Chap 42: Mặt đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  

So Yeon và Eun Jung từ lúc trở về liền trầm mặc. Trong đầu họ bây giờ chỉ có chủ tịch tập đoàn M&Y – Ryan Park.

-         So Yeon unnie, đó có phải... ?

-         Chị không biết, đừng hỏi chị nữa. – So Yeon lắc đầu, thực sự cô đã quá mệt mỏi rồi.

-         Em...em xin lỗi.

......

Hợp đồng  giữa PY và M&Y có hiệu lực trong vòng 1 năm.  Tất nhiên, việc cả hai bên thường xuyên gặp nhau cũng là điều dễ hiểu.  Thường thì người đại diện cho M&Y sẽ là Ryan, bởi vì những người còn lại đều lấy lí do là mình không thể lộ mặt để né tránh. Còn về phía PY, người đại điện sẽ thường là Eun Jung hoặc So Yeon. Cả hai vẫn chưa tiết lộ điều này cho ai biết.

-         A, chủ tịch Ryan, tôi ở đây. – lần gặp mặt này, So Yeon là người đại diện.

Ryan chỉ đơn giản gật đầu một cái liền ngồi xuống, khí thế lạnh lùng vẫn giữ nguyên. So Yeon lấy cơ hội này ngắm nhìn kĩ con người này lần nữa, và điều cô khẳng định là : Ryan Park – chủ tịch tập đoàn M&Y quả thực cực kì giống Park Ji Yeon – đứa em gái bỏ đi suốt bốn năm.

-         Mặt tôi có dính vết bẩn sao ? – Ryan hỏi. Tay vô thức đưa lên xoa xoa mặt mình, hành động của nó vô tình làm cho So Yeon cảm thấy rất đáng yêu.

-         A...không có. Chúng ta vào vấn đề chính thôi.

Sau đó là cuộc trao đổi giữa Park So Yeon và Ryan Park.

...

-         Chủ tịch Ryan, chúng ta làm việc cùng nhau trong thời gian dài, cô có thể cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc không ?

Đây là một cơ hội rất tốt để điều tra người này có phải là Ji Yeon hay không. Ánh mắt So Yeon hiện lên tia cười, cô lúc nào cũng như vậy, đừng hỏi vì sao, chỉ đơn giản vì người yêu chính là Lee Qri. (ủa, liên quan quá dạ =]]])

Đáng tiếc, Ryan Park không ngu ngốc đến mức không nhận ra đây ý xấu của So Yeon. Nó nhanh chóng đưa cạt visit cho So Yeon.

-         Trong đấy có số điện thoại của phòng trợ lí chủ tịch, có thắc mắc gì thì cứ liên lạc, sẽ có người giải đáp cho cô trong giờ làm việc, cô có thể yên tâm.

-         Vậy nếu không nghe máy ? – So Yeon cứu vớt cơ hội cuối cùng.

-         Tôi...- nó chỉ tay vào người mình – Sẽ là người chịu trách nhiệm.

Ryan nở nụ cười quen thuộc liền quay đi, không một lần quay lại.

So Yeon trong lòng thầm rủa, mình làm cái gì cô ta cũng biết, thật vô dụng !

......

Ryan trở về cuộc sống thường ngày của mình sau một thời gian dài ở Seoul. Chẳng qua là nó vừa cùng T6 giải quyết một vụ án của Bộ Công An, nên liền lấy lí do muốn về nhà nghỉ ngơi.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi hoàng hôn xuống,  Ryan theo thói quen đi dạo biển. Nó ngồi xuống, một mình đối diện với ánh mặt trời. Nhìn từ xa sẽ thấy cảnh tượng thật đẹp, giống như một bức tranh vẽ vậy. Nhưng mà, bức tranh này, sẽ đẹp hơn khi...người ngồi ở đó sẽ là một cặp tình nhân, chứ không phải một mình cô đơn giữa biển khơi.

Hyo Min, em có nhớ tôi như tôi nhớ đến em không... ?

Tôi đã yêu em thật sự

Tôi nhìn lại những kí ức đó...và mỉm cười

Cho dù là em không bao giờ quay về bên tôi

Tôi thực sự vẫn rất ổn...

(I'm Okay – T-ARA)

......

Cuộc sống của Ryan cứ như vậy, mỗi ngày đều thức dậy lúc bình minh ló dạng, rồi lại đợi lúc hoàng hôn buông xuống, mỗi ngày đều đi dạo biển, mỗi ngày đều nhớ về người kia, rồi lại khóc...

Mỗi ngày của nó đều như vậy, tất cả cũng chỉ vì nỗi buồn duy nhất mang tên Park Hyo Min.

-         Ryan, ngày mai em đi gặp đối tác bên PY đó, không lên đây sao ? – tiếng Jessica vang trong điện thoại.

-         Lại nữa sao ? Sao chị không gặp đi, lần nào cũng là em. – được dịp, nó nhõng nhẻo.

-         Chị cũng không phải không muốn, nhưng mà em thừa biết là không được mà. – đáng tiếc, Jessica Jung lại nhận ra ý đồ của nó.

-         Được rồi, ngày mai em sẽ lên đó sớm. Tạm biệt !

-         Tạm biệt em, ngủ ngon.

-         Chị cũng vậy.

Phải nói, dạo gần đây Jessica và Ryan rất tình cảm, điều đó khiến cho Hyo Joon thường xuyên ghen tị. À, quên nói với các bạn, Jessica Jung và Park Hyo Joon đã chính thức là một cặp rồi nha.

Jessica giống như là người chị của Ryan vậy, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nó, bởi vậy Ryan thương Jessica không hết.

-         Yah, Jessica là của anh mà. Sao em cứ bám em ấy hoài vậy ?

-         Nè nè nè, em nói cho anh biết nha, Jessica không phải là của mình anh đâu nha. – Ryan lè lưỡi tinh nghịch.

-         Aishh, Ryan Park, em mau đứng lại đó.

Nếu ai mà có lỡ bước vào căn phòng chủ tịch tưởng chừng luôn im lặng đáng sợ mà thấy cảnh tượng hai chủ tịch rượt đuổi nhau như trẻ con như vậy thì hình tượng hai chủ tịch lạnh lùng đáng sợ chính thức biến mất.

Jessica chỉ biết ngồi đó lắc đầu cười, một là người yêu, một là em, vậy mà cứ suốt ngày đánh nhau không thương tiếc, rồi sau đó bắt cô làm trọng tài. Thật là trẻ con !

-         Hai người có muốn tiếp tục không ? – Jessica nói.

-         Yah, của em mà, mau trả lại đây.

-         Lấy được đi...

Hoàn toàn không một ai quan tâm đến lời của Jessica.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở.

''Bụp'' một tiếng.

-         Ách ! – Ryan nhìn cái gối vừa bị mình ném bay thẳng đến cánh cửa.

-         Trời ơi, Dong Chan, em có sao không ? – Jesssica nhìn Ryan muốn tẹt lửa.

-         Em...không sao. – Dong Chan sau khi nói câu đó liền lăn đùng ra xỉu.

Ryan với Hyo Joon bị Jessica phạt đứng đó, cũng may là chỉ có bốn người trong phòng, không thì chỉ còn cách kiếm cái hố mà nhảy tọt xuống dưới thôi.

Thật ra, cái gối cũng bay vào mặt cũng không đến mức phải ngất xỉu. Chẳng qua là do lực ném của Ryan quá mạnh, cái gối đập vào cánh cửa, mà Dong Chan đứng sau cánh cửa. Thế là toàn bộ Park Dong Chan đều lãnh đủ !

......

Hôm sau.

Ryan là người đến trước, nó lại chơi trò Minion đuổi theo mấy trái chuối quen thuộc để đợi người của PY.

-         Ryan, bên PY mới gọi điện, nói là họ đến trễ một chút, em đợi nha.

-         Được rồi, lần đầu tiên đợi cũng hơn nửa giờ đồng hồ.

Park Hyo Min bởi vì nhận được điện thoại từ khá trễ, thời gian gấp rút làm cô không kịp chuẩn bị. So Yeon vì có việc gấp nên mới giao cho Hyo Min. Tất nhiên, đi cùng So Yeon sẽ là Eun Jung.

-         Xin lỗi, tôi đến trễ. – Hyo Min chạy như bay đến đây. Cô còn không kịp chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai của mình.

Giọng nói này... ?

Ryan bỏ điện thoại xuống, ngước mặt lên, nửa gương mặt không bị tóc che của cô hiện ra trước mặt nó.

Hyo Min bởi vì lâu quá không thấy người kia trả lời, cũng xoay người lại xem. Khoảnh khắc đó nhất thời làm cho hai trái tim cùng lúc đập lỗi nhịp.

---end chap 42---

Mọi người bơ L rồi hả? :< L mới ra cái [oneshort] "Vợ ơi, em yêu chị!" á. Mọi người ủng hộ đi :< Đừng bơ nữa mà :(( L cũng đăng fic kia rồi ý. L chờ vote mà buồn quá =[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net