Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Author: Zany

A/N: Cái chap này tôi post lên, không hề mang ý bashing hay gì hết. Vì đây là fic, nên mọi thứ trong đó đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, ai không chấp nhận được có thể không đọc. Đây là tùy các bạn.

Chap 2:

0o0

Đặt chân xuống, ngửa mặt lên, vẫn là bầu trời này, bầu trời thu cao xanh, yên bình đến tẻ nhạt.Bất chợt, lại nhớ về một chút kí ức xa vời…

-         “Junhyung, đối với cậu tớ là gì?

-         Là bầu trời..

-         Tại sao?

-         Vì cậu luôn ở bên tớ…giống như bầu trời, chỉ cần nhìn lên là có thể thấy…

…..

….

Bầu trời….

Có còn nữa không? Khi chính anh là người đã từ bỏ nó…..

Junhyung vô thức đưa tay lên che mắt, không được, sẽ khóc mất…

-         Junhyung, anh sao thế? – Giọng Yoseob bên tai lại dịu dàng như nước.

-         Không…không có gì…

Anh cười khẽ nhằm cho cậu an tâm, gượng gạo nắm tay cậu bước về phía chiếc ô tô đen vừa trờ tới. Một người mở cửa, nụ cười tươi rói chào đón hai người.

-         Hyung!

-         Chanyeol,  khỏe chứ?

Junhyung thả tay Yoseob ra, giơ nắm đấm lên với Chanyeol, cậu ta vội bắt lấy.

-         Khỏe re ấy chứ! Mà em còn chưa trách hyung thì thôi, mang anh trai em đi biền biệt đến giờ mới về là sao??? – chan le lưỡi trách cứ.

-         Chanyeol!!- Yoseob cau mày mắng nhẹ, cái thằng em cậu không trêu người không chịu nổi mà.

-         Hyung, hyung chỉ biết bên chồng thôi à, trọng sắc khinh em nhé!

-         Thôi nào…

0o0

Chiếc ô tô đen cứ thế chạy trên con đường quốc lộ, sau đó rẽ ngoằn ngoèo để rồi dừng lại trước một căn biệt thự to lớn.

-         Em có việc phải đi đây. Xin lỗi. – Chanyeol nhăn nhó

-         Lại hẹn hò với cậu Baekhyun gì đó đúng không?

-         É, cậu ấy là Byun Baekhyun, là em dâu của hyung đó…

-         Hay thật nhờ..Thôi đi đi.

Yoseob bật cười, đuổi tên hâm tửng kia đi rồi cùng Junhyung vào nhà. Từ xa đã thấy một thân hắc y đi tới, Junhyung liền cười xán lạn chào

-         Seo Eunkwang!!

Người đó cũng cười đáp lại, cúi đầu theo đúng lễ nghi. Đó là Seo quản gia của nhà họ Yong, tuổi còn trẻ nhưng tài thì không kém ai, rất được Yong lão gia tin dùng.

-         Cậu hai, cô hai.

-         Này, cậu chơi tôi à? Bao nhêu lâu xa nhau mà lại nói câu xã giao đó? – Junhyung cau mày đấm mạnh vào vai Eunkwang một cái. Cậu ta cau mày né qua, cú đấm của Junhyung chỉ sượt vào không khí.

-         Thôi đi. Yoseob, cô hai thật là đẹp a~~. Còn hơn cả ngày xưa nữa…- Eunkwang quay qua Yoseob cười tươi tắn.

-         Vậy sao? Cậu quá khen rồi…

-         Không quá đâu! Thôi hai người mau vào đi, ông chủ cùng cậu hai đang đợi.

Eunkwang vừa nói xong, Junhyung và Yoseob liền đi luôn. Eunkwang khẽ mỉm cười, cái cậu ba này thiệt lạ mà, rõ là rất nhớ ba và anh mà lại đi biệt 2 năm không chịu về.

O0o

-         Cậu hai, cô hai

Những người làm quanh đó đều cúi người chào, Junhyung không để ý cứ thế đi thẳng. Yoseob để ý thấy Junhyung có gì đó không ổn, dường như trong tâm đang có loạn.

Cạch

Cửa mở ra. Trong cản phòng rộng tràn ngập ánh sáng trắng có hai người đàn ông, một già một trẻ. Người trung niên mang nét mặt cương nghị, đôi mắt sâu hoắm, đen đặc, lạnh lùng như đôi mắt loài dã nhân. Người trẻ hơn trông có vể hiền lành, chỉ có điều bán thân bất toại phải ngồi xe lăn. Nhưng dù sao đi nữa, ở hai người này tỏa ra một thứ khí chất khiến người ta phải e sợ mà lui bước.

-         Ba, anh hai! – Junhyun và yoseob lên tiếng gần như đồng thời. Hai người kia thôi không nói chuyện với nhau nữa mà đề nhìn về phía cửa. Yong lão gia – Yong Seungsong hừ lạnh một tiếng, không nói gì đứng dậy thẳng tay nhằm hướng Junhyung mà tát mạnh

-         Chát!!!

Yoseob, Doojoon, nhất là Junhyung đều nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể giật mình mở lớn mắt.

-         Ba?? – Junhyung ôm bên má sưng đỏ, ngây ngô hỏi. Rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì mà lại bị ăn đánh vô cớ vậy?

-         Mày còn hỏi à? Biệt tích 2 năm trời, tưởng mày quên tao, quên anh hai mày rồi chứ? Không phải tao bằng mọi cách ép buộc thù đến đám cưới anh mày cũng không chịu về đúng không? -  Seungsong trừng mắt, cơ mặt đanh lại khiến Junhyung cũng phải run lên.

-         Con…

Yoseob thấy vậy thì vội thanh minh

-         Ba à, không phải do anh ấy, là do con…Con không muốn thôi…

-         Seobie, ta biết tính con, con đừng cố bao che cho nó.

Yoseob nghe vậy cũng im bặt không biết nên nói gì thêm. Lúc này Doojoon mới từ từ lăn xe lại, âm điệu thâm trầm mà mang sức nặng đáng nể.

-         Ba, ba đừng đánh em nữa, dù sao nó cũng đã về. Hôm nay là ngày vui của con, ba không nên làm mất hứng như vậy chứ? Junhyung, Yoseob, hai em cũng nên đi chuẩn bị đi. Ba à, cũng sắp đến giờ rồi, con muốn ở một mình.

Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Doojoon, đến cả Seunsong cũng hạ thấp tông giọng xuống mà ôn nhu nói.

-         Thoi được, bọn ta đi.

Cạch. Cánh cửa đóng lại nặng nề. Junhyung đơ người nhìn theo bóng ba mình xa dần, không khỏi thở dài một cái, Miết nhẹ lên vết thương lên khóe môi, cay đắng tự hỏi đã bao giờ ba coi anh là con chưa? Hay lúc nào cũng chỉ quan tâm đến Doojoon mà thôi?

0o0

Khúc quẹo hành lang đổ dài bóng một anh chàng cao lớn. Dưới ánh sáng nhân tạo của nhúng bóng đèn nối tiếp, màu vàng kim của tóc óng lên lấp lánh. Khuôn mặt phẳng lặng không một chút gợn.

-         Cộc cộc

-         Vào đi.

Anh ta hơi cười, bàn tay đưa ra đẩy nhẹ cửa. Bên trong căn phòng, một người con trai mắc vest trắng đang ngồi trước gương,mái tóc cũng là màu bạch kim,  thanh thoát chẳng khác một thiên thần.

-         Sắp đến giờ chưa?

-         Sao? Muốn đổi ý? – Kris nhếch môi, ôn nhu vuốt tóc cậu. Cậu không ngần ngại hất thẳng tay hắn ra.

-         Cút. Ta không phải đẻ cho thứ dơ bẩn ngươi động vào.

-         Vậy ngươi nghĩ ngươi trong sạch? Nói cho ngươi biết, ngươi có ngày hôm nay là do ta, ta có thể nâng ngươi lên cũng có thể đạp ngươi xuống.

Kris đanh giọng đe dọa, qua hình phản chiếu trong gương cũng có thể tháy cậu không hề sợ, ngược lại còn xem như một câu bông đùa.

-         Ta sắp là của người khác rồi, đừng có cư nhiên như thế! – Cậu thản nhiên đưa chì lên kẻ lại viền mắt, khiến cho khuôn mặt lại càng trở nên xinh đẹp bội phần. Kris không hài lòng nhíu mi, đem cậu ôm chặt, khiến cậu không cựa nổi.

-         Phàm, ngươi làm trò gì đó?

-         Ngươi tưởng là của hắn rồi có thể thoát khỏi ta sao?

-         Vậy ngươi muốn gì?

-         Hứa với ta, đừng bao giờ rời khỏi…..

Kris thì thầm, môi tìm lấy môi cậu, cuốn lấy cánh hoa hồng ướt át. Cậu không phản ứng lại, đành thuận theo hắn. Cái gì gọi là lòng tự tôn, cái gì gọi là trinh tiết, vốn dĩ đã bị chó tha đi từ lâu rồi. Bây giờ, chỉ cần ai cho cậu lợi lộc, ai cho cậu nơi dựa vào, thì cậu trung thành với người đó tuyệt đối.

0o0

Tại nhà thờ, khách khứa đã đến đông đủ, giờ lành cũng sắp đến nữa. Yoseob ngồi bên cạnh Junhyung, không rõ tâm trạng lúc này là vui hay buồn. Cậu nhớ lại đám cưới của hai người cách đây 2 năm, khi ấy vẫn còn là sinh viên, cậu đã từng say đắm anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ, Junhyung không hề như thế. Anh đối với cậu, dù rất tốt, nhưng tại sao không thể cảm nhận được tình yêu…Không có, hoàn toàn không…

Tiếng nhạc vang lên, bản nhạc muôn thuở tring các đám cưới. Tất cả các quan khách đều hướng mắt về phía cánh cửa kia, nơi cô dâu và chú rể sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Junhyung cũng vậy, anh vừa vui mừng vừa hồi hộp, anh không biết cô dâu là ai, nhưng chắc chắn đó sẽ là một người tốt, người mà anh trai anh đã đặt cả trái tim.

Cánh cửa mở ra chậm rãi. Những cánh hia trắng muốt tinh khôi được tung lên, khiến không gian đượm một vẻ đẹp như trên thiên đàng. Đôi cô dâu chú rể bước vào.Doojoon do không thể đi lại như người bình thường, nên đã có người đẩy xe lăn giúp. Tuy vậy, vẻ cao quý trên khuôn mặt kia vẫn không thể mất đi.

Tất cả mọi người đều vỗ tay, chúc mừng cho cặp vợ chồng mới. Thế nhưng, có một người không thể nào cười nổi. Người đi bên cạnh Doojoon kia, người mặc trên mình bộ vest trắng kia…không, không phải là cậu đâu đúng không?...Hai năm, là hai năm rồi đó, Jang Hyun Seung vẫn như vậy, thậm chí xinh đẹp hơn , chỉ có điều đôi mắt kia đã không còn nét trong trẻo ngây thơ, không còn trong khiết tràn đầy nhu tình, giờ đây chỉ đọng lại trong đáy mắt sự khô khốc lạnh lùng, giống như con mãng xà đang chờ đợi con mồi của mình vào bẫy.

Từng bước, từng bước, cậu đi ngang qua anh, thậm chí còn không thừm liếc mắt. Junhyung ngây ngốc cứ mãi nhìn theo, cũng chả biết tự khi nào đã đứng dậy, trong lòng chỉ thuần một nỗi đau đang đập nát con tim. Từng mảnh một, rơi xuống con đường đầy hoa, cảm giác như thảm đang nhuộm đỏ màu của máu….

Nụ cười kia tươi tắn trên môi Doojoon, trên môi cậu, cũng như nụ cười méo mó trên môi anh….Chứng kiến người mình yêu cưới anh trai mình, còn có thể cười được sao?

Rất muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao không thể khóc nổi…Có lẽ vì vậy nên mới phải cười chăng?

Rất muốn nắm lấy tay cậu, nhưng chẳng hiểu sao không thể nhúc nhích. Nực cười! Junhyung à, nhìn lại bản thân mày, liệu có còn đáng? Gặp nhau lần này, lẽ ra anh nên quỳ xuống mà xin làm chó dưới chân cậu, có lẽ còn cảm thấy trong tâm thanh thản đi ba phần…

-         Yong Doojoon, con có đồng ý lấy Jang Hyun Seung làm vợ và thề sẽ mãi mãi bên nhau dẫu có ốm đau bệnh tật…- Tiếng vị cha sứ vang lên sang sảng, âm vang trong đầu Junhyung, như thể một hồi chuông phán tội.

-         Có, con đồng ý…- Doojoon cười xán lạn, nụ cười ấy càng khiến Junhyung đau hơn. Đó là anh trai anh đấy, là người luôn nâng bước anh, luôn chăm sóc cho anh từ khi còn nhỏ. Người mà anh xem còn hơn cả cha mình…

-         Jang Hyun Seung, con có đồng ý lấy Yong Doojoon làm chồng, và thề sẽ mãi mãi bên nhau dẫu có ốm đau bệnh tật…

Hyun Seung cười nhẹ, cậu quay sang nhìn Doojoon, tay siết nhẹ lấy tay anh, khiến cho khách mời phía dưới phải ồ lên vì ghen tị. Đôi mắt đen thẳm của cậu quét một lượt xuốn qua những khuôn mặt đó, bất giác khóe môi cong lên một ý cười khác lạ.

-         Con…

Đừng mà….Cầu xin em…..

Dù cho tôi không có đủ tư cách, dù cho tôi là người đã rời bỏ em…

Nhưng xin em, xin em đừng nắm lấy đôi tay ấy…

Bởi vì em phải là của tôi….

Tôi đã hi vọng ngày này, từng đêm từng ngày, tôi muốn được đi bên em, được lồng chiếc nhẫn đó vào tay em, chứ không phải ai khác..

Em có thể nghe thấy những lời này không Seung?

-         Con đồng ý….

Sau câu nói nhẹ nhàng ấy, mọi thứ như vỡ òa trước mắt Junhyung…..

Mọi việc chưa bao giờ kết thúc cho đến cái kết thực sự của nó

Nhưng có vẻ như đây là dấu chấm hết rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net