Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Akita Neko
Designer: Wenny

London, Anh.

"Alo?"

"Đông Vi, là tớ Liễu Lam đây!"

"Sao cậu tìm được số điện thoại của tớ?"

"Mặc Trúc."

"..."

"Tớ sắp kết hôn rồi. Mau về làm phù dâu cho tớ."

Liễu Lam, Mặc Trúc, Bạc Linh và Hạ Đông Vi bốn người bọn họ là bạn  cùng phòng cấp ba vô cùng thân thiết. Riêng Mặc Trúc và cô là bạn bè  cùng nhau lớn lên thân thiết hơn cả anh em ruột. Năm đó bốn người bọn họ  cùng nhau hứa khi một trong bốn đứa lấy chồng những người còn lại phải  làm phù dâu. Khi đó ai cũng nghĩ là cô sẽ là người lên xe hoa đầu tiên,  cuối cùng kết quả đó lại không trở thành sự thật. Không ngờ Liễu Lam vẫn  còn nhớ lời hứa ấy.

"Được rồi. Ai là chú rể xui xẻo trúng tiếng sét ái tình với cậu thế?"

"Lâm Khải Duy."

"Thôi tớ cúp máy nhé! Còn việc gì thì để bao giờ tớ về nước rồi nói."

Ba ngày sau, khách sạn King.

"Này! Hạ Đông Vi! Cậu về nước mà không bảo tớ được một tiếng à?"

"Thứ nhất, đừng hét vào tai tớ, cậu chả khác gì lúc trước cả. Thứ  hai, đứa nào đã bán đứng bạn bè đi nói số điện thoại của tớ cho Lam Lam  biết hả?"

"Cậu cho là nói cho Lam Lam biết số điện thoại là bán đứng bạn bè à?  Vậy cậu cho là ai đã giúp cậu che giấu mọi thứ suốt ba năm qua hả? Cậu  định ngay cả đến đám cưới bạn bè mà cậu cũng không đi à?"

"Tớ không có ý đó."

"Vậy cậu là có ý gì hả?"

"Tớ xin lỗi."

"Vi Vi này, cậu không thể cứ mãi thế này được, mau tìm lấy một người tìm hiểu đi, cậu cũng chẳng còn nhỏ nữa đâu."

"..."

"Tớ nghe nói Tô Phong cậu ta... đã đính hôn rồi. Tớ nghĩ cậu cũng nên buông xuôi thôi."

"Tớ đã buông tay từ lâu rồi. Chỉ là chưa tìm được người thích hợp mà thôi."

"Đúng vậy, người thích hợp hơn Tô Phong Phải không? Vi Vi tớ vô cùng  hiểu cậu, đừng có tự lừa mình gạt người nữa. Trên đời thiếu gì đàn ông  sao cậu lại nhất định là anh ta?"

Nếu có thể buông thì cô đã buông từ lâu rồi. Chỉ là cô buông không  được. Mối tình mà cô đã dùng cả tuổi thanh xuân để đặt cược, rốt cục cô  nhận lại được gì?

Ngày tổ chức hôn lễ, Đông Vi đến từ sớm, Liễu Lam nhìn thấy cô lập tức chạy tới ôm chầm lấy, giận đỗi:

"Vi Vi rốt cục là cậu đã chốn ở cái xó nào suốt ba năm qua thế hả?  Thậm chí còn đổi số di đông cũng không cho tớ biết. Có biết tớ đã vất vả  thế nào mới có được số điện thoại của cậu từ chỗ của Tiểu trúc không  hả?"

"Được rồi, không phải giờ tớ đã ở đây rồi sao? Nào để tớ ngắm cô dâu  một chút nào? Ầy, cô dâu thế này thì chú rể bị dọa sợ chạy mất dép mất!"

"Anh ta dám?"

"Đúng rồi cho dù có chạy thì cô dâu của chúng ta cũng sẽ anh dũng phá  khóa cửa nhà lôi cổ đi cử hành hôn lễ. Ai bảo anh ta lấy phải một cao  thủ phá khóa cơ chứ? Haiz! Đồng chí đã anh dũng hi sinh vì lợi ích của  toàn dân tộc. Đảng và nhà nước vô cùng biết ơn đồng chí!"

"Này! Dám chọc tớ hả? Tớ cù chết cậu"

Tiếp đó là tiếng cười đùa mãi không dứt. Lúc sau Bạc Linh và Mặc Trúc cũng nhập cuộc chơi dùa.

Bước ra từ nhà vệ sinh, cô nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp  nhưng điều thu hút Đông Vi lại là người đi bên cạnh cô ấy – Tô Phong. Cô  đã ngàn vạn lần tưởng tượng ra cảnh hai người gặp nhau, đã diễn tập  hàng chục lần hàng trăm lần những điều nên nói nhưng đến cuối cùng khi  gặp anh cô lại chẳng biết nên nói gì. Nhìn thấy anh đi bên người con gái  khác tim cô bỗng nhói đau. Giờ cô mới biết hóa ra bản thân lại yếu đuối  đến thế.

Nhìn anh nắm tay một người con gái khác cô mới biết hóa ra bàn tay ấy  không chỉ nắm tay cô, hơi ấm ấy không chỉ dành riêng cho cô. Hóa ra, cô  không quan trọng đến thế. Người ta cũng đã đính hôn rồi, việc gì cô  phải mãi níu giữ chút hi vọng đó nữa. Chi bằng, buông tay thôi.

Gặp lại một vài bạn học cũ trên bàn ăn, hầu hết ai cũng đều hỏi xem  dạo này có ổn không. Cô đều trả lời là ổn, chí ít bề ngoài là như vậy.

Nhìn cô dâu chú rể tiến đến, cô thản nhiên cầm ly rượu lên chúc.  Khoảnh khắc ấy cô chợt nhận ra mình đã thay đổi rồi. Ngày trước, dù bị  ép buộc đến thế nào cô cũng sẽ không uống rượu, vậy mà bây giờ sở ghét  cũng đã trở thành thói quen mất rồi.

"Chúc các cậu hạnh phúc tới đầu bạc răng long."

Cô quay sang chú rể: "Lâm Khải Duy, giờ tớ giao người chị em tốt của  mình cho cậu. Nếu như để tớ biết cậu ức hiếp cô ấy thì tớ không dám chắc  là cậu sẽ còn nguyên vẹn lành lặn bước ra khỏi nhà được đâu."

"Vi Vi...!" Mắt Liễu Lam đỏ hoe.

"Ê! Mọi người quên mất sự hiện diện của chúng tôi à?" Mặc Trúc và Bạc Linh xen vào.

"Lâm Khải Duy nếu như cậu mà dám làm tổn hại đến bảo bối nhà chúng tôi thì cậu chắc chắn là chán sống rồi!"

"Các cậu...!" Liễu Lam chực khóc

"Giờ chúng tôi chính thức giao Lam Lam cho anh, anh nhất định phải đem lại hạnh phúc cho cô ấy."

"Nhất định."

Nhìn Liễu Lam tràn đầy hạnh phúc, cô chợt thấy xót xa. Ở bàn cách đó  không xa, Tô Phong không biết đang nói chuyện gì mà cô gái ngồi bên cạnh  cười vô cùng ngọt ngào.

Cô đã gặp lại anh rồi, thật sự đã gặp lại rồi. Dù không muốn thừa  nhận nhưng anh hạnh phúc hơn cô nhiều. Có lẽ cô thật sự nên vứt bỏ đoạn  tình cảm này thôi.

Dùng tất cả năm tháng thanh xuân để đặt cược, nhưng có lẽ ván này cô đã thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net