CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 27

Bầu trời mùa đông, lạnh lẽo khó tả, hơi lạnh dần lan toa khắp nơi và không ngừng làm không khí lạnh lẽo. Không còn nghe được những tiếng chim hót véo von của những ngày ấm áp, chỉ còn lại những tiếng gió phì phào thổi ngang.

Bây giờ lạnh thì có đã gì, không còn hơi ấm thân thuộc, không còn vòng tay ôm lấy eo của cậu suýt xoa hôn cậu như những mùa đông năm trước nữa. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo kế bên, không tiếng nói, không ánh nhìn.

Nếu có trách , thì hãy trách ông trời tại sao lại đùa giỡn cậu như vậy. Cuộc đời cậu như một chuỗi tuần hoàn, đánh cậu đau và sau đó dỗ dành cậu bằng thứ kẹo ngọt ngào. Bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu nỗi đau điều hiện lên cậu mà dày vò không ngừng.

.

.

.

.

Ngô Thế Huân, một vị tổng tài lãnh khốc băng lãnh, không ai có thể đụng được. Hắn là kẻ trên vạn người và không dưới một ai. Hắn muốn thứ gì, sẽ có thứ đó. Một khi đã chím đoạt được thì thứ đó mãi mãi thuộc về hắn. Cũng như tình yêu của hắn, khi yêu sẽ đắm chìm cả trái tim vào đó, nâng niu và yêu thuơng. Nhưng một khi tình yêu bị dẫm nát bỡi sự dối trá, hắn nhất định sẽ không để yên.

" Lộc Hàm, tôi sẽ không tha thứ cho em "

-" Nói máy với bên phó tổng, bảo phó tổng qua đây gặp tôi " – hắn nhấn một nút trên chiếc điện thoại, sau đó nói với cô thư kí bên ngoài .

-" Vâng thưa tổng giám đốc "

" Cốc ... cốc ... cốc "

-" Vào đi "

-" Tìm anh có chuyện gì?" – Phó tổng từ ngoài bước vào nhìn thấy hắn ngồi cặm cụi kí kí viết viết gì đó ở bàn làm việc.

-" Chuyện tôi nhờ anh, làm đến đâu rồi?" – Ngô Thế Huân mắt vẫn cứ dán vào đóng giấy tờ trên bàn, miệng vẫn nói.

-" Đã như lời em , cho hai ả kia một số tiền và sau đó tống khứ sang Hà Lan và không bao giờ được về lại đây. Còn về phần Bánh Gạo, nó sẽ được đưa tới cô nhi viện Sun and Moon . Như vậy đã vừa lòng em chưa, Tổng giám đốc" – Hắn thao thao nói, gần cuối câu nói, còn nói với vẻ cung kính lẫn một chút khinh thuơng.

-" Anh không cần nói kiểu đó với tôi đâu." – Ngô Thế Huân ngước mặt lên nhìn hắn trai của hắn.

-" Tuỳ em, em nên nhớ, Lộc Hàm là người em đã từng yêu thuơng , cho nên đừng nên tổn hại cậu ấy. Hãy điều tra thật kĩ vào, anh nghĩ nó không đơn thuần chỉ muốn chia rẽ em và Lộc Hàm. " – Phán Xán Liệt đi đến đứng kế bên hắn, vỗ nhẹ vào vai hắn , sau đó nhìn sang sắp hình ấy.

-" Anh mày đây sẽ giúp chú em điều tra việc này, hãy nhớ lời anh mày đã nói. Anh biết chú em vẫn còn rất yêu Lộc Hàm, nên vì thế đừng dại dột làm tổn thuơng cậu ấy. Không thì có ngày nào đó, chú em sẽ hối hận về hành vi lúc này đấy. " – Nói xong , hắn như cơn gió thổi qua mà đi nhanh ra khỏi căn phòng này.

Một mình hắn ngồi trên ghế tổng tài, một chức vụ trên hàng trăm người, và không một ai có thể đụng đến hắn. Đôi mắt lạnh lùng đang suy nghĩ một thứ gì đó không ai có thể hiểu được. Hắn đang định làm gì? Không ai biết được.

Bổng chóc trong không gian im lặng, tiếng chuông điện thoại cạnh laptop hắn khẽ reo, một số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình cùng với dòng chữ " Bã xã " . Hắn cư nhiên liếc mắt nhìn qua nó , sao đó là nhìn về huớng vô định ngoài cửa sổ mặt cho chiếc điện thoại reo liên hồi, vài phút sao đó , tiếng chuông tắt hẳn , đôi mắt hắn giờ đây mới huớng đến chiếc điện thoại lần nữa, sao đó là cầm lấy nó lên , nhấn một dòng số và gọi điện.

-" Salina, em có rãnh không?" – Hắn lạnh lùng nói

-" Thế Huân là anh sao? Rãnh chứ, em đang rất rãnh này " – Đầu dây bên kia giọng có vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng

-" Tối cùng tôi đi dùng bữa " - Những từ vọn vẹn ngắn đủ khiên đầu dây bên kia mừng rỡ khoong ngừng.

-" Được, vậy tối gặp nhé "

.

.

.

.

Tại ngôi biệt thự rộng lớn, bao trùm lấy những thứ ánh sáng từ bầu trời chíu xuống. Từng mùi hoa toả khắp xung quhắn khung viên nhà, một thân hình thẩn thờ ngồi trên chiếc xích đu màu xhắn đặt kế bên nhà, ánh mặt nhìn về một nơi không rõ là điểm dừng là chỗ nào, từng giọt sương long lhắn đọng trên hàng mi dài cong vuốt như con gái.

"Thế Huân, anh hoàn toàn quên em rồi sao? Anh có phải không tin em không? Bảo bối à, cha của con không cần chúng ta rồi, ta thật xin lỗi con."

Đặt tay lên bụng phẳng lì, cậu nghĩ thầm. Từng đợt suy nghĩ mãnh liệt , từng giọt nước mắt rơi.

Bảo bối của cậu, cậu cũng chỉ vừa biết được sự tồn tại của nó mới chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Cậu vì gọi cho hắn để nói tin vui này , nhưng nào ngờ niềm vui chưa kịp đọng lâu đã bị tiếng chuông kéo dài làm mất đi hứng thú. Hắn là không muốn nghe máy của cậu, hay là không dám nghe?

.

.

.

.

~ THE END CHAP 27 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net