Chap 15: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ từ 1h trưa cho đến 7h tối đó, Jiyeon mới chịu ngồi dậy do cái bụng nó biểu tình sôi ùng ục nãy giờ :

- Mấy giờ rồi nhỉ ?

- Mố ? 7h tối rồi sao ? Ngủ gì mà dữ vậy nè trời ?


Jiyeon là vì cái bụng mà mới chịu lết xác Khủng Long của mình xuống giường. Đầu vẫn không tài nào mà xóa bỏ hình ảnh của Hyomin và Xinbo ra ngoài, thật là khó chịu quá đi a...


Bước ra khỏi phòng với bộ dạng không thể tả, Jiyeon ngạc nhiên khi thấy unnie của nó ngồi xem TV, ăn trái cây mà mặt lạnh như tiền, trước giờ có vậy đâu chứ ? Trước tiên là Jiyeon đang xem xét lại bản thân mình đã làm gì sai cái đã ? Từ sáng đến giờ...


''Chẳng lẽ mình không đi ăn trưa mà cũng giận sao ?''-Ji pov-


Nghĩ là làm, Dino lấy lại vẻ mặt tươi nhất có thể, bay lại ôm Soyeon cứng ngắt :


- Unnie à, có chuyện gì sao ?


- ...


- Wea ?? Em làm gì sai hả ? Sao unnie lại im lặng vậy?


- Biết mình sai sao?- giờ đây, So mới chịu mở miệng nói


- Nea, nhưng em đã làm sai gì đâu? Không lẽ em không đi ăn trưa mà làm unnie giận?*mặt cún con*


- Không phải cái đó. Là chuyện khác, quan trọng hơn


- "Chuyện quan trọng hơn? Chết tiệt, có khi nào...mà sao unnie ấy có thể biết được chứ!?" Chuyện gì vậy?


- Em chắc là không có chuyện gì giấu unnie?


- Em...em...


- Em làm sao?


- Em...có...phải...là chuyện...của Hyomin?


- Phải. Vì chuyện đó nên em không đi ăn trưa?


- ...*gật đầu*


- Vậy thì tại sao lại chở Jessica về nhà?


- Sao unnie...biết?


- Unnie không nói với em nữa.


- Unnie à, không phải như vậy mà. Nghe em giải thích cái đã.


- 1 phút.


- Là do em muốn bảo vệ Minnie nên mới đi theo. Ai ngờ lại hẹn ở công viên, lại thấy cảnh chướng tai gai mắt, thế là lấy điện thoại quay lại...nên mới...-nói tới đây thì Jiyeon chẳng biết gì nữa, cứng đơ họng luôn.


- Được rồi, tha cho em lần này. *cười*


- Yeahh!! Yêu unnie nhất*ôm ôm So*


- Biết rồi, có câu nói hoài. Em đã ăn gì chưa?


- ...*lắc đầu*


- Đi ăn với unnie.


2 chị em nhà họ Park cùng nhau đi thay đồ, rồi lại dắt tay nhau đi ăn. Jiyeon nhanh nhảu chạy ra trước, lấy chiếc xe đạp


- Unnie, xe đạp!


- Ok, dì Han thẳng tiếng.


- Nea, đi thôi nhưng unnie lái đi *nhõng nhẽo*


- Được rồi, ngồi sau yên đấy. Còn dám chọc unnie như lần trước thì em chuẩn bị đi...


- Dea, em biết rồi. Mình đi thôi.


- Em định ăn gì đây?


- Tobboki, canh rong biển, mì tương đen, kim chi...


Jiyeon kể 1 hồi, So nghe mà chóng mặt, thầm nghĩ trong bụng: "Đúng là Khủng Long, ăn gì mà lắm thế không biết?". Cũng phải thôi, nó đã ăn gì từ trưa đến giờ đâu, không đói cũng lạ...


2 chị em nó, thương nhau lắm, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Vì thế mà chỉ vì giấu 1 chuyện nhỏ nhoi như vậy, Jiyeon cũng bị Soyeon giận. Thật là thương nhau a~~~...


Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, nhưng có điều, chẳng ai nhắc đến chuyện Hyomin cả.

.

.

.

Tại quán Tobboki...


- Dì Han ơi, cho cháu 2 canh rong biển, 2 phần tobboki...


Ơ, sao giọng nói này lại quen thế kia? Không phải của Jiyeon, mà cũng chẳng phải Soyeon. Vậy thì là ai được cơ chứ?


Đảo mắt nhìn xung quanh, Jiyeon ngạc nhiên khi thấy cả Hyomin và Qri đều ngồi ăn, còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Là khách VIP chăng?


- So unnie, Minnie và Qri đang ngồi ở đằng kia!- nó chỉ về phía MinKyul


- Mố? Ri và Min á?


- Giờ sao ?


- Hở ??? Sao là sao ? Thì ngồi xuống ăn bình thường chứ sao ? Chẳng lẽ đi về ?- Soyeon nói, kéo tay Jiyeon ngồi xuống


- Ờm.


Vậy là 2 bạn bên này, thấy 2 bạn bên kia, nhưng vẫn cứ ăn bình thường như chưa thấy gì. Người xưa có câu ''có thực mới vực được dạo'', JiSo vì câu nói của ông bà ta thưở xưa nên ngồi ăn ngấu nghiến , hết món này đến món khác, chẳng hề quan tâm bên cạnh mình là ai


- Jiyeon/Soyeon


Tiếng nói quen thuộc vang lên, đánh thức cả người ra khỏi chuyện ăn uống, ngẩng mặt lên cười


- Rinie/Minnie


- Sao ăn ở đây ? Nhà không còn gì ăn sao ?


- Dea, tại chủ nhật nên mọi người được nghỉ. Với lại ra ngoài ăn cho ngon và không khí vui vẻ í mà.


- Oh, vậy ăn xong chưa ?


- Chưa*đồng thanh*


- Ăn tiếp đi, unnie với Min ngồi chờ. Ăn xong thì đi chơi.


- Dea.


Và rồi, nó và Soyeon lại tiếp tục cuộc chiến ăn uống trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu là người.


15' sau...


- Yeonie à, bộ em giận unnie gì sao? Từ nãy giờ em không nói câu nào hết vậy ?


- Ah, không có. Unnie có làm gì đâu mà em phải giận chứ, chỉ là suy nghĩ 1 chút thôi a~~


- Vậy sao ? Mình đi chơi nhé ?


- Ok, yeobo !


Phải, là Jiyeon quyết định che giấu để tin tưởng Hyomin 1 lần. Nó biết đó chỉ là hiểu lầm và bất ngờ nên Hyomin mới phản ứng không kịp. Yêu là phải biết tin tưởng lẫn nhau, đừng vì hiểu lầm mà đánh mất đi sự hạnh phúc của mình ! Nó yêu Hyomin, yêu nhiều lắm, nó hứa sẽ bên cạnh Hyomin suốt đời, suốt kiếp. và Hyomin cũng vậy.


4 người họ đang cùng nhau đi dạo bờ sông Hàn, tự nhiên lại thấy thật đẹp nhưng không biết lí do vì sao nó lại trở nên thơ mộng và đẹp như thế.


Tối hôm đấy, Min và Ri cùng nhau về nhà Soyeon ngủ. 1 giấc ngủ ngon của cả 4 người. Yêu, là như vậy !



Em...tin tưởng chị


Dù chỉ là 1 lần hay nhiều lần...


Em...mãi tin tưởng chị...


Bởi vì...em yêu chị


Yêu nhiều lắm...


...nhưng mà...liệu chị có tin tưởng em...?


Khi trong tình yêu của mỗi người...


...đều phải có sóng gió...?


...Và, sóng gió...sẽ bắt đầu từ bước ngoặt này...!


-----end chap 15-----


Nhớ cho tui vài vote nha...


Ngồi đọc lại fic của mình, thấy sai lỗi chính tả + đánh chữ thíu từa lưa mà hoq ai nhắc hay góp ý cho tuiiii. Tui buồn...huhuhu, giận hết mấy rds luôn....


Cơ mà hồi nãy tui đăng nhầm, tui xóa òi...bây giờ bù a....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net