[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Sân bay Incheon , Seoul, Hàn Quốc

Bốn cô cháu cùng với những vệ sĩ đang đẩy hành lý theo sau họ tiến ra sảnh chính gần cổng lối ra. Bốn người họ đều mặc những bộ trang phục toàn hàng hiệu sang trọng, nhất là cả họ và vệ sĩ đều đeo những chiếc kính đen khá to nổi bật khiến cho nhiều người trong sân bay khá để ý đến họ. Chàng trai tóc nâu lên tiếng :

- OA Hàn Quốc quê mình đây sao , trông cũng đẹp thật đấy, về đây có cảm giác thật gần gũi biết mấy - Đó chính là Park Sang Huyn , anh đang cõng một cậu nhóc 7 tuổi sau lưng đã ngủ say , tên thằng bé là Jung Eun

- Cái thằng này, thôi phóng đại đi - Cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc đỏ rực chặn họng em trai mình - Park Bom

- Aishi, chị thật là , không đúng sao ? - Sang Huyn quay sang hỏi cô - Cô à ! Ở đây tuyệt vậy sao bao lâu nay cô k đưa bọn cháu về Hàn vậy ?

Cô Eun Joo với mái tóc ngang vai màu nâu vàng nói với Cheondung :

- Thì bây giờ đưa mấy đứa về rồi đấy thôi, bộ ở Mỹ rảnh lắm hay sao mà suốt ngay đưa mấy đứa về đây được . Toàn thắc mắc linh tinh - Rồi cô quay xuống nói với anh vệ sĩ mặc vest đen - À phải rồi , anh đã tìm xem nhà hàng nào chuyên về các món truyền thống của Hàn chưa, tôi cũng chỉ biết nấu một phần nào đó món Hàn, bây giờ được quay trở lại thực sự rất muốn ăn, cho cả bọn nhóc thưởng thức thêm nữa.

- Dạ thưa cô , rồi ạ - Anh vệ sĩ cúi đầu đáp với cô Eun Joo rất lễ phép

Cô Eun Joo cười, nói thêm :

- Lát mấy người cũng nhớ ăn nhiều vào đấy, mấy khi được về đây

- Vâng , tất nhiên rồi ạ - Những vệ sĩ đẩy hành lý theo sau họ đều cười nói vui vẻ đáp lại cô

Bình thường những vệ sĩ khác đều mang bộ mặt lạnh lùng, hay những người chủ mà họ bảo vệ đều phân biệt tách hẳn : Chủ - Tớ. Nhưng đối với cô Eun Joo thì có khái niệm hoàn toàn khác ,không hề phân biệt đối xử với họ như vậy. Với cô, vệ sĩ cũng là người, muốn người ta bảo vệ mình thì cũng phải đối xử tốt với họ , cô cũng luôn dặn dò với các cháu hãy coi những người vệ sĩ như những người bạn cũng mình , không được hạch sách hay có ý nghĩ phân biệt chủ tớ, có như vậy người ta mới ở lại và bảo vệ cuộc sống bình an cho cô và các cháu lâu dài được . Gia đình cô Eun Joo luôn coi họ như những người thân trong nhà vậy, đối với những vệ sĩ thì thấy gia đình cô Eun Joo thật khác biệt, và khiến họ luôn cảm thấy gần gũi thân thương như người một nhà.

Bỗng dưng cô gái tóc nâu lên tiếng, không ai khác chính là Sandara :

- Mọi người ra xe trước đi nhớ, thực sự là cháu cần đến cái WC :))

Cheondung trêu chị gái mình :

- Chờ chị lâu lắm, còn sửa sang sắc đẹp nữa chứ

- Cái thằng này muốn chết à, người ta uống hơi nhiều nước tí thôi nên sẽ ra nhanh còn thời gian đâu sắc đẹp nữa chứ. Hứ - Dara giơ nắm đấm ra dọa Cheondung rồi nói tiếp - Mọi người cứ ra trước nha, chờ cháu chỉ 5 đến 10 phút là cùng . Nói xong cô chạy với tốc độ rất nhanh để đến WC

Ba cô cháu bước nhanh ra xe để chờ Dara . Choendung quá hiểu tính chị mình, cô giải quyết xong thì lại soi gương chỉnh chỉnh mái tóc của mình. Xong xuôi cô bước ra WC thì có tin nhắn, cô cứ đứng nhắn tin với bạn mà quên luôn ai đang chờ cô ngoài kia. Choendung gọi điện giục :

- Biết ngay sẽ lâu mà, noona ngủ luôn trong đấy à. Mọi người chờ noona 10 phút rồi đấy.

- Rồi rồi ra đây ra đây mà

Dập máy cô tiếp tục nhắn tin , vừa đi ra cổng vừa cắm mặt vào máy mà nhắn tin. Một chàng trai da nâu có vẻ bề ngoài khá thu hút đang nghe điện thoại :

- Mommy à ! Con đến nơi rồi , con chuẩn bị đi ăn đây, cậu ấy đến đón con rồi. Hẹn gặp mommy sau - Nói chuyện với mẹ xong anh bước thật nhanh ra cửa để bạn mình không phải chờ lâu

Còn về Dara, cái tác hại cứ dán mắt vào điện thoại mà đi không cần nhìn đường của cô đã đâm sầm vào một thứ gì đó rất rắn chắc hay nói đúng hơn là một người đàn ông nào đó. Anh ta đi khá nhanh nên khi cô đâm phải đã khiến cô bị bật ra sau và bị ngã dập bàn tọa thẳng xuống sàn làm cô đau ê ẩm :

- Ai da, đau quá đi mất, đi với đứng không nhìn ai sao? - Một tay cầm điện thoại xoa đầu, vì cô đâm phải ngực của anh ta, một tay thì xoa xoa mông xót xa

Người đàn ông tay đang ôm ngực nhăn mặt với Dara vì của va vừa rồi khá mạnh khiến anh hơi đau:

- Cái cô này thật là, có cô không nhìn đường sao bảo tôi. Thật sự đau quá đi mất, đầu cô bằng đá à. Thật là

- Ya , cái anh kia - Cô đang ngồi bệt xuống đất vì đau nghe thấy vậy, đã bị ngã đau thì chớ nay anh ta lại nói cô như thế càng bực mình hơn - Anh nói cái gì vậy , đầu đá, ngực anh mới bằng đá đấy , là do anh va phải tôi trước mà

- Cô này, cô định ăn vạ tôi hay sao, là cô va phải tôi mới đúng, tôi nhìn thẳng mà đi, có cô không chịu nhìn đường mới đâm vào người tôi chứ - Anh ta cũng chẳng vừa

- Thật là, bực mình chết đi được, vừa mới về đã gặp xúi quẩy - Nghe anh ta nói vậy, cô biết mình sai vì cái tội cứ cắm mặt vào điện thoại nhưng đời nào cô chịu xin lỗi anh ta, đang định bỏ đi để đỡ khỏi mất lời xin lỗi tên kia

- Ya. Cô biết mình sai k nói được nữa định bỏ đi hả, cô đâm phải tôi ít ra cũng nên xin lỗi một câu đi chứ

Bị bắt bài chuồn nên cô ngụy biện với giọng châm chọc:

- Anh cũng vừa phải thôi, chẳng may va vào nhau thôi mà gì mà căng thế , thôi thì ai cũng có lỗi của mình thế nên hòa, không cần tôi phải xin lỗi anh đâu

- Cô này, lần sau cô có đi đâu nhớ là đừng để mắt ở đây nhé , hôm nay tôi dễ tính phải người khác chắc cô cũng không yên đâu , đi đứng cẩn thận không lại gây tai họa cho người xung quanh - Anh ta cười khểnh rồi chỉ tay xuống mắt cá chân của mình chế giễu Dara

Cùng lúc đó Bom tiến đến chỗ Dara và anh chàng kia đang cãi nhau, mọi người xung quanh cũng bắt đầu xúm vào bán tán, cô chen qua đám người hỏi:

- San ahhhh có chuyện gì vậy? em biết mọi người chờ em sốt ruột lắm không ,còn không mau đi thôi , nhanh lên

- Em không đi đâu hết, thằng cha này thật vô lý đâm sầm vào người em làm em ngã đau điếng, còn không xin lỗi em, anh ta còn bảo em đi đâu rồi đừng để mắt xuống mắt cá chân của mình . Chị thử nói xem có vô lý không lại còn ăn nói chế nhạo em nữa chứ. Thật là đàn ông nhỏ mọn - Cô nói một mạch không ngừng

- Cô đừng có mà nói điêu - Anh ta mở to mắt khi Dara nói thế - Là cô đâm vào tôi mà

Thấy Dara định cãi nhưng Bom lôi lại, mỉm cười giảng hòa:

- Tôi không biết ai đúng sai, nhưng dù sao đây cũng là chốn đông người , hai người cũng đừng cãi nhau ở đây không được đâu. Tôi nghĩ ai cũng có chuyến bay mệt mỏi rồi, cậu cũng đừng chấp em gái tôi ,thay mặt em gái tôi xin lỗi anh - Cô cúi đầu xin lỗi

- Unnie à , thật sự - Dara chen vào bị Bom kéo ra sau tiếp

Một chàng trai khác tiến đến chỗ Bom cúi đầu chào cô rồi nói nhỏ vào tai Bom điều gì đó, Bom nghe xong xin lỗi chàng trai bị Dara đâm phải rồi lôi xềnh xệch Dara đi một mạch luôn, Dara thì cứ liên tục gọi :

- Unnieeeee, bỏ em ra chị kéo tay em đau quá, thật sự người kia nói gì mà chị nỡ đối xử với em như thế này. Chuyện tên kia còn chưa xong mà. Hắn ta

- Em im mồm giúp chị đi được không, thật xấu hổ vì em, lên xe em chết với chị - Không để Dara nói hết câu Bommie dọa nạt cô lôi thẳng cô lên xe nói với cô Eun Joo và Cheondung - Biết ngay mà, chưa gì nó đã đi gây sự với người ta rồi

- Haizzz, cái con bé này thích chết hả sao lúc nào cháu cũng không yên được thế - Cô Eun Joo cằn nhằn rồi đốp một cái vào lưng Dara

- Đau quá, cô à cháu bị ngã đau lắm rồi đó - Tay cô đưa ra sau lưng xoa xoa

- Đáng đời, lần sau đi làm ơn nhìn đường giúp tôi nha cô, đừng-có-cắm-mặt-vào-điện-thoại-nữa - Bom nói từng chữ một

- Omo sao chị biết - Dara ngạc nhiên nhưng nhớ ra lúc nãy có một tên đến thì thầm to nhỏ với Bom - À thì ra là tên đó nói với chị sao ?

- Vậy là người đó nói thật hả ? Sao em còn dám đổ cho người kia là đâm vào em. Cái con bé này lại thích ăn đòn hả - Bom giơ nắm đấm dọa cô

- Unnieeeeee - Dara gào lên - Thật là bực mình

- Thôi đi , cháu bớt gây sự cho cô nhờ - Cô EunJoo quay sang vệ sĩ lái xe - Chúng ta đi thôi

Cheondung lè lưỡi , nghiêng trái nghiêng phải để trêu Dara bị cô véo cho đỏ cả tai, nhóc Jung Eun cũng đã tỉnh dậy , hùa theo Dara bắt nạt Cheondung. Xe của họ bắt đầu khởi hành, đi đến nhà hàng truyền thống món ăn của Hàn Quốc. Hai chàng trai lúc nãy cũng ra đến xe, sắp hành lý lên xe của cậu bạn giải oan cho anh chàng bị Dara đâm phải, ngồi lên xe , anh ta nói :

- Cảm ơn cậu, Taehuyn . May cậu chứng kiến nói cho cô chị đó biết, không chắc giờ vẫn đứng đấy mà cãi nhau. Cũng may cô chị đó là người biết phân biệt phải trái - Chàng trai cười với cậu bạn của mình

- Vậy hôm nay mình cứu cậu thì bữa trưa cậu khao nhé, Song Min Ho - TaeHuyn nháy mắt với Min Ho

- Ok, chuyện nhỏ, lâu rồi mình không ăn ở quán truyền thống, đến đó đi - Min Ho đề nghị

- Mà công nhận lần đầu gặp phải cô nàng đanh đá thật đấy , cô ta để mặt mộc mà trông xinh đẹp thật, baby quá - Taehuyn đang lái xe quay ra khen ngợi vẻ đẹp Dara người vừa gậy sự với Min Ho

- Cho xin. Cô ta mà xinh á, người gầy đét ra chả có tí thịt nào, nhất à quá đanh đá, không phải gu của mình rồi - Min Ho nghĩ lại lúc cãi nhau thấy rùng mình

- Đang nói khuôn mặt mà, cậu đúng là

- Thôi tốt nhất dừng đi, đừng nói đến cô ta nữa, nhắc chi thêm bực mình

Trong phòng vip của nhà hàng chuyên món ăn truyền thống Hàn Quốc, mấy cô cháu cùng vệ sĩ đang ăn ngon lành , vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Cũng trong nhà hàng ấy, có hai vị khách mới vào không ai khác chính là Tae huyn và Min Ho , họ đặt một phòng vip nhỏ trong nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện:

- Nói về món ăn truyền thống đúng là không đâu bằng đây từ cách bày trí đến món ăn, phải gọi quá tuyệt vời

- Đúng vậy đấy, ngon thật . À mà mẹ cậu bao giờ mới về để mình còn chào hỏi

- Chắc khoảng tuần sau thôi

- Lần này cậu về có lâu không?

- Chắc cũng lâu đấy, vì mình được cấp tin bên tập đoàn The Secret điều người về đây điều tra chi nhánh bên này xem làm ăn như thế nào. Vì nhà mình cũng hợp tác với chi nhánh bên này nên cũng cần ở lại điều tra cho rõ không thì đi tong một đống tiền đấy.

- Cậu có biết ai sẽ về điều tra không ?

- Họ cũng không biết được. Cái tập đoàn ấy tuy lớn mạnh nhưng thật khó hiểu, đúng với cái tên của nó "The Secret". Nghe nói chỉ có người trong ban hội đồng quản trị mới biết mặt chủ tịch tập đoàn, chỉ biết là một phụ nữ nhưng chỉ tầm 45 tuổi thôi. Mà người trong ban hội đồng quản trị toàn là người nhà với nhau, không tiết lộ mặt của chủ tịch hội đồng quản trị , tổng giám đốc và hai phó giám đốc. Cũng không bao giờ chụp ảnh lên báo, tất cả những việc liên quan đến gặp mặt hay lên báo đều qua thư kí của họ. Chẳng hiểu họ huấn luyện thế nào mà thư kí của họ tuyệt nhiên không hé lộ điều gì cả - Min Ho nói tỏng khi vẫn nhai thức ăn

Taehuyn gật gù :

- Quả là lạ thật đấy .... Mà thôi mau ăn đi không nguội




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net