Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Park Jiyeon thật sự đã lớn, nét đẹp trong sáng hồn nhiên của nó thật sự làm cho biết bao nhiêu người mê mệt, da trắng, mắt to, mũi cao, môi hồng chúm chím, má ẩn hiện đồng tiền, mỗi bước đi của nó làm rộn ràng biết bao trái tim nam sinh, nhưng nó vẫn đi về phía trước mà kg để ý đến những chuyện đó, ánh mắt mà mọi người nhìn họ, dù thích hay ghét thì nó vẫn rất sợ...

Kim Myungsoo bước vào lớp, phía sau là hàng tá những nữ sinh chen nhau để nhìn thấy anh, anh đẹp, cái đẹp của một chút lạnh lùng, một chút lưu manh, một chút thư sinh, và một chút kêu ngạo, cách mà anh nhìn nó, và nhìn những thứ khác đều như nhau, nhưng nếu nhìn sâu hơn, thì sẽ có chút khác biệt, thương và ghét, giới hạn vốn dĩ rất gần nhau...

- Về cuộc thi thể thao vòng trường, các em đăng kí với lớp trưởng, cô sẽ xếp thời gian luyện tập cụ thể sau – cô Qri nói xong thì rời khỏi.

Cả lớp lại được dịp bàn tán xôn xao, nó cúi đầu, có thì có gì khác ngoài thi chạy chứ, nó kg chạy nhanh lắm, nhưng những kỉ năng khác thì lại kg có, đành vậy...

- Myungsoo, cậu đăng kí môn nào? – Krystal chạy lại hỏi anh

- Kg tham gia – anh nói kg chút hứng thú

- Sao vậy? cậu giỏi thể thao mà – Krystal tỏ vẻ ngạc nhiên

- Tôi kg thích

Myungsoo lườm một cái, Krystal chỉ có thể ngồi im bặt, còn lạ gì tính cách của anh nữa, còn hỏi nữa có mà ăn mắng cho mà xem..

- Jiyeon, cậu thi chạy sao? – Hongbin chạy lại ngồi đối diện nó

- ..... – chỉ gật đầu

- Tớ cũng thi chạy này, vậy chúng ta có thể tập cùng nhau rồi

Hongbin hớn hở trông thấy, còn nó chỉ nhẹ cười, có người tập chung cũng tốt, ít ra cũng kg có cảm giác mình chỉ có một mình, hai người vui vẻ nói chuyện mà kg biết anh đang nhìn nó khó chịu, nụ cười của nó làm anh nóng trong người, ánh mắt nó cũng vậy, còn cả cái tên Hongbin đó, anh tức giận ngay cả khi kg ai nói đến mình...

- Tôi sẽ thi, cậu biết tôi giỏi môn gì rồi đúng kg? – Myungsoo đột nhiên nói với Krystal rồi rời khỏi, thật kg thể nhìn nó thêm một phút một giây nào nữa.

Krystal thoáng chút giật mình, Myungsoo đúng là lạ kg ai bằng mà, nhìn sang Hongbin cũng đang đờ người ra, còn nó chỉ buồn bã nhìn theo, học chung một lớp với nó anh cũng thấy ngột ngạt vậy sao?

.....

Giờ ra về, Hongbin hôm nay bị thầy giám thị bắt lại có việc gì rồi, nó đành đi bộ về nhà, có lẽ đây là lần đầu tiên nó đi bộ thế này, nhìn thấy những đám học sinh tụ tập đùa giỡn với nhau, nó cũng muốn lắm, nghĩ cũng lạ, sao nó kg có bạn bè gì hết vậy chứ?

- Em gái, đi học về hả? – một đám thanh niên cố lại gần nó

- ....... – cố tránh né mấy người kia, chân ngày một bước nhanh hơn

- Sao kg trả lời, đi chơi với tụi anh nha cưng – một người cố đụng chạm nó

- Tránh ra – nó đẩy tay cậu trai kia, đám người này càng thích hơn nữa thì phải

- Thôi mà, đi với tụi anh một chút thôi – lại gần, đụng cham nó nhiều hơn nữa...

Myungsoo đạp xe chạy ngang, thấy nó đang đôi co xô đẩy với bọn thanh niên đó, anh chẳng chút bận tâm cứ thế mà chạy thẳng, những người đi ngang có lẽ cũng sợ liên lụy, chỉ nhìn rồi e dè đi qua, bọn chúng được cơ hội nên lấn lướt, vây lấy nó rồi kéo vào một con hẻm nhỏ, Jiyeon hoảng loạn xô rồi lại đẩy, đánh rồi lại đấm, nhưng chẳng xi nhê gì với bọn chúng cả....

- 1, 2, 3, 4 , đứng yên đó – 4 người đứng sửng người ở đó, Myungsoo một tay giữ chiếc xe của mình, tay còn lại điểm mặt từng tên, nhìn anh thật đáng sợ

- Thằng nào đây, anh hùng cứu mĩ nhân hả? – một trong số những tên đó cười đểu

Myungsoo kg nói thêm bất cứ điều gì nữa, anh chậm rãi tiến lại gần bọn chúng, Jiyeon vô thức lùi về phía sau, nước mắt vẫn rơi chưa dừng lại, Myungsoo tung cước đá văng một tên, nhanh thay đỡ cú đấm của một tên khác, rồi đấm hắn ngã xuống, hai tên còn lại chỉ trong chớp mắt bị anh đánh nằm ngã quỵ xuống, anh ghì chặt tên vừa nãy tỏ ra vui vẻ nhất, đẩy hắn thật mạnh vào tường, ánh mắt anh đanh lại như một con thú dữ..

- Đừng để tao thấy mặt bọn bây nữa, cút đi – anh giật mạnh rồi buông hắn ra, cả đám dù đau đớn cũng phải cố ngồi dậy mà chạy.

Myungsoo nhìn sang Jiyeon, nõ vẫn còn sợ nên nước mắt đầm đìa, nhìn nó một lúc rồi anh quay người đi, nước mắt của nó anh cũng kg ưa....

- Anh hai ! – nó gọi với theo, giọng nói còn kèm theo tiếng nấc

Myungsoo cảm nhận được gì đó bất thường trong tâm lí của mình, anh đột nhiên chôn chân lại, câu nói đầu tiên mà nó gọi anh gần chục năm qua, ấm áp sao? đầy tình thương sao? chỉ một tiếng "anh hai " thôi nhưng sao mang lại cho anh nhiều cảm xúc đến vậy, anh vẫn kg quay đầu lại nhìn cho đến khi nó đứng bên cạnh anh và vội vàng lau nước mắt trên mặt mình

- Chở em về được kg? – nó ngước mắt nhìn anh, anh có thể nhìn thấy rất rõ những giọt nước mắt còn đọng lại, sao lại ghét thế này chứ, anh bỏ đi lấy chiếc xe đạp của mình, chưa gì anh đã biến mất khỏi tầm mắt của nó, nó nghẹn ngào ủ rủ đi ra khỏi con hẻm, nó sắp tủi thân mà khóc nữa rồi...

- Lên đi – giọng nói lạnh tanh vang lên, nó vẫn tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn, còn anh cũng chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, sao tự nhiên lại kg muốn bỏ nó lại...

- Nhanh lên – như mất kiên nhẫn anh hậm hực nhìn nó, nó vội vàng chạy lại rồi leo lên xe, bàn tay e dè nhút nhát bám vịn vào vòng 2 của anh, Myungsoo tê người, nó chạm vào anh kg phải tự nhiên mà rất miễn cưỡng, Myungsoo cũng miễn cưỡng đạp xe đi, có lẽ..sau nhiều năm đây mới là lần họ giống anh em nhất....

Về đến nhà thì lại y như cũ kg ai nhìn mặt nhau, ai về phòng nấy, Jiyeon thì vẫn bình thường như kg có gì xảy ra, nhưng Myungsoo thì khác, tiếng kêu của nó cứ văng vẳng bên tai anh, còn cảm giác nó chạm vào anh nữa, sao lại bồn chồn trong dạ thế này chứ..lòng thiết nghĩ chắc vì anh ghét nó quá thôi...

Buổi sáng của ngày chủ nhật, Myungsoo tỉnh giấc và đi xuống lầu, từ trên đã nhìn thấy nó loay hoay dưới bếp, hôm nay ba mẹ anh đi vắng rồi, chỉ có hai anh em ở nhà thôi, Myungsoo vẫn vậy, chẳng thèm để tâm đến nó mà đi ra phòng khách, kệ nó muốn làm gì thì làm..

" Kẻng" , Myungsoo giật mình, khỏi nói cũng biết nó làm vỡ cái gì rồi, việc gì lo đến nó, anh vẫn tiếp tục xem tivi, chuyện nó kg liên quan gì anh..

"Á", lần này là tiếng la của nó, Myungsoo đứng dậy, hậm hực đi vào bếp, nó đang dọn dẹp đống đổ vỡ mà nó gây ra, nhìn thấy anh nó rụt rè hơn hẳn

- Định phá nhà đấy à? – anh nhìn nó hâm dọa

- ...... - chỉ nhìn như con cún bị mắng thôi

- Máu bẩn sàn nhà rồi kìa, kg thể ngồi yên được sao? – anh gắt gỏng với nó, có phải anh trai kg vậy trời

- ... - nó kg đáp, đứng dậy định lấy khăn lau vết máu đi

- Tránh ra đi – Myungsoo giật lấy cái khăn trên tay nó, nhanh tay dọn dẹp cho xong, mới sáng sớm làm vỡ chén đĩa rồi, đúng là kg may mà, nó thì vẫn đứng đó với ngón tay trong miệng mình, xong xuôi hết, Myungsoo nhanh chân rời khỏi, đứng gần nó ở kg gian như thế này, sao mà khó chịu quá.

- Anh hai ! – nó giữ lấy tay áo của anh, sao hôm nay nó bạo gan thế nhỉ?

- ... - nhìn kg mấy hài lòng, gọi được một lần là gọi hoài là sao?

- E..m..đ..ó..i.... – nó kg dám nhìn thẳng vào anh, nhìn anh mới thật đáng sợ làm sao

Myungsoo im lặng, nó cũng im lặng, sau lời thú nhận xấu hổ của cái dạ dày thì kg gian rơi vào im lặng bất tận, ánh mắt mà anh nhìn nó, do kg nói gì nên chắc nó nghĩ anh đang ghét nó lắm rồi, nó buông anh ra, rồi lùi dần về phía sau, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng, còn anh thì vẫn trừng mắt mà nhìn, bộ dạng của nó như anh sắp ăn thịt nó kg bằng..

Anh có làm gì nó đâu mà nó sợ dữ vậy chứ, có lẽ bao năm sống chung anh đã tạo cho nó ác cảm mất rồi, mỗi lần nhìn vào ánh mắt nó nhìn anh là anh nghĩ mình là quỷ chứ chẳng phải người, nó sợ anh còn hơn cả anh nghĩ đấy, định mở miệng nói gì đó thì nó quay lưng lủi thủi đi về phòng mất rồi, mới nảy còn nói là đói cơ đấy, anh ngồi xuống sofa, hai chữ "em đói" lại tái hiện, vẻ mặt nó thật sự làm anh kg thôi suy nghĩ, có thật vì ghét kg, Park Jiyeon???

p/s: cho xin ý kiến rds ùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net