Luhan nghiêm mặt nói 

" Em không ăn nổi nữa .... không ... không ăn đâu ... " 

" Bây giờ tự ăn hay muốn tôi đút cho ăn ? Hả ??" Luhan nói 

" Em tự ăn ... em ăn thêm là được phải không ... " Xiumin chán nản nói , rồi miễn cưỡng nhấc đũa lên 

" Ừm ... phải ngoan như thế chứ !!! " Luhan mãn nguyện cười nhẹ rồi nói 

..... Sau khi ăn xong là tới bài ca uống thuốc ....

" Uống thuốc đi "

" Không "

" Hả ??? "

"  Không uống đâu ..... đắng lắm "

" Em nói gì cơ ?? "

" Không uống "

" Uống đi ... nhanh "

" Không .... "

" Sao em lại không nghe lời thế hả ? Không ngoan à "

" Tại em không thích uống "

" Uống nhanh ... nếu không muốn bị đòn thì uống đi "

" ............."

" Haizzz ... em thích bị đòn rồi mới chịu uống hả ????"

" Dạ không ... "

" Vậy thì uống đi ... lẹ lên "

" Nhưng ... "

" Haizzzzzzz " Luhan đứng dậy bước về phía Xiumin định đưa thuốc nhưng .

" Cậu ... ưm .... " Xiumin thấy Luhan dần tiến về phía mình , một lần nữa theo phản xạ mà lùi ra sau ... 

" Lại nữa ... lần này em lại nghĩ tôi định đánh em chứ gì ???  " Luhan nói rồi nheo chân mày hỏi.

" ................... "

" NÓI "

" Em không dám ... "

" Tại sao ??? "

" Nói rồi sẽ bị mắng .... rồi .... "

" Rồi sao ???? "

" Sẽ bị đánh "

" Sợ hả ??? "

"  Dạ ???? "

" Em sợ bị đánh hả ? "

" ..... Dạ .... bị đánh .... ai lại không sợ "

" Bộ em nghĩ lúc nào tôi cũng sẽ đánh em hả ?"

" Dạ ... không ... không có ... không có "

" Em nói dối ... "

" Không có ..... "

" Nói thật đi ... lúc nào em cũng nghĩ thế chứ gì ?? "

" Em .... em ... đã nói là ..."

" Nói dối là không ngoan .... nếu không nói thật sẽ bị đánh ... "

" .............. "

" Giờ nói xem "

" Dạ ... thật ra ... là "

" Hửm ???"

" Dạ có ... "

" Tôi xấu xa đến thế hả ? "

" Em ... không biết ... "

" Bộ tôi đối xử với em tệ lắm sao ?"

" Không có "

" Bộ tôi hay dày vò làm khổ em hả ?"

" Không có "

" Vậy thì chắc tôi hay bắt bẻ , khó khăn này nọ với em chứ gì ???"

" Cái này thì ...."

" Cái này thì sao ... ????"

" Không có .."

" Thật chứ !!! ... "

" ................. "

" Trả lời đi ...."

" Em ..."

" HẢ ???? "

" Không có ... cậu không có như thế ... "

" Không có thế nào ???"

" Không có hay bắt bẻ rồi khó khăn này nọ với em "

" Lại nói dối ..."

" ........................ "

" Nói thật đi .. "

" Em không dám "

" Tại sao ???"

" Sợ .. "

" Lại sợ gì nữa ???"

" Sợ ... "

" Tôi sẽ không mắng - không la - không chửi - không đánh - không phạt - không làm gì cả "

" Thiêt hả cậu ???"

" Ờ "

" ...................."

" Giờ thì nói nhanh .."

" Dạ "

" Sao ... tôi có như thế với em không ???"

" Dạ ... có ... "

" Haizzzzzz "

" Chỉ là ... một chút ... một chút thôi ... "

" Thì ra thế !! "

" Em xin lỗi .... "

" Được rồi ... giờ thì uống thuốc " Luhan nói 

" Không .... "

" Tại sao ... vẫn không chịu uống thuốc ... nó tốt cho em mà ... UỐNG ĐI " Luhan cưỡng ép rồi giơ mấy viên thuốc ra trước mặt Xiumin 

" Em không muốn .. "

" UỐNG NHANH "

" Em có uống thuốc hay không là chuyện của em ....em có khỏe hay không là chuyện của em ... nó có tốt cho em hay không , đó cũng là chuyện của em ... sao cậu phải quan tâm thế " Xiumin tức giận hét vào mặt Luhan 

" Nhưng tôi lại muốn quan tâm ... tôi thích thế ..."

" Cậu Luhan ... cậu ..."

" Em có uống thuốc hay không thì là chuyện của tôi .... em có khỏe mạnh hay không , cũng là chuyện của tôi .... thuốc đó có tốt cho em hay không , đó cũng lại là chuyện của tôi .... "

" ....... Nhưng mà .......... "

" Uống thuốc đi ..." Luhan nói rồi nhét mấy viên thuốc vào miệng Xiumin . 

" Ưm ... cậu chủ ...???" Xiumin nhăn nhó khi thấy Luhan đút thuốc vào miệng mình 

" Cấm nhả ra "

" Ư ... nhưng ... "

" Nếu em nhả nó ra thì đừng tách tại sao tôi đánh em ... tôi nói rồi đó ..."

" Ư ....."

" Nếu không muốn bị đánh thì nuốt xuống " Luhan nói rồi đưa ly nước cho Xiumin 

" Ực .. " Xiumin bất đắc dĩ đành phải nuốt thuốc xuống 

" Ngoan ..."

 Luhan lấy tay xoa cái đầu tròn của Xiumin .... Sau đó cuộc trò chuyện thiếu muối của Xiumin và Luhan kết thúc ..... một cách hơi hơi yên bình .....

~~~~~~~~~~~ end chap 18 ~~~~~~~~~~

P/s : Lumin đã comeback , còn Chenmin thì ... cũng chưa lặng đâu .. chap sau lại trồi lên ý mà ^^ Chap này không có Chen , có ai nhớ Chen hong ?? ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net